(5)Giải Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Hàn Mộc Dương cũng không nghỉ việc ở Bar, ,anh đã cho người đàn ông kia số điện thoại "làm ăn" của mình, giờ chẳng còn lí do để nghỉ nữa.

Còn Mạc Đình Phong thì kệ thôi. Anh biết gã tối nào cũng tìm tới, nhưng anh chỉ coi như không khí, cùng lắm sẽ coi là một vị khách xa lạ mà đối đãi.

Hàn Mộc Dương có một thói quen rất xấu, đó là tự ngược bản thân. Dù sự xuất hiện của Mạc Đình Phong làm anh rất buồn nôn, nhưng khi nhìn vẻ mặt bối rối của gã khi anh làm như không biết gã là ai và cả khi anh cố tình ve vãn những cô gái trước mặt gã nữa.

Phải nói là, anh rất tận hưởng chuyện này.

Còn một lí do chính khiến anh không thể nghỉ việc, đó là tiền. Làm Bartender có lương rất cáo, dù chỉ làm vài ngày trong tuần, Mặc Tranh và Mặc Nhu sắp đi học tiểu học rồi, mà anh vẫn chưa tìm được một công việc thực sự, vì thế đã để kín lịch làm việc, chỉ có Chủ Nhật aánhex nghỉ cả ngày để chơi với hai đứa nhỏ thôi.

"Sao hai đứa không gọi mẹ dậy thế? Có đói không?" Ban đầu, cả ba cha con vẫn chưa quen với tiếng "Mẹ" này lắm, nhưng dần dần cũng quen thôi.

Vì lúc nào cũng bận rộn, nên cứ mỗi tuần ba đều cho hai chị em ít tiền tiêu vặt coi như tạ lỗi, vì thế nên hai đứa đã tự động mua bánh ngọt ở siêu thị dưới tầng rồi.

"Mẹ lúc nào cũng về muộn hết, còn ăn vụng nữa. Hôm nay được nghỉ thì mẹ phải ngủ thật ngon chứ. " Bình thường hai chị em đi nhà trẻ, ngày nào ba cũng đưa đi đón về, nấu cơm xong cho hai chị em liền đi làm ngay, chắc chắn không thể ăn tối rồi.

Mặc Tranh lôi hộp bánh ngọt trong túi ra, lạch bạch mang hộp bánh cho anh.

"Mẹ! "

"Cảm ơn cục cưng, giờ để mẹ đánh răng đã nhé, sau đó sẽ nấu cái khác ngon hơn. " Anh xoa đầu thằng bé, cũng cầm lấy hộp bánh đem đi cùng mình.

Mặc Tranh sau khi được phép nói tiếng "Mẹ" lúc nào cũng rất vui vẻ, anh còn nghe giáo viên ở nhà trẻ nói, mọi khi cậu bé thường ngại ngùng không chơi với ai ngoài chị mình, bây giờ đã biết gia nhập với nhóm bạn đồng trang lứa.

Là một người làm cha làm mẹ, anh đương nhiên rất vui mừng.

Chỉ là, con trai vẫn chưa nói thêm từ nào khác, nhưng không sao, anh không vội, còn rất nhiều thời gian.

Hàn Mộc Dương vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai chị em đã ăn xong bánh ngọt, anh rút khăn giấy lau kem tươi dính trên miệng Tiểu Nhu, nháy mắt hỏi.

"Hai đứa muốn ra ngoài chơi không? "

Hai chị em ngây ra, sau đó liền phản ứng reo lên.

........

Ba cha con đứng trước cổng công viên giải trí, nhưng lại đóng, trước cổng còn dán thông báo bảo trì.

"Aizz, thật là! Chủ Nhật mà lại đóng cửa công viên giải trí sao! Mẹ...Khặc khụ khụ! "

Thiếu chút nữa không kìm được mồm miệng rồi.

Mặc Nhu nắm tay em trai nhìn anh:" Vậy chúng ta sẽ về nhà ạ? "

"Tất nhiên là không rồi, bây giờ..." Hàn Mộc Dương mở map trên điện thoại ra, rồi chợt nhận ra gì đó, anh ngồi thụp xuống.

"Mặc Nhu, con không muốn đi chơi à? " Khi nghe tin công viên bị đóng cửa, dường như cô bé không buồn lắm, kể cả Mặc Tranh cũng vậy.

"Không phải thế ạ! " Mặc Nhu lắc đầu thật mạnh.

"Bọn con thích đi công viên giải trí, nhưng bọn con thích đi cùng ba cơ! " Mặc Tranh cũng gật đầu đồng ý với chị.

Hàn Mộc Dương cảm động rồi! 

"Hai con đúng là áo bông nhỏ của papa mà! " Anh ôm chầm hai đứa, rồi dắt hai đứa nhỏ ra ngồi ở hàng ghế gần đó.

"Nhưng ba muốn hai đứa hôm nay phải thật vui vẻ, vì thế nên..." Anh lướt điện thoại, cuối cùng giơ ra trước mặt bọn nhỏ.

Mặc Nhu và Mặc Tranh nhìn hình ảnh trong điện thoại, hai cặp mắt mở to đầy háo hức.

"Chúng ta sẽ đi thủy cung ạ!?" Hai chị em chưa bao giờ tới thủy cung cả, chỉ một lần đi công viên ở Nhật thôi, hơn nữa ba còn bận nên chỉ có dì Hân đi cùng. Chúng chỉ thấy thủy cung tên tivi, nhưng biết rằng ba rất bận rộn nên không thể đi được.

"Bật mí cho mấy đứa này. Đây cũng là lần đầu ba tới thủy cung đó. " Anh ghé sát vào hai đứa thì thầm.

Thấy ba tỏ vẻ bí mật, Mặc Nhu liền quay ra em trai giơ tay lên làm động tác kéo khóa, Mặc Tranh rất nghiêm túc gật đầu, còn biết giơ tay phải lên để hứa.

Hàn Mộc Dương bật cười. Thực ra đây là một lời nói dối. Anh đã từng đến thủy cung một lần, nhưng người đi cùng là Mạc Đình Phong. Đó là ngày đầu tiên hai người hẹn hò. Nhưng bây giờ anh không cần đến những kí ức đó nữa.

Vì thế anh muốn tạo những kỉ niệm mới với các con của mình.

.........

"Tề tổng, giờ anh muốn đi đâu? " 

"Đi lòng vòng thôi. " Tề Mục không để tâm lắm. Phía công ty vừa có cuộc họp khẩn, mấy hôm nay hắn không thể tìm cậu nhân viên kia "tâm sự" nên có chút buồn chán.

Hắn nhìn không chủ đích ra ngoài đường, có lẽ vì hôm nay là chủ nhật nên khá nhiều người, nhưng không ngờ lại bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. 

"Dừng xe. "

Hắn kéo cửa sổ xuống, vài giây sau liền bật cười ra tiếng.

"Cậu ra ngoài đi. " Hắn kéo cửa sổ lên, ra lệnh cho tài xế.

"Dạ? " Tài xế quay đầu nhìn, tuy không hiểu nhưng vẫn mở cửa ra ngoài.

"Bắt một cái taxi rồi về đi. " 

Hàn Mộc Dương tìm mãi cũng không thấy taxi nào còn trống, đang suy nghĩ có nên tải app gọi xe không thì một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt. Ban đầu anh còn tưởng là taxi.

"Xin chào. " Tề Mục mở cửa sổ bên ghế phụ, cười cười nhìn anh.

Hàn Mộc Dương mặt không biểu cảm nhìn hắn, rồi cúi đầu xuống điện thoại lẩm bẩm.

"Đi bộ đến thủy cung có xa quá không nhỉ? Không biết hai đứa nhỏ có đồng ý không?...."

"Cậu lạnh lùng vậy, Yoshi? " Hắn biết đây không phải là tên thật của cậu nhân viên này, nhưng hắn chẳng có thông tin gì hết. Hắn cũng chẳng muốn tốn công đi tìm thông tin gì.

Dù sao thì, hắn và cậu nhân viên chẳng có mối quan hệ nào cả.

"Cậu muốn đi đâu? " Anh làm ngơ câu hỏi của hắn, định quay đi nhưng phát hiện dưới chân lại nằng nặng.

"Mặc Tranh! Sao thế? " Tề Mục sững ra, nhưng vì tầm nhìn ở ghế phụ nên hắn không nhìn thấy Mặc Tranh.

Mặc Tranh thấy ba đứng trước một chiếc xe lạ, trông cũng không giống taxi, nhóc cảm thấy không ổn bèn chạy tới ôm chân ba nó. Hàn Mộc Dương bế con lên, cũng là để người trong xe thấy rõ anh là người đàn ông của gia đình.

"Xin lỗi, nhưng không được rồi. " Anh bình thản nói với hắn rồi ôm Mặc Tranh quay . Bây giờ khônng được, và sau này cũng thế. 

Tề Mục chưa từng ngờ tới chuyện câu thanh niên trẻ trung này lại có con, hắn sững sờ mất một lúc, cho tới khi nhận thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Hắn chuyển ánh mắt từ bóng lưng cậu trai kia sang tên nhóc đang được ôm trong lòng. Chú nhóc nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt vô cùng cảnh giác. 

Thật không ngờ một đứa trẻ còn chưa đủ tuổi đi học có thể nhìn người lớn như vậy. Hắn nhìn theo hướng anh lại gần chiếc ghế dài, rồi dắt tay cô nhóc ngoan ngoãn chờ kia.

Hửm? Có hai đứa sao? Vậy người mẹ đâu?

 Hắn gõ tay lên vô lăng, không hiểu đang nghĩ gì mà mở cửa xe. Hàn Mộc Dương không hề nghe thấy tiếng động cơ, mà lại là tiếng mở cửa, anh nhíu mày đặt Mặc Tranh xuống.

"Người giàu có thường cố chấp đến vậy sao? " Anh kéo hắn đi, đủ xa để hai đứa nhỏ không nghe thấy.

"Người ta thường nói, thứ không có được luôn là thứ tốt nhất mà. " Hắn nhún vai, xỏ tay vào túi quần nhìn anh.

Hàn Mộc Dương thở dài, anh hết nhìn ra ngoài đường rồi nhìn hai đứa con đang ngóng cổ chờ, cuối cùng đành chịu thua.

"Bọn tôi muốn tới thủy cung, anh thấy có ổn không?"

Và thế là, ba cha con chui vào xe Tề Mục.

Mặc Nhu rất tò mò về chú lái xe này, bé quay ra nhìn em trai. Em trai lại gườm gườm nhìn chú lái xe với ánh mắt rất không thiện chí, còn ba thì nói rằng đây là một "đồng nghiệp" ở chỗ làm.

Tề Mục nhìn đôi mắt biết nói của cô bé ngồi đằng sau qua gương chiếu hậu, rồi lại nhìn con sói nhỏ bên cạnh, cảm thán nói:" Hai nhóc này, quả thực rất giống cậu. "

"Đó là chuyện đương nhiên. " Lúc nói câu này, giọng Hàn Mộc Dương không tự chủ lộ ra chút tự hào.

Là con anh dứt ruột đẻ ra theo đúng nghĩa đen, nếu không giống chẳng lẽ đem con bỏ chợ? Nhưng điều anh cảm thấy ngu ngốc nhất là, khi đến ngày lâm bồn lại chọn đẻ thường.

Đáng lẽ sinh đôi phải nên đẻ mổ đẻ tránh việc sản phụ bị kiệt sức, nhưng...

Hàn Mộc Dương đang ôm Mặc Tranh trong lòng, anh cụp mắt nhìn con rồi lén thở dài. Những cử chỉ này vô tình lọt vào mắt Tề Mục .

Mười lăm phút sau, chiếc xe màu đen dừng trước thủy cung.

"Cảm ơn anh đã đưa cha con tôi tới đây. " Anh nhấn mạnh vào từ "cha con" rồi mở cửa.

"Tạm biệt chú. " Mặc Nhu tự động nhảy xuống xe, trước khi đóng cửa còn vẫy tay lễ phép chào. Nhóc Mặc Tranh tất nhiên không nói gì.

Anh cũng không nhắc, cứ vậy bế thằng bé ra ngoài, một đi không trở lại.

Là chủ nhật nhưng thủy cung có vẻ không đông người lắm, anh mua vé rồi dắt hai đứa đi vào. Trong thủy cung được để nhiệt độ thấp hơn bên ngoài, ánh sáng cũng tối hơn để những vị khách có những trải nghiệm thực tế nhất.

Mặc Nhu vì ngại chú "đồng nghiệp" của ba nên không nói nhiều trên xe, cô bé đã nghẹn suốt quãng đường rồi, ngay khi vừa được vào trong chiếc bể kính cỡ đại, cô bé không nhịn nổi nữa, liến thoắng không ngừng.

Hàn Mộc Dương đặt Tiểu Tranh xuống, cậu nhóc liền như thoát khỏi gông cùm hào hứng chạy theo chị, nhưng sau đó nhóc lại dừng chân, ngoái đầu nhìn ba.

"Cứ đi đi, ba ở sau hai đứa mà. " Không hiểu sao nhưng Mặc Tranh rất không giống những đứa trẻ khác. Cậu bé quá ngoan ngoãn.

Kể cả Mặc Nhu rất nghe lời, nhưng khi nhìn thấy một món đồ chơi đẹp hay được ở trong một nơi rộng lớn thú vị ngoài tầm hiểu biết, con bé vẫn không kìm được mà chạy loăng quăng khắp nơi, thậm chí còn không xin phép ba nó. Nhưng Mặc Tranh dù thích đến đâu thì cậu bé vẫn kìm lại, chỉ khi thấy anh cho phép mới thật sự buông thả.

Anh tựa người vào bể kính, lơ đãng nhìn rặng san hô nhân tạo cùng với mấy con cá nhỏ.

"Phải nhanh nhanh tìm việc thôi. "

"Ba ơi ba! Có con cá có cánh nè ba! " Mặc Nhu nhảy cẫng lên chỉ về con cá đuối.

"Ba tới đây. "

Tất nhiên không có chuyện Tề Mục về nhà. Hắn đi đỗ xe rồi mua vé vào luôn. Hắn nhìn những con cá đủ thể loại quẫy đạp trong bể kính, cẩn thận suy nghĩ lại.

Hình như đây là lần đầu hắn tới đây. 

Trong thủy cung thường là những gia đình hơn là các cặp đôi, ở thời đại này thì thủy cung không hẳn là một nơi lãng mạn để hẹn hò nữa rồi.

Hắn nghiêng đầu, đảo mắt liên tục hòng tìm bóng lưng quen thuộc kia.

"Ba tới đây. " Hắn xoay người, quả nhiên nhìn thấy người cha trẻ đang tựa người vào bể kính.

Anh bước đến chỗ hai đứa con rồi nhấc Mặc Nhu lên để trong lòng, còn chỉ cho cô bé những con cá đang tung tăng trong bể nước.

Nhóc con trong lòng cười khúc khích nói gì đó khiến anh bật cười rồi xoa đầu cô nhóc.

Tề Mục im lặng đứng tại chỗ, rồi hắn im lặng rời đi.

Hắn tìm một phòng riêng cho người hút thuốc rồi lấy một điếu ra châm lửa. 

"...." Hắn không đói khát đến mức phá hoại hạnh phúc của một gia đình như vậy. Tấm thiệp vẫn được để trong túi áo khoác, hắn bèn lấy ra, dựa theo số điện thoại nhắn mấy chữ cụt lủn rồi vo tấm thiệp ném vào thùng rác.

Hàn Mộc Dương nhận được tin nhắn, lúc mở ra chỉ thấy mấy chữ.

"Chủ  tuần sau. "

Anh nhắn lại một chữ "được" rồi xóa luôn cả số điện thoại đi. 

Làm nhanh chuyện này, rồi cả hai chẳng còn dính líu gì tới nhau nữa.

Đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro