(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... A.... Yoshi, anh tuyệt quá! " Người phụ nữ không ngừng rên rỉ, thanh âm ngọt ngào quyến rũ.

Căn phòng nhuốm ánh sáng thành phố in bóng hai con người quấn lấy nhau.

Khi hai người đạt đến cao trào, người phụ nữ tận hưởng cơn cực khoái, còn người đàn ông rời ra, rồi bỏ chiếc bao cao su đã trĩu xuống vì chất lỏng bên trong.

"Đã phải đi rồi sao? Anh không ở lại được một chút sao? " Người phụ nữ có vẻ hơi bất mãn, thân hình kiều diễm lộ ra dưới lớp chăn mỏng.

"Thật tiếc quá, tôi có người đợi ở nhà. Nhưng nếu em có chuyện buồn phiền, tôi sẵn lòng giúp đỡ. " Yoshi mặc chiếc sơ mi đen lên, nói bằng giọng hòa nhã khiêm tốn.

Mina chống cằm nhìn bóng lưng của người đàn ông, không hiểu sao lại bật thốt lên một câu.

"Người phụ nữ nào lại bỏ một cực phẩm như anh chứ. Ngay cả hai đứa nhỏ cũng dễ thương nữa kìa. "

Yoshi cười khổ, nhưng lại dùng giọng bông đùa.

"Em xem, ngoài tâm lý và kỹ năng ra, ngay cả chút cơ bụng cũng không có, anh cũng không biết tại sao phái nữ các em lại thích anh nữa. "

"Haizzz, anh đừng nói thế, nuôi hai đứa nhỏ cũng rất khổ cực, chẳng có gì phải xấu hổ cả. " Mina đưa cho anh một cái thẻ ngân hàng, anh cũng không khách sáo nhận lấy, còn nhẹ nhàng hôn lên mu tay cô ta.

Mina dùng ánh mắt đê mê nhìn anh. Đây chính là lí do cô ta thích người đàn ông này. Thân hình mảnh mai, làn da trắng sứ như búp bê mang chút gì đó yếu ớt. Sống mũi cao nhưng không quá thô thiển, tuy thua xa đám đàn ông vạm vỡ, nhưng lại vô cùng lịch thiệp và nhẹ nhàng, tâm lý với phái nữ, và rất biết đầu tư. Anh ta luôn biết cách đối đãi cô ta như một nữ hoàng.

"Yoshi, đôi khi em cảm thấy rất ghen tỵ với khuôn mặt này của anh. Đã bao giờ anh làm với đàn ông chưa? " Đây thật là khuôn mặt đẹp đẽ, nếu như so sánh với cánh đàn ông.

Yoshi không nói gì, anh thơm nhẹ lên má cô ta, dịu dàng nói để anh trả tiền phòng, cứ nằm ngủ một giấc đi.

..............

"..... Dương.... "

"...... Hàn Mộc Dương! " Anh giật mình, quay ra nhìn Vu Tử Hân.

"Chị đang nói về chuyện rải hồ sơ của em đấy, em có nghe không thế. " Cô nhíu mày nói.

"Em có, chẳng phải em nói rằng chị không cần lo rồi à? "

Anh đã về nước hơn nửa năm, nhưng mãi không kiếm được việc đúng chuyên ngành của mình, kể cả có kiếm được thì bằng đại học cũng chẳng phải lí do anh được tuyển vào.

Bởi vì Mặc Nhu và Mặc Tranh đang chơi trong phòng ngủ, cách âm cũng không tốt nên Vu Tử Hân không nói lớn, nhưng cô cũng không vui vẻ gì nhìn anh.

"Thôi nào. Chỉ là công việc tạm thời thôi. " Anh đổ hỗn hợp sốt vào vỏ bánh, vừa làm vừa nói mấy câu an ủi cho có lệ.

Cái công việc bạn trai thuê chỉ bình thường ở Nhật, nhưng về nước thì cũng chỉ là trai bao thôi. Cơ mà anh không có ý định làm lại.

Chuyên ngành của anh là quản trị kinh tế, chẳng liên quan gì tới những thứ ám muội cả. Nhưng vì tạm thời không tìm được nơi làm nên anh đã làm Bartender ở một quán bar, vì khá rảnh rỗi nên làm full time luôn. Tuy thỉnh thoảng có vài cô nàng gạ gẫm nhưng anh không để tâm lắm.

"Và đó cũng không phải gay bar, nếu chị định hỏi. " Anh cho từng chiếc bánh vào lò nướng, căn chỉnh nhiệt độ và thời gian xong mới tháo tạp dề trên người xuống.

"Mộc Dương, cứ như em đang chống lại chính mình vậy. " Vu Tử Hân nhấp một ngụm trà, nhíu mày nói.

Quả thực Hàn Mộc Dương là gay, nhưng trong suốt 25 năm sống trên cuộc đời, anh chỉ làm tình với đàn ông đúng một lần.

"Chị nói xem? Giờ em là bố đơn thân, và hai đứa nhỏ không có mẹ, còn em phải tự tạo ra một người phụ nữ không tồn tại. " Để bảo vệ mình.

Vu Tử Hân biết chắc anh sẽ không cho vào đầu, nên cũng lười nói.

"Dù là bố đơn thân, nhưng em mới 25, thực ra cũng chẳng có gì xấu hổ khi tìm người bên ngoài. Em còn trẻ mà. "

Là bác sĩ riêng, đương nhiên cô biết anh có nhu cầu sinh lý khá cao, nhưng lại rất ít khi ra ngoài, kể cả khi ở Nhật cũng không mấy khi ra vào khách sạn.

Hàn Mộc Dương không có ý kiến gì. Anh đã từng làm với phụ nữ, không nhiều cũng chẳng ít, nhưng không thực sự hứng thú với chuyện này. Còn đàn ông, thì chỉ đúng một lần.

Anh chạm vào vai phải theo thói quen, cười nói:" Tối nay em sẽ xem xét một vài công ty khác, Bartender chỉ là tạm thời thôi. Em vẫn dành thời gian với hai đứa mà. "

".... Hàn Mộc Dương, chị chưa từng nói em là một người cha tốt đâu. "Vu Tử Hân nhìn đồng hồ, nói mình còn có việc nên phải đi ngay.

"Và nhớ uống viatmin đều! " Cô nghiêm khắc dặn dò anh rồi mới đi.

"Ting ting!" Tart cũng vừa xong, anh đeo găng tay lấy khay bánh ra, một lần nữa chạm vào bả vai phải.

"Tiểu Nhu, Tiểu Tranh, ra ăn bánh nào. "

..........

Con phố nhấp nháy những ánh đèn xanh đỏ, nơi nào cũng ồn ào tiếng trai gái và nhạc đến đau tai, nhưng đối với Tề Mục mà nói thì chẳng khác gì một thước phim câm.

Hắn không nghĩ tìm thư ký nam lại khó như vậy, nhưng tất nhiên là khó, vì hắn không hề nói đi tìm, mà chỉ dựa vào những đợt tuyển nhân viên của công ty. Dù sao hắn cũng không nghiêm túc.

Bên cạnh đám bè bạn mỗi người một cô bên cạnh, hắn lại không có ai, nhưng cũng không hề lạc lõng.

"Tôi nói này Tề Mục, chẳng lẽ cậu đang ăn chay à? " Một người bạn khá thân cợt nhả lên tiếng.

"Không hứng thú. " Hắn cầm cốc rượu nhân viên vừa rót, cũng không vội uống mà chỉ cầm trên tay lắc lư. Chất lỏng màu hổ phách đảo lộn liên tục.

Trình Kiến Đông dè bỉu, nhưng cũng không nói lớn nữa, còn ghé vào tai hắn.

"Nói tôi nghe, hay cậu hứng thú với cô nào? Có phải thư ký nhỏ suốt ngày ở công ty không? " Kì thực đó cũng chỉ là lời nói đùa, vì anh ta rất rõ cô thư ký kia sắp "hết hạn" rồi.

"Hay cậu bắt đầu hứng thú với đàn ông? " Anh ta nháy mắt, nhưng lại không thấy hắn nói gì, còn nhướng mày nhìn. Anh ta há hốc mồm, bất giác nói lớn.

"Cậu cmn định ăn tạp luôn hả!? " Dù sao tiếng lớn cũng không át được thứ nhạc xập xình phát liên tục trên màn hình.

Tề Mục không nói tiếng nào, hắn uống hết cốc rượu rồi ra lệnh.

"Gọi thêm rượu đi. "

Trình Kiến Đông vừa biết được một tin động trời, nghẹn đầy một bụng, còn đâu chỗ chứa rượu, nhưng anh ta vẫn nhấn chuông gọi phục vụ.

"Yoshi, cậu lấy thêm mấy chai mang vào phòng 15 đi, cả đá nữa. " Quản lí chỉ vào mấy chai trên quầy rượu rồi nhanh chóng rời đi.

"Chậc, đang nói chuyện vui mà, phải không các quý cô? " Anh chậc một tiếng, không quên ve vãn hai cô nàng ở quầy.

Hai nàng ăn mặc diêm dúa bật cười, còn nói chúng em sẽ không đi đâu đâu.

Hàn Mộc Dương lấy mấy chai đắt nhất trên giá để rượu đặt lên khay rồi rời đi.

"Tới rồi hả? Để ở đây đi. " Trình Kiến Đông không nhìn anh, vẫy tay chỉ bừa vào một góc.

Trong góc tối, cách hẳn tiếng trai gái ăn nói suồng sã với nhau, người đàn ông im lặng ngồi trong góc tối, phía trước mặt còn có đốm sáng lập lòe, chiếc quần Âu được cắt may đúng chuẩn vắt lên nhau.

"Làm phiền ngài. " Anh đặt xô đá xuống sàn, những chai rượu đủ thể loại đặt gọn lên bàn. Anh nhạy cảm phát hiện người này đang nhìn mình, vì thế anh ngẩng đầu lên.

"Ngài cần gì nữa không? "

"Cần cậu. Cậu có phiền không?" Giọng nam tính trầm khàn khiến Hàn Mộc Dương nhíu mày, khói thuốc lượn lờ trước mặt cả hai người.

Anh vốn dĩ không để tâm gì tới xung quanh, nhưng cũng phát hiện ra mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào cả hai người. Điều này cũng đủ để anh biết rằng sức ảnh hưởng của người đàn ông này lớn đến mức nào.

Người trước mặt hiển nhiên lớn tuổi hơn anh, nhưng không thể nào nói là đứng tuổi được, ăn nói rất lịch sự, nhưng hơi lạnh tỏa ra từ hắn khiến anh không hề mất cảnh giác.

Không đúng, nói đúng hơn, anh không hề quan tâm tới người trước mặt này là nhân vật lớn như thế nào.

Vì thế, Hàn Mộc Dương không kiêng nể gì nhìn xuống dưới, một cách thật trắng trợn. Cả đám người trong phòng nín thở, ngay cả đương sự trong cuộc cũng cứng đờ.

Tề Mục đây...... Là đang bị soi hàng sao???

Cái nhìn thậm chí còn vượt quá tận 5 giây, đến lúc đó anh mới ngẩng đầu lên cười với người vẫn đang sững sờ kia.

"Thật đáng tiếc, nhưng tôi không làm với đàn ông. "

Anh nhanh chóng đứng thẳng người, trước khi rời khỏi đủ xa anh vẫn còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông kia.

Hàn Mộc Dương thở dài, có lẽ phải nghỉ việc ở đây thôi. Tuy anh không biết những người kia là ai, nhưng chắc chắn không phải người bình thường, tầng lớp thấp như anh không kham nổi.

Trong lúc đang vùi mặt vào điện thoại để tìm xem còn công việc part-time nào trên mạng , vì đi đứng không nhìn đường nên đâm phải người khác.

"A, tôi xin lỗi. " Có lẽ vì quá nhập tâm, Hàn Mộc Dương ngã xuống đất, đầu đau mà mông cũng đau.

"Không, là lỗi của tôi. "

Anh giật mình, vô thức ngẩng đầu lên. Mà chính người đang giơ tay ra cũng ngây người.

"Mạc Đình Phong... / Dương Dương.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro