(82)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ đêm, ba cha con mới ngồi ăn tối, hai đứa trẻ thi nhau gắp đồ ăn cho ba chúng, đứa gắp rau đứa gắp thịt, còn ba chúng nó dù trong dạ dày đã mấy lần đẩy ngược thức ăn lên lại bị cưỡng ép nuốt xuống, ăn hết đồ con mình gắp cho. Có lẽ cảm thấy ba ăn được, không còn dáng vẻ bệnh tật như vừa nãy nữa, chúng nó yên lòng hẳn, ngủ cũng say hơn bình thường. Sau khi sắp xếp cho con ngủ, dọn dẹp sạch sẽ bát đũa, cũng đã gần tới nửa đêm.

Hàn Mộc Dương tìm thấy mấy lát cam trong tủ lạnh bèn ăn một hai miếng để giảm bớt cảm giác buồn nôn đi, đến khi đó mới thấy dạ dày nôn nao từ nãy mới tạm yên tĩnh.

Anh tìm hết các loại thuốc uống trong hộc tủ của mình, sau khi vứt hết nhưng thứ quá hạn, anh mới nhận ra không có hộp thuốc tránh thai.

Có phải Tề Mục đã thấy chúng nên mới vứt đi không? Nhưng nếu đúng như vậy thì cũng chẳng phải lỗi của hắn.

Tính thời gian, có lẽ là vào đám cưới của quản lý đêm mà anh uống phải ly rượu vốn được chuẩn bị cho Lâm Mẫn Lung. Trong lúc hồi tưởng, vô tình nhớ lại hàng loạt những chuyện đã xảy ra đêm đó, trực tiếp khiến dạ dày anh xoắn lại. Hàn Mộc Dương che miệng chạy vào nhà vệ sinh, sợ tiếng quá ồn làm kinh động đến con, anh khóa cửa lại, ngay cả nôn cũng không dám lớn tiếng. Nôn xong cuối cùng cũng thoải mái hơn nhiều, Hàn Mộc Dương đỡ tường đứng dậy, ra bồn rửa mặt súc miệng.

Nếu tính đúng thời điểm, có thể anh đã mang thai gần hai tháng rồi. Cũng chỉ có duy nhất đêm đó hai người hoàn toàn không sử dụng biện pháp che chắn, việc gặp lại chị dâu cũng làm anh quên khuấy mất việc uống thuốc. Nếu cái thai đã gần hai tháng, vậy không phải bụng trông hơi nhỏ sao? Nghĩ tới đây, bỗng nhiên vẻ mặt anh trắng bệch. Mới chỉ nửa tháng trước, anh đã uống ly rượu có chứa nồng độ thuốc phiện cao!!!

Chỉ nghĩ tới đó đã khiến bụng dạ Hàn Mộc Dương nhộn nhạo, mặc dù đã chẳng còn gì trong cái bụng rỗng tuếch đó. Anh hoảng loạn ôm bụng. Đứa bé, đứa bé..... Đứa bé sẽ không sao đúng không?

Có điều vì lo nghĩ, Hàn Mộc Dương lại quên mất rằng cơ thể mình có chút khác biệt so với một người bình thường. Thai nhi hình thành trong bụng anh luôn bé hơn so với những bào thai bình thường, việc đứa bé đó đã gần hai tháng mà bụng anh vẫn nhỏ như vậy là điều hoàn toàn bình thường.

Anh mò mẫm điện thoại, muốn gọi điện cho Vu Tử Hân, nhưng khi đã lướt danh bạ đến tên của chị, anh lại khựng lại.

Nếu nói cho chị ấy biết anh mang thai, vậy chị ấy sẽ phản ứng như thế nào? Hàn Mộc Dương cắn móng tay, tay còn lại ôm chặt bụng.

Cho dù chị ấy có phản ứng thế nào, đứa trẻ trong bụng mới là quan trọng nhất!

Anh vào phòng kiểm tra hai đứa con, lấy đại một cái áo khoác tròng vào người, vơ vội chiếc chìa khóa xe để trên bàn. Tề Mục đã để lại cho anh một chiếc xe nếu anh có ý định muốn ra ngoài mua đồ dùng, vì nơi này khá xa với khu chợ. Hàn Mộc Dương chuẩn bị xong xuôi, lập tức bấm máy gọi cho Vu Tử Hân.

"Bíp bíp bíp..... "

Anh ngẩng đầu. Tiếng bấm mật mã cửa vào lúc đêm khuya như thế này, đặc biệt khiến người ta rợn tóc gáy. Điện thoại Hàn Mộc Dương vừa mới thông qua, Vu Tử Hân chưa kịp nói gì đã bị cúp máy.

Tiếng mở cửa không to bằng tiếng bấm mật mã, thế nhưng vào tai Hàn Mộc Dương lại bị phòng đại lên gấp 10 lần. Anh siết chặt tay, tim đập thình thịch, thật ra anh biết đó là Tề Mục, nhưng lúc này anh lại không dám đối mặt với hắn. Anh xoay người chạy vào trong.

Tề Mục ở nhà cũ không ngủ được, chuyện xảy ra sáng ngày hôm nay làm hắn bồn chồn bứt rứt không yên, nhưng lại không có can đảm trở về nhà gặp Hàn Mộc Dương, cuối cùng đành chọn cách đêm khuya như này, lén la lén lút chạy về, cốt chỉ muốn được nhìn ba cha con một tí xong lại chuồn, giả vờ sáng hôm sau quay lại đến đón ba cha con quay về nhà hắn ăn Tết là được. Mỗi tội hắn lại không nghĩ tới Hàn Mộc Dương giờ này vẫn còn thức.

Tề Mục khẽ khàng mở cửa. Trong phòng khách không có ai cả, cũng không bật máy sưởi, bên ngoài đang có cơn mưa phùn, người hắn hiện giờ vừa lạnh vừa ướt. Hắn tháo giày, kiểm tra đồ ăn trong tủ lạnh. Có vẻ mấy cha con đã ăn cơm đầy đủ nhỉ. Lúc quay ra phòng khách, hắn để ý thấy bát cam mình đã cắt sẵn cất trong tủ lạnh. Chiếc bát chỉ vừa mới bỏ ra khỏi tủ, vẫn còn lạnh ngắt.

Tề Mục nhíu mày, đèn nhà vệ sinh vẫn đang bật, ánh sáng màu trắng ở dưới khe cửa vẫn còn lập lòe. Lúc áp sát vào cửa còn nghe được tiếng nước chảy róc rách.

"Dương ơi? "

Hàn Mộc Dương mở cửa. Anh ngạc nhiên nhìn hắn.

"Tôi tưởng anh ở lại bên kia mà. "

"Tôi lo lắng, nên mới về đây. " Tề Mục vừa nói vừa quan sát. Hắn dắt tay anh ra khỏi nhà vệ sinh. Tay anh ướt đẫm như vừa mới nhúng qua bồn nước, trên tóc vẫn còn nhỏ vài giọt nước lạnh. Rõ ràng nhìn ánh mắt anh không có gì kỳ lạ, nhưng khuôn mặt ướt dầm dề, cộng với việc đã gần 1 giờ sáng mà Hàn Mộc Dương vẫn chưa ngủ, Tề Mục không thể không cảm thấy kỳ lạ được.

"Sao đêm hôm rồi mà còn chưa ngủ? " Hắn miết miết làn môi anh, không biết có phải do rửa mặt nước lạnh hay không mà môi anh trắng nhợt. Hàn Mộc Dương tránh khỏi tay hắn, lẩm bẩm trong miệng.

"Tôi ngủ không được. Còn anh thì sao? Chọn lúc đêm khuya thế này để về. " Hàn Mộc Dương nhẹ nhàng chuyển chủ đề, lúc chạm vào áo khoác của hắn còn thấy ẩm ướt. Anh giật mình.

"Bên ngoài đang mưa sao? Mau cởi áo ra đi. "

"Chỉ là mưa phùn thôi, tôi có xe mà, không lạnh đến mức đấy. " Nếu nói lạnh, thì phải nói đến nhiệt độ cơ thể của anh mới đúng. Rõ ràng ở trong nhà mà cả người lạnh ngắt như vừa mới ngâm nước đá.

"Để tôi xả nước nóng cho anh. "

"Không cần đâu, nửa đêm rồi, tắm giờ này nguy hiểm lắm. Thay bộ quần áo là được rồi, tôi buồn ngủ lắm. " Tề Mục vẫn chăm chú nhìn anh, như muốn tìm tòi điều gì. Hàn Mộc Dương giấu bàn tay đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh ra sau lưng, nghiêng người tránh ra khỏi hắn.

"Bọn trẻ đang ngủ ở phòng tôi. " Anh hơi do dự. Giường trong phòng của anh đủ to cho ba cha con nằm thoải mái, nhưng nếu có thêm Tề Mục, sợ là hơi chật một chút.

" Không sao, tôi sang phòng chúng ngủ cũng được. " Tề Mục hơi nhăn mày. Bình thường bọn trẻ không hay ngủ cùng ba, trừ khi chúng gặp ác mộng hoặc cảm thấy bất an.

Hắn chỉ rời đi có một ngày, có chuyện gì đã xảy ra sao?

"Vậy để tôi lấy quần áo cho anh. " Hàn Mộc Dương không tự chủ ôm lấy bụng, vô thức muốn che giấu nơi chứa đựng bí mật của mình, chạy vội vào trong phòng lấy quần áo cho hắn.

"Tôi để máy tính của mình trong phòng em, mang qua luôn nhé. "

"Ừm. "

Máy tình của Tề Mục đặt ở ngay trên bàn làm việc, tính tới việc trước khi đi hắn còn phải dùng máy tính, Hàn Mộc Dương cầm theo cả bộ sạc sang phòng của hai đứa nhỏ. Tề Mục đã bật điều hòa, trong phòng ấm áp hơn hẳn bên ngoài phòng khách.

"Em buồn ngủ không? " Hắn nhận đồ ngủ và máy tính, cũng không vội thay quần áo mà cắm sạc cho náy tính trước.

Anh lắc đầu.

"Vậy giúp tôi mấy thứ lặt vặt nhé. Sẽ xong nhanh thôi, rồi chúng ta đi ngủ, đợi tôi thay đồ. "

Tề Mục đúng là còn mấy văn bản công việc chưa hoàn thành, tất cả đều là nội dung cho cuộc họp online ngày mai. Bởi là buổi họp bất ngờ giữa các vị lãnh đạo cấp cao, đúng vào dịp nghỉ lễ Tết, mà văn bản báo cáo cũng chỉ vừa mới được gửi nửa tiếng trước. Bảo sao hắn phải về đây lúc đêm hôm thế này. Lượng văn bản khá nhiều, Hàn Mộc Dương đành cầm cả máy của mình sang copy một bản để cùng chỉnh sửa với hắn. Nửa đêm nên hai người không muốn bật đèn, đành mượn tạm đèn bàn của hai đứa nhỏ.

Hàn Mộc Dương chỉ cần động tới công việc, khí chất liền khác hẳn so với dáng vẻ ở nhà. Tề Mục lặng lẽ nhìn anh đánh máy, cũng coi như lo lắng trong lòng dịu lại một xíu. Thật may là chọn thời điểm đêm khuya, còn phải làm việc bất chợt nên làm anh quên mất cuộc họp vốn dĩ đã được rời sau Tết, vốn dĩ văn bản công việc mà nhân viên gửi đã được chuẩn bị ổn thỏa, chỉ là gửi lại cho hắn để làm cuộc kiểm tra sơ bộ thôi, nhưng ít nhất cũng giúp ba nhỏ của hắn dời suy nghĩ sang việc khác.

Hàn Mộc Dương nháy mắt, cảm thấy có hơi hơi mỏi mắt rồi. Anh lén nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình. Tề Mục vẫn đang tập trung với bản báo cáo thành tích cuối năm, thi thoảng hắn sẽ đưa tay day mi tâm, có lúc hắn lại xoa bàn tay cứng ngắc vì đánh máy của mình. Giường của trẻ con nhỏ, hai người phải ngồi sát nhau, vì vậy mà Hàn Mộc Dương càng cảm nhận rõ ràng động tác của hắn.

"Muộn lắm rồi, đi ngủ nhé? "

Tề Mục ngẩng đầu, hơi do dự một chút, hắn đã kiểm tra đến gần cuối văn bản rồi. "Em buồn ngủ rồi à? "

"Ừm, hôm nay đã là 30 Tết rồi, sáng anh phải đi chúc Tết nữa đúng không? " Anh nói ừm mà cả câu sau đều là lo cho hắn, sợ đến sáng mệt mỏi không đi đâu được.

"Cũng phải. " Tề Mục không nói cho anh biết rằng mẹ con hắn từ lâu đã không liên lạc với nhà nội, còn bên nhà ngoại đã không còn bao nhiêu người, đã sang nước ngoài nhập cư cả rồi. Vốn dĩ hằng năm chỉ có mẹ con hắn ăn Tết với nhau mà thôi.

Có vẻ Tề Mục buồn ngủ thật, vừa tắt đèn một cái hắn liền choàng qua người anh, mấy phút sau đã nghe được tiếng thở đều đặn. Hàn Mộc Dương nhẹ nhàng nhích người, để mình lọt thỏm vào lòng Tề Mục, vốn dĩ muốn vòng tay qua ôm hắn nhưng đành thôi, chứ bám lấy cánh tay hắn.

Khi đó Tề Mục xuất hiện trước cửa nhà, Hàn Mộc Dương cảm thấy mình cần phải trốn đi, không biết tại sao, nói chung là cứ trốn đi trước. Nhưng mà hắn mới chỉ ở bên cạnh anh một lúc, còn chẳng hỏi han câu nào đặc biệt, lúc làm việc với nhau cũng không có tiếp xúc gì nhiều, nhưng mang lại hiệu quả trấn an bất ngờ. Tuy không giải quyết được gốc rễ vấn đề, cơ mà ít nhất cũng đã giúp anh bình tĩnh lại được.

Hàn Mộc Dương ấn bụng, không còn cảm thấy khó chịu muốn nôn nữa. Anh xoa xoa nơi chứa một bé con còn chưa thành hình, không biết là do lúc trước anh nghĩ lung tung hay gì, nhưng bụng dưới đã không còn cảm thấy khó chịu như lúc đầu nữa, bỗng nhiên anh lại cảm nhận được phần bụng có độ cong nho nhỏ, như báo rằng có một cục nhỏ bé xíu đang ở trong bụng mình. Hàn Mộc Dương vô thức tìm kiếm sự an toàn từ lồng ngực của Tề Mục, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hàn Mộc Dương ngủ say, nhưng người bên cạnh chỉ nhẹ nhàng cử động, anh đã khó chịu xoay người. Tề Mục nín thở, hắn len lén di chuyển tay xuống dưới, chạm vào bụng anh. Bàn tay anh vẫn đặt ở bụng, siết chặt nơi đó, giống như anh đang rất đau đớn.

Tề Mục dần gỡ tay anh ra, thay thế bằng tay của mình, hắn giúp anh xoa bóp, quả nhiên lông mày của em ấy giãn ra, còn chủ động vòng tay qua ôm hắn.

Vậy trạng thái bất an lúc anh gặp hắn vào nửa đêm là do bụng khó chịu sao?

Tề Mục trùm kín chăn lên người anh hơn, dùng tư thế thoải mái nhất để tránh không chạm vào bụng.

Hắn chọn thời điểm này để về, cuối cùng là do hắn hèn nhát, vừa không dám nghĩ tới quá khứ mà Hàn Mộc Dương đã phải trải qua, vừa có một chút cầu mong khi biết được có thể anh đã mang thai con của mình. Thế nên hắn mới không dám đối mặt với anh. Nếu muốn xác nhận, chỉ cần một sợi tóc của hai đứa nhỏ là đủ. Ngay hây giờ hắn có thể ngồi dậy, vào trong phòng ngủ đối diện và sẽ có kết quả ngay vào ngày hôm sau, nhưng hắn vẫn không dám.

Nếu đó là thật, vậy hắn nên nói thế nào với anh? Với các con? Hắn nên giải thích thế nào về sự vắng mặt của mình trong suốt 5 năm cuộc đời của ba cha con? Rằng hắn chỉ là khách hàng và vô tình bỏ quên ba của chúng sao?

Tề Mục vừa chìm trong suy nghĩ của chính mình, vừa vuốt ve sống lưng của người nằm trong lòng.

Ngày mai hắn sẽ đưa ba cha con về nhà hắn ăn Tết, ngủ lại đó khoảng một hai đêm, hắn nghĩ sau Tết, hắn sẽ đi làm xét nghiệm, sau đó trước tiên sẽ đưa bản xét nghiệm đó cho Hàn Mộc Dương xem đầu tiên. Khi đó, anh sẽ là người quyết định.

Ít nhất cũng cần phải cho mấy ba con có một cái Tết thật vui vẻ trước đã.

Chiếc điện thoại ở trên bàn sáng lên, thật may là nó để chế độ im lặng, như vậy sẽ không làm anh tỉnh ngủ. Tề Mục vươn tay cầm lấy nó. Là điện thoại của Hàn Mộc Dương. Đó là tin nhắn của Vu Tử Hân.

"Xin lỗi em, chị vừa có một cuộc họp. Có chuyện gì thế? "

Tề Mục liếc Hàn Mộc Dương ngủ say sưa trong lồng ngực mình, hắn mở khóa điện thoại, nhắn trả lời lại.

'Không có gì, chỉ là bụng hơi khó chịu thôi. '

Vu Tử Hân rất nhanh liền nhắn lại.

'Đừng cố chịu đựng nghe không? Nếu sáng còn không thấy đỡ hơn thì phải sang nhà chị, từ hồi ở bệnh viện chị vẫn chưa kiểm tra cho em lần nào đâu. Chị thấy nghi lắm. '

Vu Tử Hân vẫn luôn để ý đến tình trạng sức khỏe của Hàn Mộc Dương, nhưng nghi chuyện gì cơ? Hắn quyết định hỏi cô một câu lập lờ.

'Em không sao, thật đấy. Còn ở bệnh viện sao rồi? '

Quả nhiên Vu Tử Hân không để ý, cô nhanh chóng trả lời.

'Chị đã thay mẫu xét nghiệm của em thành mẫu bình thường rồi, Trần Bình An không biết được đâu, nhưng chị đã cầm mẫu của em đi xét nghiệm. Dương, nhất định phải trốn Tề Mục tới đây, chị phải lấy mẫu mới cho em! Chuyện này không đùa được đâu. '

Vậy ra đó là lí do tại sao qua một buổi tối mà xét nghiệm của Hàn Mộc Dương đã trở về bình thường, là do Vu Tử Hân trộm đi mẫu nguyên bản.

'Máu của em có vấn đề gì sao? '

'Chị không nói rõ được, nói chung vẫn cần kiểm tra một lần chị mới yên tâm. Khi nào em tới? '

'Có lẽ phải sang tuần. '

'Được. '

Tề Mục tắt điện thoại. Thể chất của Hàn Mộc Dương vốn đã không giống người bình thường, không lẽ thứ thuốc đó đã làm gì với cơ thể anh sao? Vu Tử Hân lo lắng như thế, vậy đó là chuyện xấu sao? Nhưng hắn đã quan sát anh suốt từ khi trở về từ bệnh viện, ngoại trừ thói quen ăn uống có chút thay đổi, sức khỏe của anh hoàn toàn không có vấn đề gì hết mà.

Tề Mục vuốt ve người trong lòng, cố không nghĩ tới chuyện này nữa mà đi ngủ. Ngày mai hắn còn phải đưa mấy cha con về nhà ăn Tết, đợi qua mùng 3 Tết, hắn sẽ đích thân tới hỏi Vu Tử Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro