(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mục dừng trước quán bar, nhưng là ở phía cửa sau. Hắn mở cửa sổ xe, lấy điếu thuốc ngậm trong miệng. Hắn không nhắn rõ giờ hẹn, nên 9 giờ đã tới rồi, nhưng không ngờ lúc mở cửa sổ lại thấy anh đứng chờ sẵn.

Hàn Mộc Dương cầm điếu thuốc trong tay, nhưng không có ý định châm thuốc. Vì cảm thấy thèm nên xin của đồng nghiệp cầm chơi vậy thôi, khi thấy chiếc xe giống với hôm trước liền vứt điếu thuốc đi.

Anh mở cửa xe, không ngó đến người cầm lái lấy một lần mà chỉ chống cằm tựa vào cửa. Tề Mục cũng không bắt chuyện, lập tức lái xe đi.

Chiếc xe màu đen dừng trước cửa một khách sạn lớn. Có vẻ hắn là khách quen của khách sạn này, cứ thế đi vào mà không cần check-in. Hàn Mộc Dương cũng không để tâm, anh chỉ muốn giải quyết chuyện này thật nhanh, người đàn ông này xem ra rất có vị thế, nếu cứ tiếp tục dây dưa thì không tốt chút nào.

Trong lúc đợi lên phòng, anh tựa người vào tường thang máy, đứng nhắm mắt một lát.

Tuần trước anh vừa tìm được thêm một việc làm bán thời gian ở một quán cafe, tuy công việc  vất vả bằng ở đây nhưng thời gian nghỉ ngơi cũng  dư dả như trước nữa. Hàn Mộc Dương thở dài, mấy ngày nữa Vu Tử Hân kiểu gì cũng lải nhải về chuyện uống vitamin đây.

Vì mải suy nghĩ lung tung nên anh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt "đói khát" của kẻ săn mồi. Hắn nhấc chân, hơi cúi người mút mạnh vào gáy anh. 

Bị giật mình nên Hàn Mộc Dương thiếu chút nữa mất thăng bằng. Anh nhíu mày, cũng không quay đầu nhìn hắn mà chỉ đưa tay che gáy đi. Tề Mục cũng không gây chuyện nữa, nhưng hắn vòng tay qua eo của anh, còn hơi siết tay lại một chút.

"Ting! "

Cửa thang máy mở, anh bước ra ngoài, bàn tay để trên eo cũng siết chặt hơn, anh chỉ cho rằng đó là sự nóng vội của một người cần phải giải quyết nhu cầu sinh lí.

"Tôi có một điều kiện. " Anh đứng chờ trong khi người trước mặt đang quẹt thẻ phòng. "Không hôn. "

Hắn quay đầu nhìn cậu, cửa phòng "tít tít" hai tiếng. Hắn đẩy cửa, đèn trong phòng sáng lên, Hàn Mộc Dương hơi nheo mắt, anh uể oải đứng thẳng người.

 Tề Mục nhớ lại khuôn mặt trước ánh sáng màu trắng đến chói mắt khi đó, hắn chỉ nói một tiếng "Được. "

...........

"....Đây là lần đầu của cậu? "

"Không phải anh cũng thế sao? " 

Anh nhíu mày, nhờ có gel bôi trơn nên ngón tay đi vào rất thuận lợi, nhưng cảm giác dị vật xâm lấn vào một nơi như vậy quả thực không thoải mái lắm.

Anh cũng không lo chuyện bị Tề Mục phát hiện mình có tử cung, vì chẳng có gã đàn ông nào lại có trí tưởng tượng phong phú đến thế.

Tề Mục nửa nằm trên giường, còn Hàn Mộc Dương ngồi lên người hắn, quần áo cả hai người đã bị lột sạch sẽ. Đèn trong phòng cũng tắt hết, vì thế hắn không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng làn da đang chạm vào hắn ở dưới rất nóng.

"Này khoan! " Anh giật mình, định kêu một tiếng nhưng ngón tay của hắn nhanh chóng luồn vào bên trong, anh hừ một tiếng, cúi thấp đầu xuống.

"Cậu cảm thấy tôi có kiên nhẫn với một người đang chọc ngoáy trước mặt sao? " Hiếm khi hắn nói nhiều như vậy khi ở trên giường, hắn đè gáy anh vùi vào vai mình.

Hàn Mộc Dương giờ hoàn toàn nằm gục trên người hắn, anh nặng nề thở ra một hơi.

"Cho vào đi. "

Tề Mục nhìn bờ vai trắng sứ đang run rẩy trong lòng hắn, chậm rãi bỏ ngón tay ra.

.......

"Bỏ tay ra. "

Hàn Mộc Dương lắc đầu, anh cắn chặt tay mình, trừng mắt nhìn hắn. Tề Mục cũng không giận, hắn xoay người anh lại. Bị bất ngờ đổi tư thế, anh rên lên một tiếng, nhưng ngay lập tức kìm lại, anh vùi mặt vào gối, hai tay siết chặt ga giường.

Hắn nhìn dấu răng trên cổ tay anh, cúi người mút mạnh vào đó.

"Anh...Ư, khục..." Hàn Mộc Dương xoay đầu, nào ngờ phía dưới bị thúc mạnh một cái, anh thiếu chút nữa hét thành tiếng, nhất quyết không ngẩng đầu lên nữa.

"Cũng cứng đầu đấy. " Tề Mục bật cười, đã quen với bóng tối, ánh mắt hắn chú ý tới hình xăm ở ở bả vai phải, nhưng hắn vẫn chưa nhìn rõ đó là hình gì.

Đột nhiên bên trong bị siết chặt, Tề Mục không phòng bị gì bị tấn công bất ngờ, hắn lập tức xuất ra trong bao cao su. Hắn vươn tay bật đèn ngủ liền thấy rõ tấm lưng đang run rẩy và đôi mắt giận dữ của anh.

"Làm như anh là người duy nhất có thể tấn công vậy." Hàn Mộc Dương hơi xoay người, ngoại trừ mái tóc đã dính vào nhau vì mồ hôi, đôi mắt xinh đẹp vừa tức giận vừa đắc thắng.

"Haha..." Hắn bật cười, giọng khàn khàn do mới giải phóng:" Hình như cậu quên mất một điều, một hiệp thì không đủ đâu. " 

Hắn buộc chiếc bao nặng trĩu rồi vứt xuống giường sau đó tiếp tục công chuyện của mình. Bên trong anh nóng đến mức như muốn thiêu đốt hắn, và sẽ không có chuyện hắn bỏ qua.

"Mẹ nhà anh! Khốn kiếp, đeo bao vào..."

.........

Vón dĩ Hàn Mộc Dương định rời đi ngay khi xong việc, nhưng ai ngờ tên đốn mạt này lại trâu như vậy, giờ muốn rời giường đi tắm cũng không đi nổi.

"Mẹ kiếp, hút thuốc thì ra ngoài mà hút! " Anh nằm úp sấp, khi ngửi thấy mùi thuốc lá liền giơ tay đập một cái, nhưng chẳng có lực gì cả.

Tề Mục nhìn nơi bị đánh, hắn cười nói:" Nếu cậu vẫn còn sức, tôi cũng không ngại bỏ sức . "

"Khốn nạn! " Anh bỏ tay ra ngay lập tức, lầm bầm bầm hai chữ. Không biết có phải do lao lực quá không mà anh thấy hơi choáng, vừa quay đầu một cái là trời đất đảo lộn. Không lẽ lại tụt huyết áp?

Tề Mục nhìn bộ dạng rũ rượi như tàu lá héo của anh, rồi di chuyển ánh mắt lên hình xăm cây hoa đào ở bả vai. Hắn thả hơi khói trong miệng mình, lướt tay lên hình xăm đó. Hắn cảm thấy có một đoạn hơi lõm vào, nhưng khi chưa kịp biết đó là gì, anh đã gạt tay ra.

"Sau đêm nay là mọi chuyện kết thúc, nếu có thấy nhau thì làm lơ đi. " Cảm thấy khá hơn, anh xoay người lại nằm ngửa, nào ngờ hông đau đến mức hít một hơi.

Là một người đàn ông, anh cảm thấy nhục nhã!

Gió điều hòa thổi tới làm hơi lạnh, anh đành xoay sang một bên.

"Sáng mai tôi sẽ đi. " Anh với tay tắt đèn. Tề Mục cũng không trả lời, hắn nhìn bờ vai lác đác những dấu hôn hắn để lại, rồi lật chăn bước ra ngoài ban công hút thuốc.

Thấy hắn không rời đi, anh cũng không nói gì, rúc người vào chăn ngủ. Thẳng đến khi hơi thở của người trên giường trở nên đều đặn, cả tay đang nắm chặt chăn cũng lỏng ra, hắn mới trở vào phòng.

Hắn đưa tay qua sờ vào trán anh, vì đứng ở ban công quá lâu nên cơ thể đã dính hơi lạnh từ bên ngoài, Hàn Mộc Dương hơi nhíu mày quờ quạng đuổi hơi lạnh đi, rồi ôm gối ngủ tiếp.

Tề Mục rút tay lại, nhưng tiếp tục chạm vào sau gáy.

Hắn đoán anh hẳn là một người cha đơn thân, vì chẳng có ông bố nào lại thiếu suy nghĩ đến mức đến một nơi hỗn tạp như vậy để kiếm việc làm và cũng chẳng có người vợ nào đồng ý để chồng làm việc ở đó cả.

"Vẫn nóng nhỉ? " Hắn nhìn đoạn gáy vẫn còn hơi đỏ lên, cân nhắc một lát rồi chui vào chăn, hắn luồn tay qua eo cái người vẫn không chút phòng bị kia ôm vào.

Ông bố ngốc. 

...............

Sáng hôm sau, Tề Mục đang ngủ, ánh nắng chiếu vào khiến hắn cảm thấy chói mắt. 

Sờ soạng một hồi liền mở mắt ra. Thế mà người đã đi rồi. Chỉ còn đúng hộp kẹo bị rơi ra từ trong áo.

Hắn nhặt nó lên, bên trong cũng chỉ còn mấy viên kẹo sót lại. Hắn nghe tiếng lộp cộp phát ra từ trong, nghĩ nghĩ một lát rồi đặt nó lên bàn để vào tắm.

Lúc hắn ra ngoài khách sạn, một chiếc xe đã chờ sẵn ngoài cổng.

"Tới công ty. "

Tài xế thắc mắc nhìn Tề tổng thảy mấy viên kẹo vào miệng, nhưng cũng không nói gì mà bắt đầu lái xe.

Lạ nhỉ? Tề tổng không thích đồ ngọt mà.

.........

"Ba bị ốm ạ? " Mặc Nhu hơi rướn người, bắt chước dì Tử Hân sờ trán cô bé mỗi khi bị ốm.

"Đâu có, ba còn đưa hai đứa tới trường đây mà. " Hàn Mộc Dương ngồi xổm, anh phì cười nhìn biểu cảm nghiêm túc của hai đứa con.

"Ba không được nói dối, giọng ba khàn kìa! " Mặc Tranh liên tục gật đầu đồng tình.

"Không phải đâu, tại ba hơi mệt thôi. " Thấy thời gian không còn sớm nữa, anh vội thúc giục hai đứa chạy vào trường, trước khi đi còn nháy mắt.

"Khi nào đi học về mẹ sẽ làm cánh gà sốt cho hai đứa nhé. " Câu này nói ra cũng không có ý tứ gì, người ngoài nghe vào cũng chỉ là người bố đang tiết lộ bữa cơm tối đặc biệt thôi.

Nhưng hai chị em lại vui không tả xiết, còn cố nín cười, ngay cả Mặc Tranh cũng suýt chút nữa cười thành tiếng.

Anh đợi hai đứa nhỏ vào trường rồi mới đứng lên, phần hông co rút một cái.

Đệch!

Nhìn dáng vẻ tên kia, chắc chắn hơn tuổi anh, thế mà sức trâu quá đi mất. 

Hàn Mộc Dương có cảm giác mình già đi cả chục tuổi, răng sắp rụng tới nơi. Anh vừa lầm bầm mắng mỏ cái người mà tên cũng không biết vừa đi bộ về nhà.

Gần đó, một chiếc xe màu trắng đỗ song song những chiếc khác, chiếc xe đẹp đến mức ai đi qua cũng phải nhìn lấy một cái. Vị tiểu thư ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng người vừa lướt qua rồi nhìn vào trong cổng trường.

"Lâm tiểu thư? Chúng ta đi chứ? "

"....Lái xe đi. Và sau này gọi tôi là Mạc phu nhân."

Cô gái ngồi trước ghế lái nhìn tiểu thư nhà mình qua gương chiếu hậu.

"Vâng, Mạc phu nhân. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro