(81)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có muốn nghe tiếp không?"

"Đợi chút đã..."

Đầu bên kia đã tắt cả mic cả màn hình, có lẽ không muốn bà phải thấy một hình ảnh yếu đuối như vậy.

Tề Mục chưa từng biết tới những điều này. Cho dù hắn có tra kỹ tới đâu, có thể chính bản hợp đồng mà Sakuya Hime nhắc tới làm hắn không tìm kiếm được gì.

Hắn đã tưởng chỉ có vụ việc phóng viên kia thôi....

Hơn nữa, tính theo thời gian, em ấy mang thai vào đúng năm hắn đã....

Chỉ nghĩ tới điều này thôi mà cảm xúc bên trong hắn xao động mạnh mẽ, không biết nên nói thế nào. Nghĩ tới những khổ cực em ấy phải chịu bao năm qua làm hắn chỉ muốn quay ngược thời gian. Nhưng nghĩ tới việc Mặc Nhu Mặc Tranh có thể là con ruột của hắn, hắn chỉ muốn nói cho cả thế giới biết.

Như vậy có phải quá ích kỉ không?

Tề Mục ép mình bình tĩnh, nhưng lồng ngực hắn hãy còn dồn dập, như thể trái tim chuẩn bị nhảy ra ngoài. Hắn không bình tĩnh được. Đủ thứ cảm xúc lẫn lộn vào nhau làm đầu óc hắn rối tung. Hắn vừa là người gây ra mọi khổ đau của em, vừa là người đã cho em những thiên thần nhỏ để em có thể trụ vững trong thế giới này.

Cỡ 10 phút sau, bà Sakuya mới nhận được tín hiệu của bên kia. Có thể do quá nhếch nhác, người bên kia không còn bật camera nữa. Trong khi bà đang lựa lời tìm từ, Tề Mục đã bắt đầu trước.

"Quá trình sinh nở của em ấy có thuận lợi không?"

Giọng hắn đều như mặt nước lặng, cứ như người đàn ông vừa nãy không tồn tại. Bà lắc đầu.

"Thuận lợi sao được. Cậu ấy sinh non, tôi vẫn còn nhớ đó là buổi tối, 20 ngày sau khi cậu ấy nhập viện. Không biết bằng cách nào mà phóng viên đánh hơi được nên bệnh viện trở nên quá tải. Bảo vệ không cản được hết, còn có phóng viên lọt vào. Bác sĩ thân cận của cậu ấy chạy xuống để tìm cách giải quyết. Tôi không ở đó trực tiếp nên không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi tôi đẩy cửa phòng bệnh, cậu bé ấy bị vỡ nước ối, nhưng vì quá đau nên cậu ấy không thể kêu cứu được, cũng có thể cậu ấy biết bên ngoài có phóng viên nên không dám lớn tiếng."

Tề Mục bỗng nhớ tới cuộc đối thoại nhỏ khi hắn đưa ba cha con về nhà mình. Khi bác sĩ hỏi, anh cũng trả lời hai đứa trẻ sinh non một tháng. Lúc đó hắn còn thấy lạ, nhưng không nghĩ nhiều như vậy, tưởng rằng chỉ là bước nhạc đệm mà thôi.

"Vụ sinh nở hoàn toàn bất ngờ, vốn dĩ ngày dự sinh còn hơn một tháng nữa, các bác sĩ không kịp chuẩn bị tinh thần, phóng viên thì vẫn chưa dẹp yên được. Chúng tôi mất 13 tiếng để đưa hai thai nhi ra ngoài mà không làm ảnh hưởng đến nội tạng, 5 tiếng còn lại để cấp cứu cho cậu ấy."

Bà không tính nói quá chi tiết về cuộc phẫu thuật kia, bởi nó quá khủng khiếp để nói cho một người bình thường. Cơ quan nội tạng bị biến dạng do thai nhi chèn ép, cơ thể suy dinh dưỡng do hai đứa trẻ hấp thụ gần như không chịu nổi sức nặng từ cuộc phẫu thuật và mất quá nhiều máu, suýt chút nữa bọn họ đã không thể cứu được đứa trẻ ấy. Qua mười lăm ngày sau cuộc phẫu thuật mà vẫn chưa thể tháo chỉ. Thời điểm đó Yoshi suy nhược tới mức cậu còn không thể ăn uống bình thường. Ngoại trừ uống cháo loãng và truyền đạm, cơ thể cậu gần như không hấp thụ được bất kỳ chất dinh dưỡng nào, cũng không thể đi hết khoảng cách từ giường bệnh tới cửa phòng, hầu hết thời gian đều dùng xe lăn để di chuyển. Mãi tới khi sức khỏe có một chút cải thiện, cậu mới được người thân đẩy xe ra ngoài trời.

Cứ tưởng cậu cuối cùng có thể yên tâm dưỡng bệnh, lại không biết kẻ nào tuồn thông tin mật ra ngoài. Phóng viên ùa tới như ong vỡ tổ, đúng lúc Yoshi đang ở bên ngoài. Cuối cùng vì không kịp chạy vào trong mà bị một đám người đẩy ngã. Vết mổ chỉ vừa mới tháo chỉ trực tiếp bị lần va chạm đó mà vỡ ra. Phóng viên có lẽ vì nhìn thấy máu mà sợ hãi, cuối cùng những thước phim họ quay được năm đó, không một đoạn nào bị đăng lên mạng.

Giao ước giữa Yoshi và bệnh viện cũng vì thế mà bị phá vỡ, bệnh viện không còn thẩm quyền quyết định cơ thể của cậu nữa. Vì thế cậu chỉ dành thêm mười ngày trong bệnh viện rồi bỏ đi, còn việc cậu bỏ đi đâu, cũng chẳng ai biết.

Nếu không có sự việc phóng viên ập tới, có lẽ cậu sẽ phải dành nửa đời còn lại chôn chân trong bệnh viện.

"Ai là người tung tin ra ngoài? " Tề Mục hỏi, sắc mặt hắn lạnh tới mức chuẩn bị đóng băng màn hình máy tính.

"Kẻ đó là một trong những bác sĩ chính lo cho Yoshi. Giờ cậu tìm cũng vô dụng, hắn bị đuổi từ khi vụ việc xảy ra rồi. Từ đó đến giờ vẫn biệt tích. "

Kẻ đó là một bác sĩ trẻ, chưa tới 35 tuổi, nhưng đã có thâm niên gần chục năm trong bệnh viện, cũng có rất nhiều kinh nghiệm với những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần. Sau khi nhận ra trạng thái tâm lý của Yoshi có vấn đề, phía trên không muốn dừng tiến độ nghiên cứu lên cơ thể cậu bé, liền an bài hắn ở bên cạnh cậu, nhằm giúp cậu điều hòa lại cảm xúc, tránh ảnh hưởng tới kết quả kiểm tra. Quả thực tình trạng tinh thần cử cậu bé ấy được cải thiện, sau khi sinh con xong cũng không gặp vấn đề tâm lý nào quá mức nghiêm trọng. Cứ tưởng họ có thể tin tưởng hắn ta, ai ngờ vừa quay đi, hắn lại làm ra chuyện như vậy.

..........

Hà Trân ở bên ngoài chờ giám đốc. Qua một tấm cửa kính, cô dường như cũng nhận ra càng nói chuyện với người bên kia máy tính, tâm trạng giám đốc càng tệ đi. Dù biết rằng giám đốc không nghe được, hơi thở của cô vẫn vô thức nhẹ đi.

Chẳng mất bao lâu, Tề Mục đã gập máy tính. Hà Trân vội vàng chạy tới mở cửa giúp hắn. Cửa vừa mở, cô đã sững sờ.

Cả tấm lưng hắn toàn mồ hôi, trên trán cũng có thể thấy lớp mồ hôi mỏng, làm tóc dính vào da, môi hắn rõ ràng lúc tới đây còn lành lặn, giờ đã bị cắn nát bấy, máu khô thành cục. Cô sợ với tình trạng này, ngay cả lái xe giám đốc của cô cũng không làm được.

"Hay để tôi lái xe cho anh nhé? " Cô dè dặt đề nghị.

Tề Mục liếc cô, ánh mắt hơi tan rã, vài giây sau hắn mới nói một chữ được. Ngừng lại một lúc, hắn nói thêm.

"Đưa tôi về nhà cũ. "

Hắn cần xác nhận lại một chuyện cuối cùng.

Tại nhà cũ.

Tề phu nhân đang cùng người làm trong nhà trang trí đồ Tết. Cả năm mới có một dịp, bà nhất thời hứng khởi, làm còn khoa trương hơn cả những năm trước. Chủ yếu là bà muốn mời mấy cha con Hàn Mộc Dương tới. Bao năm nay chỉ có bà và con trai, tính tình con lâu nay lạnh nhạt, làm bà có hơi cô đơn, nhưng năm nay con bà đã biết cố gắng vì đại sự, có lẽ chỉ năm nay thôi, bà có thể được chơi với cháu rồi.

Ừ thì không phải cháu ruột, nhưng có sao đâu, tuổi già rồi, còn phải bận tâm này kia làm gì.

Đương lúc tất bật, bên ngoài phòng khách lại phát ra tiếng hô của người làm. Tề phu nhân giật mình, chạy ra ngoài nhìn xem, thấy con trai mình lại vô duyên vô cớ về nhà. Bà còn đang định hỏi, nhưng thấy bộ dáng của con, bà tức khắc hoảng sợ.

"Đây là làm sao vậy? Con bệnh ở đâu à? Có phải xảy ra mâu thuẫn gì không? "

Tề Mục làm ngơ mấy câu hỏi của bà, hắn túm chặt vai bà, dồn dập hỏi.

"Album ảnh cũ mẹ để đâu rồi? "

"Tự nhiên hỏi ảnh cũ làm gì?? " Tề phu nhân có hơi hoảng.

Trước kia, vợ chồng bà không tới mức cãi cọ, ảnh chụp gia đình khá nhiều, nhưng từ khi Tề Mục chứng kiến cảnh tượng trong phòng làm việc của cha, hắn đem toàn bộ chụp đốt hết, ảnh hồi bé của hắn đã ít lại càng ít hơn, khó khăn lắm Tề phu nhân mới đem được ít ảnh còn sót giữ lại, giờ đều cất hết ở trong phòng ngủ của bà.

"Mẹ mau lấy cho con đi! " Dường như Tề Mục rất gấp, đầu hắn vẫn đổ mồ hôi, nói quá nhanh làm miệng vết thương ở môi hắn rách ra, tiếp tục chảy máu.

Ngoại trừ khi còn nhỏ, bà chưa từng thấy con trai bà kích động như vậy. Bà vội vàng dẫn con trai vào phòng ngủ lấy ảnh.

Album ảnh cũ lắm rồi, bìa ngoài đã bị tróc, nhưng Tề Mục không bận tâm, hắn không chờ được giật nó ra khỏi tay mẹ, lật giở thật nhanh.

Hắn không biết một bức ảnh liệu có chứng minh được gì hay không, nhưng đây lại là cách duy nhất mà hắn có thể cấp tốc nghĩ ra. Trước giờ hắn không nghĩ hai đứa trẻ giống hắn, dù nhìn thế nào, hai đứa đều trông rất giống Hàn Mộc Dương, mà giống nhiều nhất chính là khi hai đứa chúng nó cười rộ lên. Mỗi lần hai chị em cười như vậy, hắn vẫn luôn nghĩ hai đứa nó thật sự rất giống ba. Nhưng bây giờ, khi nghe y tá kia nói thời điểm em ấy phát hiện mình mang thai, lại chỉ cách thời điểm họ gặp nhau vài tuần.

Hắn lật mãi, cuối cùng thấy được đúng một bức ảnh không có cha mẹ, chỉ duy nhất một mình hắn.

Trong ảnh hắn còn quá bé, đại khái chỉ tầm 4-5 tuổi gì đó, đứng trước máy ảnh còn cười rất tươi. Chỉ có điều, gương mặt nhỏ bé này, lại đặc biệt giống hai chị em.

Tề Mục chỉ sợ mình thần hốt nát tính, hắn xoa mắt nhìn kỹ lại lần nữa.

Ba khuôn mặt, một trước mắt, hai trong ký ức, cứ như vậy đứng bên cạnh nhau mà so sánh. Thoạt nhìn thì không thấy có điểm tương đồng nào rõ ràng, thế nhưng khi nhìn kỹ, Tề Mục lại phát hiện từng đặc điểm trùng khớp.

Giống mà không phải giống, cứ như thể gene của hai người kết hợp lại để có được hai chị em ấy.

Bờ môi hắn hãy còn sưng đỏ, bỗng nhiên như bị rút bớt màu, làm khuôn mặt hắn nhợt nhạt đi hẳn.

"Tề Mục? Con bị làm sao vậy!? Nói cho mẹ một tiếng đi! " Tề phu nhân nhận thấy tinh thần bất ổn của con trai, bà hoảng sợ lay gọi hắn.

Rõ ràng chấn thương tâm lý của con bà đã được chữa khỏi từ lâu, tại sao bây giờ lại có dấu hiệu phát bệnh!?

Tề Mục đờ đẫn quay qua nhìn mẹ mình. "Mẹ. " Hắn mấp máy môi, nhưng lại chẳng biết phải nói cho mẹ mình như thế nào.

Chỉ là một bức ảnh mà thôi, nào đã chứng minh được gì, đúng không?

"Con sẽ về phòng một lúc. Mẹ đừng lo. "

Tề phu nhân không chịu buông tha, bà túm chặt hắn, cố gắng hỏi rõ ngọn ngành.

"Có phải ở cạnh Mộc Dương xảy ra chuyện gì không? Bọn con cãi nhau hả? "

Hắn lắc đầu. Họ không hề cãi nhau, vốn dĩ nếu có, cũng đều là hắn giảng hòa trước, chưa từng để em ấy giận dỗi lâu bao giờ, nhưng nếu như em ấy biết chuyện, vậy liệu họ còn có thể tiếp tục cãi nhau được nữa không?

Bộ dạng thảm hại của Tề Mục lúc này thật sự đã làm Tề phu nhân kinh sợ. Bà nhất quyết không để hắn ở một mình, thậm chí còn tùy thời chuẩn bị thuốc an thần cho hắn. Bà không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bà lờ mờ đoán có liên quan đến Mộc Dương, vì thế bà không định để hắn đi ra ngoài, chỉ lo lắng con bà kích động rồi làm ra chuyện gì gây hại đến bản thân mình.

Tề Mục cuối cùng cũng ở lại nhà cũ. Hắn điều chỉnh lại tâm trạng của mình, gọi cho nhà bên kia. Chuông phải reo mất tròn 1 phút mới có người nhấc máy.

"Hmm? Tề Mục? Sao vậy? " Đầu bên kia, giọng em ấy vẫn như bình thường, qua một chiếc điện thoại khiến em ấy có cảm giác cứng nhắc, lạnh lùng hơn một chút.

"Đã ăn tối chưa? " Hắn đè thấp giọng, không muốn để anh nghe thấy giọng nói khàn đặc của mình.

"Ừm, ăn rồi. Anh thì sao? "

"Lát nữa tôi sẽ ăn sau. Dương? "

"Hmm? "

"Có lẽ tôi phải về nhà cũ một đêm. "

Đầu dây bên kia hình như khựng lại một chút, nhưng chưa đầy 2 giây sau, anh đã thản nhiên tiếp nhận. "Ừm. Tết rồi, đừng để mẹ anh phải ở một mình. "

"Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ hạ nhiệt độ, nhớ đóng chặt cửa sổ. Nghe không? "

"Biết mà. "

Hắn nhấp miệng, do dự một hồi.

"Các con..... có ổn không? "

"Tất nhiên là ổn rồi. " Giọng điệu anh nghe thản nhiên lạ, giống như không hiểu tại sao hắn lại hỏi một vấn đề lạ lùng như vậy.

"Được rồi, qua ngày mai tôi sẽ về. Nhớ.... chờ tôi, nghe không? "

"Anh cứ yên tâm ở cùng mẹ anh đi, đừng coi tôi là trẻ con. "

"Vậy tôi cúp máy nhé...? "

"Ừm. Mai gặp. "

Tề Mục buông điện thoại, xoa đầu lông mày nhíu chặt. Qua đêm nay, hắn phải làm thế nào để đối mặt với ba cha con họ đây?

...........

Hàn Mộc Dương nghe thấy bên kia đã kết thúc cuộc gọi, cuối cùng tay anh cũng không giữ được nữa. Điện thoại trượt từ tay anh xuống, rơi xuống sàn nhà vệ sinh, tạo thành tiếng cồm cộp.

Ở bên ngoài, Mặc Nhu đã liên tục gõ cửa.

"Ba ơi? Ba mở cửa đi ba! Ba ơi ba! "

Hàn Mộc Dương xoa đôi mắt đau nhức, anh cất tiếng. "Mặc Nhu, ba không sao. "

Nhưng con bé vẫn không chịu im lặng. "Vậy thì ba mau mở cửa đi! "

"Được được, ba mở ngay. " Anh đứng dậy khỏi bệ bồn cầu, hai chân đã tê cóng vì ngồi đúng một tư thế, ngay cả lưng cũng phát ra tiếng kêu răng rắc vì anh đã cúi gằm suốt mấy tiếng đồng hồ.

Mặc Nhu đã đập cửa đến đau rát cả hai tay mới nhìn thấy được bóng dáng ba con bé. Cô bé ngẩng đầu nhìn ba, nghiêm túc nói.

"Ba không hề không sao. "

Con bé kéo ba nó về phòng ngủ, còn ba nó lại giống như một con búp bê, mặc nó lôi kéo. Nó ép ba ngồi vào giường, dùng bàn tay nhỏ bé của nó bóp mặt ba. Mặc Tranh vẫn luôn lẽo đẽo đi đằng sau hai ba con, mắt thằng bé đã sưng húp vì khóc.

Khi phát hiện bệnh ba tái phát, thằng bé hoảng sợ tới mức khóc òa lên, vội vã chạy đi đánh thức chị nó dậy, tìm cách gọi điện cho chú, cho dì. Nhưng chị nó vừa mới bấm số, ba lại lấy điện thoại ra khỏi tay hai chị em.

"Các con, ba không sao. Ba chỉ cần chút thời gian ở một mình thôi. Ba sẽ ra ngoài mua ít thuốc, nhé. " Ba nói với chị em nó như vậy, cuối cùng khi trở về với một hộp thuốc, ba lại nhốt mình trong phòng vệ sinh từ chiều đến tận tối mịt, ngay cả cơm cũng chẳng màng.

Mặc Nhu ép trán mình vào trán ba, sau khi xác định ba không phát sốt, con bé mới thở phào.

"Ba ơi. " Con bé gọi.

Hàn Mộc Dương động đậy đôi mắt, dường như đang cố gắng gom góp chút lý trí cuối để nhìn vào cô bé con của mình.

"Bệnh của ba tái phát rồi. Ba phải để bọn con đi tìm dì. Đi mà ba. "

Anh hơi hơi nhíu mày, không đồng ý với lời con gái mình. "Ba không phát bệnh. "

Anh cười, chỉ là nụ cười này quá mức vô hồn, cùng với gương mặt đã mất đi toàn bộ huyết sắc, tóc tai trở nên rũ rượi. Đối với một đứa trẻ mà nói, có thể khuôn mặt này sẽ làm chúng hoảng sợ, nhưng không phải chị em họ. Gương mặt này, chúng đã nhìn quá nhiều trong suốt 5 năm cuộc đời chúng rồi.

Giống như để khẳng định mình thật sự không hề bị bệnh, Hàn Mộc Dương giơ bàn tay nãy giờ vẫn luôn cầm nắm gì đó, đến mức khi đưa nó cho Mặc Nhu, con bé vẫn còn cảm nhận được sự nóng rát.

Vật mà ba đưa cho con bà có màu hồng ở đầu, hình dài, thon mà hẹp, trên đó có dòng chữ "Que thử thai".

"Con xem. " Anh kiên nhẫn chỉ cho con gái xem. Ở màn hình màu trắng, hai cái vạch màu đỏ cực kỳ bắt mắt. Mặc Nhu sững sờ nhìn hai cái vạch màu đỏ rực, giống như đã hiểu ra được gì đó.

Anh nhấn mạnh lại cho con gái. Giọng anh thật chậm, chậm đến mức như thể chỉ nói một chữ cũng đủ khiến anh hụt hơi.

"Ba, không có, mắc bệnh. "

"Ba, có, em bé, rồi. "

Nụ cười của ba càng lớn hơn ban nãy, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi không ngừng. Anh cười lớn, giọng cười của anh lại nghe thật quái, đứt quãng mà khản đặc, tiếng cười pha lẫn nước mắt mặn đắng, trở nên chua chát không chịu nổi. Anh thở dốc, nói một câu nhưng phải chậm rãi, từng tí một.

"Mặc Nhu, Mặc Tranh, ba, có thai rồi. "

Mặc Nhu không phản ứng gì với hành động của ba nó, con bé ném que thử thai đi, cố gắng ôm ba nó thật chặt.

Đối với những gia đình khác, có em bé là một chuyện đáng vui mừng. Nhưng hai chị em nó đã nhận ra từ rất lâu, từ khi chúng biết ghi nhớ, đối với ba nó, mang thai....là một chuyện không thể chấp nhận được.

Chúng không hiểu tại sao, nhưng chúng biết, sau khi sinh chúng ra, ba của chúng đã phải chịu biết bao nhiêu khổ sở. Nếu như ba có em bé, vậy chẳng lẽ những chuyện đó sẽ lặp lại lần nữa sao?

Hai chị em chẳng biết phải làm gì ngoài việc ôm ba chúng thật chặt. Cả một buổi tối, mấy ba con chỉ biết ôm nhau mà khóc. Không cần biết khóc vì gì, cứ vậy mà khóc thôi. Khóc thật lâu, mãi tới khi cả hai chị em mệt rũ người.

Hàn Mộc Dương ôm chặt hai đứa con, tay mỏi nhừ mà vẫn không buông, cứ ngẩn ngơ vậy mà nhìn vào khung cửa sổ. Rèm cửa trong phòng anh đóng kín, không nhìn ra được bên ngoài. Đêm nay lại là một đêm không trăng, trong phòng được bật đèn sáng trưng, nhưng tròng mắt anh lại chỉ có một màu đen kịt. Tựa như vực thẳm.

Trong đầu anh lặp đi lặp lại từng lời nói của Tề Mục ban nãy, vầng trán mà hắn chạm môi trước khi đi lại là điểm duy nhất nóng rực.

Qua ngày mai khi hắn trở lại, anh phải làm thế nào để cho hắn biết đây?

Hàn Mộc Dương cụp mắt, hai chị em ngủ không sâu, ngay khi anh vừa rời tay ra chúng đã giật mình tỉnh lại.

"Ba. " Mặc Tranh xoa đôi mắt đau nhức vì khóc của thằng bé, mềm mại gọi nhỏ một tiếng.

"Ừ, ba đây. Ba xin lỗi, phải làm các con lo cho ba. "

Thằng bé lắc đầu. Nó mò mẫm trèo xuống giường.

"Ba ăn cơm nha? " Giọng Mặc Tranh vẫn trẻ con, chậm rì rì, nhưng từng chữ lại rất rõ ràng. Thật may thằng bé không bị chậm nói, cũng đã bắt đầu nói nhiều hơn một chút rồi.

Bây giờ đã muộn quá rồi, vả lại anh không hề cảm thấy đói, cũng không chắc giờ có thể nuốt được cơm không, nhưng nghĩ các con có thể vì lo cho anh mà quên cả ăn, anh bèn gật đầu.

"Chúng ta ăn cùng nhau nha, ăn xong rồi hẵng ngủ. Tối nay các con ngủ với ba nhé. "

"Vậy, ba ăn nhiều vào. "

"Ừ được, ba sẽ ăn no căng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro