(2)Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy chưa? Ba đang ngủ kìa, để ba ngủ đi. " Tiểu Nhu mở hé cửa ngó vào, bé khẽ khàng đóng cửa lại, rồi dắt tay em trai ra tủ đựng bánh kẹo.

Em trai Tiểu Tranh lẽo đẽo theo chị, tay ôm chặt con gấu bông. Nó kéo kéo tay chị rồi lúc lắc cái đầu nhỏ.

"Nhưng ba đang ngủ mà. " Tiểu Nhu nghiêng đầu, cô bé liếc nhìn chiếc vali trước cửa, rồi lại nhìn tủ bánh kẹo.

"Vậy em gọi ba đi. "

Tiểu Tranh do dự nhìn về phòng ba nó, rồi lạch bạch chạy vào.

Hàn Mộc Dương nằm trên futon, gác một tay lên trán, hai mắt nhắm lại, nhìn qua cũng không rõ có phải ngủ hay không.

Mặc Tranh lay anh, nhưng không có tác dụng, nó dùng hai bàn tay be bé nắm tay áo, cố sức đẩy tay anh. 

Hàn Mộc Dương mở mắt, làn da trắng đến mức nhợt nhạt, hai mắt cũng không có thần, đồng tử anh hơi động đậy liền thấy con trai đang cố hết sức gọi anh dậy.

"Ba dậy rồi. " Anh vuốt mặt, đưa tay kia xoa đầu Hàn Mặc Tranh. 

"Chị con đâu rồi? " Thằng bé chỉ tay ra ngoài. Chỉ một cử chỉ nhưng anh cũng hiểu cô con gái lớn đang muốn ôm cả bánh kẹo theo. 

Dù sao thì hai đứa trẻ rất nghe lời, chiều chúng một chút vậy.

"Mặc Tranh thì sao? Con có đói không? Ba làm đồ ăn cho con nhé? " Nó lắc đầu tỏ ý không muốn ăn.

Hàn Mộc Dương theo thói quen sờ vào vai phải, ròi liếc qua đồng hồ.

"Con gọi đúng giờ lắm, còn ba tiếng nữa chúng ta sẽ đi rồi. Ba sẽ mua gì đó ở sân bay cho hai đứa. Con ra nói với chị đi. "

Đứa nhỏ dù không nói tiếng nào những vẫn rất nghe lời, nó bạch bạch chạy ra ngoài. Còn Hàn Mộc Dương ở trong phòng kiểm tra lại một lượt nữa, thấy không còn gì sót lại mới đi ra.

"Ba ơi, lát nữa mình sẽ đi máy bay ạ? Nó như thế nào ạ? Có to không ạ? Dì Hân sẽ chờ bọn mình ạ? " Tiểu Nhu là một cô bé lanh lợi nói nhiều, trái ngược hoàn toàn với cậu em song sinh hướng nội của mình.

"Đây là một bất ngờ mà. Ba phải giữ bí mật chứ. Và đúng, dì Hân sẽ ở bên kia chờ các con. Chúng ta cũng sẽ ở trong một căn nhà rộng hơn, còn có phòng riêng cho hai đứa nữa. " Anh trả lời rất chi tiết, còn bật mí thêm nữa.

Hai mắt Tiểu Nhu sáng lấp lánh, đến mức con bé kêu lên một tiếng "Tuyệt vời" bằng tiếng Nhật.

Tiểu Tranh cũng chăm chú nghe, tuy không hưng phấn như chị mình nhưng cậu bé cũng rất vui.

"Chúng ta đi nào. Tiểu Nhu đã lấy hết bánh kẹo chưa? "

"Con không cần nữa! Ba nói phải bắt đầu một cuộc sống mới mà! " Con bé cương quyết quay đầu, tự giác kéo chiếc vali con của hai chị em.

"Được! Vậy chúng ta đi nào. "

............

Vu Tử Hân mặc một chiếc áo blouse trắng, cô tháo bỏ ống nghe trên cổ đi, thấy đã muộn rồi nên cuống hẳn lên. Cô vội vã cởi chiếc áo blouse ra.

"Chị Hân đi đâu thế? Sao vội như thể đi lấy chồng rồi? " Đồng nghiệp thường rất thoải mái, thi thoảng trong giờ khám bệnh còn cười đùa với nhau.

"Tôi đây là đi đón con rơi đó, cực đáng yêu luôn. " Cô cầm điện thoại lên, nói lại một câu rồi bỏ đi luôn.

Trước cửa bệnh viện, cô bắt một chiếc taxi:" Tới sân bay nhé. "

Quả nhiên vừa vào xe liền có điện thoại, yêu cầu call video.

"Dì ơi, bọn con tới rồi này! " Giọng Tiểu Nhu vẫn vui vẻ, nhưng nghe không có sức sống như hôm qua gọi điện, Vu Tử Hân đau lòng nói:" Trên máy bay có bị ù tai không? Chắc đáng sợ lắm hả? "

"Không đâu ạ. Bầu trời đẹp lắm, chỉ hơi đau tai thôi ạ. Dì xem, Mặc Tranh này. " Con bé chuyển hướng camera qua Mặc Tranh. Thằng bé ôm gấu bông, dúi mặt vào lòng Hàn Mộc Dương, nghe thấy tiếng dì Hân mới hơi ló khuôn mặt ửng hồng ra, đôi mắt rơm rớm vẫy tay chào.

"Đợi đó nhé, lát nữa dì đưa các con về nhà mới. Sau đó dì mua đồ ăn ngon nha. " Hàn Mộc Dương còn chưa nói gì, Vu Tử Hân đã đau lòng thay, không tiếc lời dỗ ngon dỗ ngọt thằng bé.

Tiểu Nhu hết chuyện để nói liền đưa điện thoại cho ba. Hàn Mộc Dương nhận lấy, hỏi cô vài chuyện về nhà cửa công việc.

"Chị đã dọn dẹp sẵn rồi, tiền thuê nhà cũng không phải lo, đấy là nhà cũ của chị. "

"Chị...." Anh bất đắc dĩ nói. Tuy anh đã dành dụm được một khoản để sống thất nghiệp một khoảng thời gian, tiền nhà cũng hoàn toàn có khả năng trả.

Vu Tử Hân là người thứ hai biết bí mật của anh, vì cô là bác sĩ. Có lẽ trong khoảng thời gian gần đất xa trời, mẹ anh đã nhờ cô hỗ trợ, vì cô là bác sĩ khoa sản, có kinh nghiệm lâu năm, hơn nữa cô đã từng tìm hiểu về việc đàn ông có tử cung.

Quả thực cô đã giúp anh rất nhiều, kể cả thời kì mang thai cũng vậy, cô còn cất công bay qua Nhật để giúp anh. 

"Đừng nói gì hết. Từ khi em về nước phải xác định sống thất nghiệp tối đa ba tháng rồi, kể cả có tiền cũng cần phải tiết kiệm. Chị cũng đâu có cho ở miễn phí.

"Em biết. " Anh cúi đầu, thấy Mặc Tranh đã thiu thiu ngủ, Mặc Nhu ngồi bên cạnh cũng bắt đầu gà gật, anh bèn đặt thằng bé xuống cạnh chị mình, còn mình đứng xa một chút để hai đứa trẻ không nghe thấy.

"Chị quên thằng cha vô trách nhiệm kia rồi à? Em vẫn chưa dùng hết ngân phiếu đâu. " Tuy nói là vậy, nhưng thực ra tài khoản ngân hàng ở Nhật, đã về nước rồi nên chắc chắn việc chuyển khoản sẽ lằng nhằng hơn. Nhưng nếu cùng đường rồi thì cũng không sao.

Dù sao thì, anh cũng là dạng hám tiền, thanh cao tự tôn gì đó, cuối cùng vẫn cần đến tiền. 

Nói thế thôi, chứ thực ra suốt 5 năm kể từ lần cuối anh dùng ngân phiếu, đến bây giờ anh vẫn chưa dùng đến lần nào.

Vu Tử Hân cũng không kì thị anh, cô vẫy vẫy tay:" Được rồi được rồi, dù sao ông bố vô trách nhiệm kia cũng đâu biết mặt của em. " Nhưng thực ra, dù có phóng túng như thế nào, nếu bị phát hiện cũng không phải chuyện tốt cho lắm.

"Lát nữa chị dẫn mấy đứa về nhà mới, hỏi mấy đứa nhỏ xem muốn ăn gì không. "

"Hai đứa ngủ mất rồi..."

..........

Hai tháng sau, ở Nhật, khách sạn Queen....

Tề Mục ngậm điếu thuốc lá, hắn đứng ở ban công nhìn màu sắc thành phố về đêm tại Tokyo.

Người phụ nữ ở đằng sau ngồi trên giường nhanh chóng mặc quần áo rồi cầm tờ ngân phiếu đã đi đầy đủ tiền rồi rời đi.

Hắn hút hết điếu thuốc nhưng cũng không vội rời đi. Điện thoại đằng sau hắn rung liên tục.

"Cái gì? "

"Tề tổng, tôi muốn xác nhận lại lịch trình ở Nhật của ngài, bên phía công ty cũng cần ngài trở về. " Giọng nữ ở bên kia rất uyển chuyển nhẹ nhàng, khiến người nghe không khỏi thoải mái.

"Chuyện đó không  cần thiết. " Làn khói mờ càng khiến khuôn mặt lạnh lẽo như tảng băng kia đáng sợ hơn.

Thư ký đầu bên kia cũng không dám nói gì thêm, báo cáo lại vài việc phía bên kia liền cúp máy.

Hắn hút hết điếu thuốc, rồi quay đầu nhìn chiếc giường trắng tinh nhàu nát, cuối cùng cũng chui lên giường.

Đã mấy năm từ khi gặp cậu ta nhỉ? Một chàng trai đồng hương nơi đất khách quê người, nhưng lại làm cái nghề trai bao kia.

Hắn đã hoàn toàn quên bóng lưng của cậu ta yếu đuối như thế nào, chất giọng khàn đặc vì phải kìm nén quá nhiều của cậu ta khiến hắn không nhận diện nổi, nhưng hắn vẫn còn nhớ đêm đó cậu ta đã đau đớn như thế nào.

"Phù..." Hắn thở một hơi, gác tay lên trán, bấm điện thoại theo cảm giác.

"Đặt vé đi. Tuyển thêm một trợ lý thư ký. "

"Anh muốn nam hay nữ ạ? "

".....Nam. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro