(4) Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mục hút hết điếu thuốc nhưng vẫn cảm thấy chưa đã miệng, hắn rút thêm một điếu nữa, nhẹ nhàng nói:" Các người nhìn gì? "

Một đám người bừng tỉnh, vội vã lấy mấy chai rượu làm nóng không khí thêm lần nữa.

Trình Kiến Đông cũng giật mình tỉnh ra, anh ghé sát vào người hắn:" Tề Mục, cậu thật sự muốn tìm trải nghiệm mới mẻ, cứ nói với tôi một tiếng, như thế này cũng nhục quá rồi! "

"Cậu cảm thấy tôi cần? " Hắn nheo mắt.

"Không! Không cần, dù sao cậu đủ khả năng! " Trình Kiến Đông vội vã dịch mông sang chỗ khác.

Tề Mục cũng chẳng có nhã hứng ở lại nữa, hắn uống nốt cốc rượu rồi đứng dậy rời đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, đoàn người bên trong cũng nổ tung. Dù sao hắn cũng không quan tâm đám tạp nham kia sẽ nói gì về hắn.

Ở trong quán bar, việc các cặp đôi quấn quít lấy nhau là chuyện rất bình thường, hắn cũng đã nhìn quen, nhưng hai người đàn ông ở cạnh nhau thì hắn mới thấy lần đầu.

Vì ánh đèn trong bar lúc nào cũng mờ ảo, hắn không thấy được mặt của hai đương sự, nhưng cũng không có ý định rời đi.

Một người mặc đồng phục nhân viên ở đây, còn một người là khách.

Vì đứng phía sau nên cả hai người đều không nhìn thấy hắn, như vậy cũng đúng, khi hắn đứng khá sát vào góc tối.

Người đàn ông nắm lấy tay cậu nhân viên kia, nói những gì hắn không nghe thấy, hắn cũng không có hứng nghe, cái hắn quan tâm là trạng thái của vị nhân viên vừa cợt nhả với hắn.

Vì quá tối, cộng thêm bóng lưng của người kia khiến hắn không thể nhìn toàn cảnh, nhưng hắn vẫn nhận ra vị nhân viên kia đang cúi đầu, ngay cả tay cũng vùng vẫy.

"Vô vị. " Hắn lầm bầm hai chữ, định rời đi ngay, không ngờ cậu nhân viên kia chợt mỉm cười, bàn tay vốn đang muốn bỏ chạy bông nhiên vòng tay qua người đàn ông đó, còn ghé đầu mình lại hôn tai gã.

Hắn nhíu mày, nhìn chàng trai kia vỗ vai gã ta rồi nhấc chân rời đi.

..........

"Mạc Đình Phong.../ Dương Dương..."

Ngay khi thấy khuôn mặt này gần đến vậy, Hàn Mộc Dương mới nhận ra từ trước đến giờ, hóa ra mình lại hận người này đến vậy, vì gã lại có thể vứt bỏ tháng năm tươi đẹp của cả hai người, của anh, để đi theo tiền tài và danh vọng.

Anh tự mình đứng dậy, không nói lời nào lướt qua gã, nhưng gã lại giữ anh lại.

"Dương Dương, anh....Em sống tốt không? " Mạc Đình Phong không ngờ rằng nơi cả hai gặp nhau lại là ở một nơi như thế này, đáng lẽ gã không nên hỏi rằng cậu sống có tốt không. Gã biết, nhưng đã gặp lại, gã thật sự không muốn cậu rời đi.

Hàn Mộc Dương không trả lời, anh siết tay lại:" Buông ra. "

Mùi rượu phảng phất trên người gã khiến anh vô thức nhíu mày, thiếu chút nữa buột miệng.

Thật không ngờ, đã năm năm nhưng anh vẫn không thể bỏ được thói quen này. Suốt thời niên thiếu, cứ mỗi khi ngửi thấy mùi rượu trên người gã, anh đều như một kẻ ngốc lo lắng cho gã, còn đi pha thuốc giải rượu mà không hề thắc mắc tại sao gã lại đi uống rượu.

"Mạc Đình Phong, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. " Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi người này.

Mạc Đình Phong khong hề thấy sắc mặt anh kém đến mức nào, có chút hơi men trong người, gã càng cuống lên:" Dương Dương, chúng ta....Anh..."

"Chúng ta làm sao? Anh định làm gì? Anh muốn quay lại sao? " Anh cười khẩy, sau đó anh vòng tay qua cổ gã, ghé sát đầu vào tai gã.

Dương Dương trong kí ức của Mạc Đình Phong là một người rất ngây thơ, còn dễ đỏ mặt, chỉ cần một nụ hôn phớt thôi cũng khiến hai má cậu đỏ hây hây, đôi mắt to tròn như mèo bối rối vô cùng, vì thế khi cậu bất ngờ làm ra hành động câu dẫn như vậy, gã vô thức nín thở.

"Mạc Đình Phong, anh nên nhớ, cả hai chúng ta đều đã có gia đình. " Anh ghé sát vào gã, âm giọng thì thầm quyến rũ, nhẹ tựa lông hồng, nhưng lời nói lại mang sức nặng đè gã xuống.

Hàn Mộc Dương nhân lúc gã thất thần liền rời đi, còn vỗ vai gã một cái. Cậu nhóc ngày ngày như một  chú cún nhỏ ngây thơ dễ thương đã sớm bị hiện thực tàn khốc giết chết rồi. Giờ chỉ còn lại một người dầm mưa dãi nắng mà trưởng thành thôi.

Anh rẽ vào nhà vệ sinh, ánh đèn trong đó sáng lóa khiến anh nheo mắt không thích ứng kịp rồi bước đến bồn rửa tay, mở vòi nước lên hất vào mặt mình. Bóng hình trong gương khiến anh nhíu mày.

Da của anh, vẫn luôn trắng như thế này sao?

Cảm thấy hơi chóng mặt, anh đành chống tay lên bồn rửa, lấy ra một hộp kẹo trong túi quần, dốc mấy viên vào miệng.

Mùi vị chua chua ngọt ngọt giúp anh tỉnh táo hơn, cũng không thấy chóng mặt nữa.

Nếu không phải Mặc Tranh nhất quyết nhét kẹo vào túi quần của anh thì chắc sẽ có người kháo nhau rằng có xác chết trong nhà vệ sinh rồi.

Con trai con gái gì đấy, cả hai đều là áo bông nhỏ của papa mà.

"Vậy mà cậu nói không chơi đàn ông? " 

"Tôi không chơi với kiểu người thích đi rình mò. " Anh không quay đầu mà nhìn bóng dáng người đàn ông kia trên tấm gương.

Tề Mục không phản bác mà chỉ hơi nhướng mày. Hắn bước lại gần anh, hút một hơi thuốc, vừa nói vừa nhả khói.

"Nhìn ở đây mới biết, thì ra da cậu trắng đến thế. " 

Hàn Mộc Dương tránh làn khói, nhẹ nhàng giành lấy điếu thuốc trên tay hắn, nhưng không hút mà nhấn xuống bệ đá. Anh đang cai thuốc, vậy mà lại có người hút trước mặt như vậy, thật khó giữ lời hứa với hai đứa con ở nhà.

"Nếu anh muốn tìm đàn ông, vậy cách đây 200 mét có một quán gay bar, anh có thể tìm hiểu. " Tiếng xèo xèo nhỏ nhặt phát ra rồi im bặt, điếu thuốc bẹp dúm bị ném vào trong bồn nước.

Tề Mục cũng không giận, hắn vuốt giọt nước trên khuôn mặt vẫn còn trắng bệch của anh.

"Tôi chỉ tự hỏi, nếu khuôn mặt này mà đỏ lên thì sẽ như thế nào? "

Hắn cúi thật gần vào anh, trong hơi thở còn có mùi thuốc và rượu trộn vào nhau. Anh cũng không tránh, thờ ơ nhìn hắn.

Nụ hôn này chẳng mang tính chất gì cả, không có dục vọng, tình yêu lại càng không có, chỉ đơn giản là trao đổi và một chút tò mò. Trong miệng mỗi người một hương vị khác, vị cay đắng của thuốc và rượu trộn lẫn vào mùi vị ngòn ngọt của người kia, chẳng ra vị gì, nhưng cũng không khó chịu.

Tề Mục nhận ra lông mi của vị nhân viên này rất dài, nhưng không quá như những cô nàng khác, hơn nữa lại gần mới biết, thì ra môi anh rất mềm, không thô ráp như hắn nghĩ.

"Nếu anh muốn chơi tàu nhanh thì cũng không phải bây giờ. " Anh mặt không đổi sắc rời ra khỏi người hắn, lấy một tấm thiệp trong túi áo ra, nhưng cũng không đưa vội.

"Nhưng nếu tôi không muốn tàu nhanh thì sao?" Hắn nghiêng người, tư thế tình cờ lại na ná như lúc anh ghé đầu vào tai Mạc Đình Phong.

Hàn Mộc Dương không trả lời, anh nhét tấm thiệp vào thắt lưng hắn rồi nhẹ nhàng rời đi.

Khi anh đã bỏ ra ngoài, hắn mới nhớ ra một điều. Hắn vẫn chưa hỏi tên cậu nhân viên đó.

Trên tấm thiệp cũng không có tên, chỉ có một dãy số kèm với hai chữ "Yoshi". Có lẽ đây là nghệ danh, chắc hẳn nhóc nhân viên đó cũng dùng cái tên này để làm việc.

Dù sao thì, chỉ là hắn tò mò, chẳng có gì thêm cả. Nếu chuyện cần làm đã làm xong, thì chẳng cần vướng bận gì nữa.

Hắn bước ra ngoài, kể cả khi đụng trúng người bên ngoài hắn cũng không để ý mà rời đi.

Mạc Đình Phong đứng dựa vào tường, gã siết chặt tay lại.

"Thì ra anh ở đây. " Một người phụ nữ bước đến chỗ gã.

Gã nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt đay nghiến:" Tất cả là lỗi của cô! "

Người phụ nữ bật cười:" Là tôi phá hủy hạnh phúc của hai người? Hay tôi chỉ là đòn bẩy đây? "

........

Hàn Mộc Dương không nghĩ tới việc qua lại với người đàn ông khác, nhất là khi anh cần làm một người cha có trách nhiệm hơn, nhưng khi thấy vẻ mặt của Mạc Đình Phong khi gã thấy anh đang thân mật với người đàn ông khác...

Anh bật cười, không ngờ cảm giác lại dễ chịu đến vậy.

Trước khi về phòng, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng hai đứa con của mình, nhưng lại phát hiên hai đứa nhỏ không hề nằm xuống giường, mà ngồi tựa vào nhau gà gật.

Vừa giận lại vừa buồn cười, anh đành mở hẳn cửa đi vào. Mặc Tranh vốn là đứa trẻ nhạy cảm, khi mở cửa liền có chút gió làm nhóc tỉnh ngủ, sau khi thấy ba liền mừng rỡ, nhưng nháy mắt liền lo lắng, sợ ba mắng vì không đi ngủ đúng giờ.

Nhóc đẩy chị mình vẫn đang say sưa, Mặc Nhu bị gọi dậy cũng giật mình, thấy ba đang ở trước cửa liền vui vẻ reo lên:" Ba đi làm về rồi! "

"Không phải ba dặn hai đứa phải ngủ sớm sao? " Mặc Nhu không nói, đằng này Mặc Tranh cũng thức cùng.

"Bọn con muốn đợi ba về. " Tiểu Nhu nhảy ra khỏi giường, kéo anh ngồi xuống.

"Hai đứa muốn hỏi ba chuyện gì? "

Mặc Nhu thường rất thẳng thắn hoạt bát, nhưng lần này cô bé hơi rụt rè, lúc nói ra còn ngập ngừng.

"Bọn con có thể....Gọi ba là mẹ không ạ? "

"Gọi mẹ? " Là một người cha, Hàn Mộc Dương chắc chắn rất bất ngờ, thì ra mấy hôm nay hai chị em cứ rì rầm với nhau là cái này sao?

Thấy anh nhíu mày, cả hai chị em đều giật mình, Tiểu Nhu vội vàng nói:" Đây....Cái này bọn con nói đùa thôi, ba là ba mà, không phải mẹ! "

Tiểu Nhu thì chỉ hơi hoảng, còn Mặc Tranh đã sợ đến mức hai mắt đỏ bừng, nhưng vẫn ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt như một chú mèo con đang sợ hãi.

"Từ từ nào hai đứa, ba không giận. " Anh bế cả hai đứa nhỏ ngồi vào lòng mình.

"Con nói cho ba biết tại sao được không? "

Tiểu Nhu ngây ra, con bé nắm chặt tay Tiểu Tranh, cúi đầu nhỏ giọng nói:" Bọn con muốn thử gọi mẹ, bởi vì ở trên tivi nói, một gia đình hạnh phúc sẽ có cả ba và mẹ. "

Thực ra còn một lí do nữa mà cô bé không dám nói. Cả con bé và em trai, đều rất muốn có một người mẹ thật sự, giống như trên tivi, sẽ ở bên hai chị em, còn đưa họ đi mua quần áo với nhau, cùng ăn kem ở một cửa tiệm nhỏ. Nhưng hai đứa nhỏ chỉ có ba thôi. 

Hốc mắt Hàn Mộc Dương nóng lên, anh dang tay ôm cả hai đứa con nhỏ của mình.

Chuyện này là lỗi của anh. Vì chính anh biết mình làm một người cha tệ như thế nào, đến tận bây giờ anh vẫn không biết tại sao Mặc Tranh lại im lặng như thế. Anh cứ nghĩ hai đứa con đều rất ngoan, nhưng hóa ra chúng lại cẩn thận đến như vậy.

"Mặc Nhu, Mặc Tranh. "

"Dạ? " Hai đứa ngẩg đầu lên nhìn anh.

"Nếu như ở nhà các con có thể gọi. " Anh dụi mặt vào tóc Tiểu Tranh, mỉm cười nói.

Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau, rồi sau đó hò reo thật lớn.

"Suỵt! Hàng xóm đang ngủ đấy! " Anh giơ tay bịt miệng hai đứa, nhưng khi cả ba cha con im lặng chưa đầy một phút thì nghe thấy tiếng ùng ục phát ra.

Mặc Nhu bật cười khanh khách, cả Mặc Tranh cũng cười ra tiếng.

"Ba chưa ăn cơm nhé! "

"Vậy mấy đứa muốn ăn cùng ba không? Đêm nay là ngoại lệ nhé. " Anh nháy mắt.

"Vâng ạ, mẹ. " Tiểu Nhu thích ứng rất nhanh, khi tiếng mẹ này phát ra miệng, cô bé thậm chí còn vui đến mức thiếu điều nhảy cẫng lên. 

Hàn Mộc Dương xoa đầu con gái rồi quay ra nhìn Mặc Tranh. Thật ra thì anh có chút mong chờ, không biết con trai có muốn gọi không.

Mặc Tranh lúng búng nửa ngày, cậu nhóc cẩn thận quan sát vẻ mặt anh, vừa sợ vừa vui gọi thật nhỏ.

"Mẹ..." Có lẽ do không nói quá lâu, tiếng mẹ của nhóc không rõ lắm, giọng nói non nớt còn hơi khàn. Nhưng khi tiếng gọi này phát ra, hai má nhóc đỏ bừng, ấp úng gọi thêm một tiếng nữa rồi cười khúc khích.

"Ừ, mẹ đây. " Hàn Mộc Dương cũng hùa theo nhóc, còn hôn nhóc một cái.

Mặc Tranh vui tới mức ngay cả mắt cũng đỏ, nhóc sụt sịt mũi nhảy xuống giường kéo ba và chị ra ngoài.

"Được rồi, hai đứa muốn ăn gì nào? "

"Bọn con thích ăn mì tôm! " Tiểu Nhu lôi ba gói mì tôm trong ngăn kéo ra đặt bộp lên bàn.

"Ê không được nha! "

"Mẹ giấu bọn con ăn lúc nửa đêm nữa mà! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro