Mở đầu: Ngân phiếu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là điếu thuốc thứ mấy, hắn cũng không rõ. Quần áo sớm đã cởi sạch, hắn nửa ngồi trên giường, điếu thuốc đã sớm trở thành tro tàn rơi vào tay hắn, nhưng dục hỏa của hắn vẫn chẳng ngơi bớt đi.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng thành phố xa lạ từ cửa sổ hắt vào, để lộ khuôn mặt vì dính thuốc mà đỏ lên.

Đây là lần đầu tiên hắn để mọi chuyện sơ suất đến vậy. Vậy mà lại bị hạ thuốc.

Dục vọng như muốn thiêu đốt hắn, thân thể bí bách khốn nạn này gào thét cần một nơi trút đi mọi dục vọng đang cháy bừng.

Tề Mục sờ vào bao thuốc chỏng chơ trên giường, nhưng chẳng có gì ngoài một cái vỏ. Hắn bực tức vò nát bao thuốc trống không.

"Tít tít! "

Hắn ngẩng đầu, cánh cửa được hé ra, căn phòng quá tối khiến hắn không nhìn thấy gì, nhưng hắn chắc chắn đó là đàn ông. Vì chính hắn đã yêu cầu nam giới.

Người đó nhanh chóng lách người vào trong, rồi đóng cửa lại. Cậu ta đứng yên ở đó, như lúng túng không biết nên làm gì.

"Lại đây. " Hắn thở ra một hơi nặng nhọc, chính hắn cũng không biết giọng hắn lại khàn đến vậy.

Hắn không nhìn rõ người kia như nào, nhưng hắn nghe thấy những tiếng động, lớn dần lớn dần.

Ánh sáng hắt lên thân hình của cậu ta, nhưng hắn không đủ lí trí để quan tâm nữa.

Chiếc áo sơ mi bị giựt hết cúc, làn da mát lạnh của cậu ta như xoa dịu cơn nóng của hắn, nhưng cũng chẳng khác nào ngọn dầu lạnh. Chiếc quần Âu nhanh chóng nằm dưới sàn.

Không có màn dạo đầu nhẹ nhàng,chỉ đơn giản là làm tình một cách nguyên thủy, như động vật giao phối với nhau.

Hắn cảm nhận rõ ràng thân thể cậu ta cứng lại, bên trong kẹp chặt hắn như muốn đứt ra, nhưng lại thoải mái một cách kì lạ. Hắn như tìm được nói trút bỏ ngọn lửa của mình, liên tiếp ra vào dưới kia.

Trong suốt quá trình, hắn không hề nghe thấy tiếng rên nào phát ra từ người dưới thân mình, tới khi để mặt sát với cậu ta hắn mới biết.

Cậu ta đang tự mình cắn vào tay để ngăn chặn âm thanh của mình. Hắn bật cười, nhanh chóng thay đổi tư thế.

Đây là lần đầu hắn thấy một tên trai bao có lòng tự trọng đấy. Thật hiếm có khó tìm.

Không biết đã lần thứ mấy hắn bắn ra, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, vẫn chưa đủ để lấp đầy. Hắn muốn nữa. Có lẽ do thuốc, mới hắn lần đầu tiên buông thả tới mức này.

Người dưới thân hắn vẫn như cũ không phát ra tiếng kêu nào, những gì hắn nghe thấy chỉ là tiếng thở và âm thanh vô nghĩa phát ra từ cổ họng.

Hắn chuyển tay lên ngực cậu ta. Tiếng tim đập nhanh và mạnh như thể trái tim đầy máu tươi đó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Tề Mục xoay người cậu ta ra lệnh.

"Bỏ tay ra. "

Môi cậu ta ướt và dính, thứ mùi tanh tưởi và hương vị lạnh lẽo mằn mặn không khiến hắn ghê tởm, thậm chí còn khiến hắn kích thích hơn. Máu và nước mắt hòa vào nhau khiến hắn không thể phân biệt nổi. Khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh nồng, gương mặt đẫm nước trong không khí đậm đặc mùi vị tình dục. Nhưng chỉ một người tận hưởng.

.............

Sáng ngày hôm sau.

Khi Tề Mục mở mắt, cậu trai bao vẫn ở lại, lưng cậu ta đối mặt với hắn. Lưng cậu ta loang lổ những dấu vết hắn để lại đêm qua, có những nói đã kết vảy bầm tím.

Hắn nhíu nhíu mày, đưa tay chạm vào những vết thương chính hắn tạo ra.

Sau đó hắn nhận ra, ở vai phải có một vết sẹo, không dài lắm, dài chưa đến một gang tay. Hắn không tự chủ được nhấn vào đó.

"Ư...." Người nằm quay mặt với hắn run lên, sau đó cậu ta ngồi dậy, để lộ hoàn toàn tấm lưng bị chà đạp không thương tiếc. Vết sẹo nhỏ kia trở nên mờ nhạt vì những vết thương vẫn còn rỉ máu.

Hắn vẫn nằm yên đó, kể cả khi chiếc chăn bị kéo đi để quấn lấy thân thể mảnh mai của cậu ta. Hắn liếc mắt xuống.

Máu và tinh dịch dính vào ga giường, thành thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ như kem nhão, nơi cậu ta nằm lại có nhiều máu hơn cả.

Chút lương tâm ít ỏi của hắn trỗi dậy, hắn lục chiếc tủ đầu giường, lôi ra một bao thuốc của khách sạn. Khói từ đầu lọc tỏa ra khắp phòng, hắn có thể nghe thấy tiếng ho đang bị kìm lại của cậu ta, trở thành thứ âm thanh méo mó vô nghĩa, chẳng khác đêm qua là bao.

"Cậu muốn bao nhiêu? " Hắn nhặt lại áo của mình.

Cậu ta không quay đầu lại mà chỉ hơi nghiêng đi.

"Tùy anh. " Nói bằng chất giọng khàn đặc đến mức không thể nhận diện, cậu ta lảo đảo đứng dậy bước vào phòng tắm.

"Ha. " Hắn cười khẩy, cũng chẳng vội vã rời đi, chậm rãi mặc quần áo của mình. Hắn liếc nhìn chiếc áo đã rách bươm dưới đất, rồi nhặt nó lên ném vào thùng rác.

"......Mang một bộ quần áo tới đây. Và ngân phiếu. "

Mười phút sau, tiếng xả nước trong phòng tắm đã ngừng, nhưng không ai bước ra, bộ quần áo đã được mang tới, nhưng xem ra đàn em của hắn có chút hiểu lầm. Vì đây là quần áo của hắn.

Tề Mục bật cười, thoáng tưởng tượng khung cảnh bóng lưng mảnh mai đó mặc chiếc áo rộng thùng thình của hắn.

Hắn cầm tập ngân phiếu, gõ gõ bút lên bàn cà phê rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm. Có lẽ cậu ta đang chờ, chờ hắn đi rồi mới ra ngoài. Nhưng nếu hắn không muốn đi thì phải làm sao đây?

Hắn đứng trước cửa phòng tắm, hiểu sao lại bùng lên một thứ ham muốn kì lạ.

Hắn muốn nhìn khuôn mặt của cậu ta.

Khi cánh tay chỉ cách tấm cửa kính một đốt ngón tay, hắn chợt nghe thấy tiếng cười.

Ban đầu hắn tưởng mình nghe lầm, nhưng cái tiếng cười quái dị đó lớn dần, chỉ ở mức vừa nghe, nếu hắn không đứng ở đây cũng không nghe thấy.

Tiếng cười nhưng lại xen lẫn với nức nở.

Gì thế này? Không phải là trai bao sao? Ở đất Nhật Bản này còn không kiếm được một thằng trai bao sao?

Tiếng gõ cửa ở bên ngoài rất có tiết tấu, hắn biết đến lúc phải đi rồi.

"Tề tổng? Anh hứng thú với tên trai bao đó hả? Để em lấy cách liên lạc nhé? "

".....Không cần. " Hắn nhìn tờ ngân phiếu trắng trên bàn, cuối cùng vẫn rời đi.

"Để lại căn phòng đó cho đến khi chúng ta về nước. " Với vết thương như vậy, thì còn lâu cậu ta mới lết khỏi căn phòng đó được.

"Vâng. " Tề tổng hiếm khi khác thường như thế này, nhưng đàn em vẫn không vượt quá phận.

Hai ngày sau, hắn trở lại khách sạn, nhưng người đã đi. Căn phòng sạch sẽ như thể không có gì xảy ra, ngay cả bộ quần áo hắn để lại nằm nguyên trong tủ đồ. Chỉ có tấm ngân phiếu biến mất.

Nhân viên khách sạn nói rằng ba tiếng sau khi hắn bỏ đi, cậu ta liền trả thẻ rời đi.

Tưởng gì, đến cuối cùng thì vẫn phải cần đến tiền thôi.

Nhưng trong suốt khoảng thời gian ở Nhật Bản, hắn không hề nhận được thông báo của ngân hàng về vấn đề rút tiền. Thẳng đến 10 tháng sau, ngân hàng ở Nhật thông báo cậu ta lấy đi 500.000 ngàn yên nhật.

Đôi với hắn mà nói, số tiền này khá nhỏ, khi nghĩ đến xấp ngân phiếu trắng hắn để lại ở khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro