(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Kiến Đông nhìn đống hồ sơ ứng tuyển, cậu cứ lướt, lướt rồi lại lướt.

"Aaaaa, tại sao không có ai nhìn ổn một chút nhỉ??? " Cậu ta ném hết hồ sơ vào xuống đất, gác chân lên bàn làm việc.

Trợ lí đứng bên cạnh cũng không bất ngờ, y nhìn một bản vẫn còn trên bàn, cầm lấy đưa cho sếp.

"HỬm? Sao lại có nhân viên nam trong này? Khoan, đợi một chút...." Cậu săm soi bức ảnh trong tập hồ sơ, đột nhiên bật cười khà khà.

"Trình thiếu? " Trợ lí đứng bên cạnh nhíu mày.

"Cảnh Du, bên Tề Mục cũng đang tuyển người mà nhỉ? Mang hồ sơ này vào hệ thống của anh ta đi. "

"Vâng? "

.......

Bẵng một tuần sau....

"Em được tuyển rồi? " Ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong bar, vẫn là những tiếng ồn quen thuộc và hình ảnh nam nữ ra vào cùng nhau. Vu Tử Hân ngồi một mình với cốc rượu màu xanh nhạt đã gần chạm đáy.

"Em vừa đi phỏng vấn hôm qua, may là điều kiện của em phù hợp với quý công ty. " Hơn nữa còn được làm việc ở tổng công ty, chắc chắn sẽ được thưởng rất nhiều.

"Bao giờ em đi làm? " Vu Tử Hân nhàm chán lắc li rượu, anh bèn lấy lại nó và thay cho cô bằng một loại cocktail nhẹ hơn.

"Từ tuần sau, thử việc hai tháng, nếu hợp sẽ kí hợp đồng. "

"Vậy coi như li này để chúc mừng đi. " Cô đẩy li cocktail về phía anh, chống cằm cười.

"Không phải chị cấm em bia rượu sao? " Anh pha một cốc khác cho vị khách ngồi gần đó, cuối cùng cũng rảnh tay để ngồi xuống. Dù nói thế nhưng anh vẫn cầm ly cocktail màu cam lên.

"Hứ! Chỉ lần này thôi! Nhớ về nhà sớm với bọn trẻ, và nghỉ làm luôn ở đây đi, cả quán cafe gì đó nữa. "

...........

"Hôm nay ba phải đi làm rồi, dì Tử Hân sẽ đưa mấy đứa đi học nhé. " Anh chỉnh lại cà vạt trước gương, Mặc Nhu đứng ở đằng sau đang để em trai cài nút áo cho mình.

"Ba cố lên!!! " Cô bé giơ hai tay cổ vũ, Mặc Tranh cũng làm vẻ mặt quyết tâm cổ vũ.

Hàn Mộc Dương bật cười, anh cúi xuống hôn lên má mỗi đứa một cái, rồi đứng thẳng lên.

"Mấy đứa thấy thế nào? " Vì phải đi làm, anh đã mua hẳn vài bộ vest để thay đổi, nghĩ đến số tiền bỏ ra thật là quá xót xa rồi!

"Siêu đẹp trai luôn! " Tiểu Nhu giơ hai ngón cái ra. Mặc Tranh vơ lấy cặp kính để trên bàn, dùng cả hai tay đưa cho anh.

"Được rồi! Chúc ba may mắn đi nào! " 

"Chúc ba may mắn ạ! "

Vu Tử Hân chờ sẵn bên ngoài phòng khách, nghe tiếng cha con cười cười nói nói trong phòng, cuối cùng cô cũng nhẹ nhõm được đôi chút. Xem ra Dương Dương cũng đang cố gắng hết sức nhỉ?

.........

"Chắc cậu cũng biết công việc của mình rồi, nhưng tôi sẽ nhắc lại lần nữa. " Hướng dẫn viên bấm tầng thang máy.

"Cậu sẽ làm trợ lí cho thư kí Hà Trân, cũng có nghĩa là cậu sẽ giúp đỡ cả Tề tổng. Bình thường ngài ấy chỉ cần thư kí Hà, nhưng năm nay công ty chúng ta sẽ mở rộng quy mô, công việc tồn đọng rất nhiều......"

Tuy vẻ mặt của anh rất tập trung, nhưng thực ra anh không thật sự chăm chú lắm, thói quen đứng dựa vào thang máy cũng cần phải sửa. Có lẽ anh cần sửa lại rất nhiều tính xấu nữa.

"Đây sẽ là phòng làm việc của cậu. " Hướng dẫn viên chỉ vào chiếc bàn đã để sẵn tài liệu, bên cạnh là thư kí Hà đang chờ sẵn.

Hà Trân là một người phụ nữ rất đẹp, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng nhưng không quá lố, dáng hình thon thả và gu ăn mặc rất hợp nữa. Ban đầu Hà Trân tưởng giám đốc sẽ tuyển một trợ lí nữ, nhưng không ngờ lại là nam làm cô ta thở phào, nhanh chóng tiến tới làm thân.

Hơn nữa, cậu trợ lí này cũng khá đẹp trai.

"Tôi là Hàn Mộc Dương, thời gian này phải làm phiền tiền bối rồi. Và tôi cũng có chút quà gặp mặt. " Anh đặt chiếc túi lên bàn thư kí Hà. 

Nhìn thấy chiếc hộp láp ló trong túi, hai mắt Hà Trân sáng lên, nhưng ngại có hướng dẫn viên nên chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói cảm ơn.

"Để tôi đưa cậu gặp Tề tổng. " Cô nàng nhẹ nhàng gõ cửa, nghe thấy sự  phép mới đẩy cửa. 

"Tề tổng, đây là trợ lí mới được tuyển vào ngày hôm nay. "

"Xin chào, tên tôi là Hàn Mộc Dương. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ làm trợ lí thư ký cho ngài. " Anh cúi thấp đầu, nói bằng giọng chuẩn mực nhất.

Mãi mà không thấy giám đốc nói gì, anh khó hiểu ngẩng đầu lên, ai ngờ bị chóng mặt suýt ngã ra đất.

"Xin chào. " Tề Mục ăn vận rất chỉnh tề, tay vẫn cầm cây bút máy, hắn cười nói. "Cậu Hàn. "

Hàn Mộc Dương lúc này chỉ muốn xông tới bóp chết tên khốn đang ngồi chễm chệ trước mặt. Nhưng bây giờ không thể manh động được, có nhân chứng ở đây, anh cần phải tìm một nơi vắng vẻ không người đã. Kinh nghiệm lăn lộn dưới tầng lớp thấp đã cho Hàn Mộc Dương kĩ năng diễn xuất đáng kinh ngạc, anh chỉ méo mặt đúng một tích tắc, sau đó liền lịch sự đáp lời khi trong đầu đang lướt qua vô số kế hoạch giết người không dao.

Tề Mục thầm tán thưởng khả năng của cậu Hàn, hắn cũng không dây dưa thêm nữa, chỉ gật đầu rồi xua tay nói ra ngoài đi.

Cũng không thể trách hắn được, chính hắn còn bất ngờ khi một nhân viên ở quán bar lại có đủ bằng cấp để có thể tuyển vào đây như vậy.

Tên đầy đủ là Hàn Mộc Dương sao?

Hắn lật qua vài tờ giấy trên bàn, không tìm thấy thì tìm trong ngăn bàn. Lần nào tuyển trợ lí mới, thư kí luôn phải có một bản hồ sơ của nhân viên đó cho hắn, dù hắn chẳng bao giờ xem.

Quả nhiên tìm được!

Tề Mục lật bìa lên, hồ sơ rất đơn giản. Tên tuổi, nhóm máu và cả tình trạng hôn nhân. Hàn Mộc Dương chỉ ghi là độc thân.

Vậy quả thực cậu ta không hề có vợ, nhưng lòi đâu ra hai đứa nhóc vậy? Thay vì ghi "độc thân", đáng lẽ phải ghi "đã li hôn" chứ.

............

"Em muốn nghỉ việc. " Hàn Mộc Dương trốn trong nhà vệ sinh, anh lén lút gọi điện cho Vu Tử Hân kể khổ.

"Câu đầu tiên sau ngày đầu tiên đi làm em nói với chị đấy à? " Vu Tử Hân may mắn không có việc gì lúc này nên cô mới có thể tán gẫu với anh. Chứ bác sĩ chẳng bao giờ có thời gian rảnh cả.

Cô chống cằm, nhìn khung cảnh qua chat video:"Em đang ở trong nhà vệ sinh đấy hả? "

Đệch, mới ngày đầu đi làm đã nói xấu công ty sao?

"Mẹ kiếp, giám đốc ở đây là người em từng qua lại! " Suýt chút nữa anh hét lên, nhưng nhanh chóng bịt mồm lại. Dù bây giờ không phải giờ nghỉ, nhưng cũng phải đề phòng. Chuyện này mà đến tai Tề Mục thì xác định!

"Xì, nếu em muốn nghỉ thì em đã đập đơn từ chức vào mặt giám đốc rồi, nhớ lần em nghỉ việc ở Banana Bar không? "

Đó vốn là một quán gay bar, ban đầu vì không tìm được nơi nào còn trống nên Hàn Mộc Dương đành xin phỏng vấn ở đó. Tất nhiên cũng bị khách hàng cưa cẩm chứ, anh quen, nhưng không ngờ lại bị quản lí nhắm tới. Kết quả của việc dám khóa trái cửa của tên quản lí đó là bị anh bẻ khớp tay.

Cũng may anh luôn dùng tên Nhật của mình để làm việc nên chẳng ai biết cả.

"Lần này không giống. " Đây là một công ty lớn, anh đã kí hợp đồng làm việc như một thực tập sinh, nếu bất ngờ nghỉ việc sẽ phải đền tiền hợp đồng, kể cả có hết hạn thử việc thì vẫn còn rất nhiều việc khác. Chưa kể, tiền lương rất hậu hĩnh, chưa nói đến thưởng cuối năm. Anh cần phải chuẩn bị tiền học cho hai đứa nhỏ nữa.

Có nghĩa là, anh bắt buộc phải làm ở đây cho đến khi hết hạn hợp đồng.

Hàn Mộc Dương hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc lại rồi mới ra ngoài.

Thật không thể không nói, có tiền nghĩa là có giải pháp, vì thế nên, kiếm tiền trước đã. Mặc dù nói vậy, nhưng ngày đầu tiên đi làm quả thực rất nhiều việc, vị giám đốc nào đó không hể thẹn với lòng khi nhét cho anh cả núi giấy tờ để anh giải quyết.

Ngay khi Hàn Mộc Dương sắp ngất tới nơi, thì đã tới giờ nghỉ trưa. Hà Trân tất nhiên mệt muốn chết. Cô nàng còn không hiểu tại sao mọi hôm rất nhàn nhã mà hôm nay bỗng nhiên lắm việc như vậy nhưng cô nàng vẫn tỏ ra bình thường trước mặt lính mới, còn an ủi anh vài câu.

"Chắc cậu mệt lắm đúng không? Đây là cách làm việc của Tề tổng, mọi thứ cần phải được giải quyết nhanh gọn. Yên tâm, rồi cậu sẽ quen thôi. "

Hà Trân tuy kém anh vài tuổi, nhưng dù sao vẫn là tiền bối, anh khách sáo đáp lại vài câu cho có lệ, rồi từ chối xuống căng tin cùng cô, viện cớ là có mang cơm hộp theo rồi. Hà Trân cũng không để ý, chắc mẩm anh có người yêu nên không nài ép nữa.

Ngay khi đôi giày cao gót hàng hiệu biến mất trong thang máy cũng là lúc anh hết chống đỡ nổi đập đầu xuống bàn. Tất nhiên chẳng có cơm hộp nào cả, nếu như không có Vu Tử Hân chú ý, anh đều bỏ qua một bữa trong ngày, và chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.

Chợt nhớ ra mình còn chưa bày biện đồ của mình ra bàn, anh bèn kéo chiếc hộp carton của mình ra. Và đúng như anh đoán, bên trong có một gói kẹo mút đủ vị.

Tưởng tượng ra khung cảnh Mặc Nhu và Mặc Tranh len lút cho gói kẹo này vào hộp cũng khiến anh như được sạc năng lượng vậy. Hàn Mộc Dương bó vỏ kẹo cho vào miệng, chỗ còn lại thả vào chiếc cốc sứ hình trái tim, sau đó không để tâm gục đầu xuống bàn ngủ.

Vài phút sau Tề Mục cũng bước ra khỏi phòng làm việc. Hắn méo mặt nhìn cái cốc kẹo trên bàn, còn người kia cũng ngậm một cái trong miệng.

Tại sao lần nào gặp hắn cũng thấy kẹo trên người ông bố trẻ này vậy?

Tề Mục nghiêng người nhìn một bên má phồng lên vì kẹo. Làm sao anh có thể vừa ngủ vừa ngậm kẹo như vậy chứ? 

"Néu anh muốn ăn, vậy lấy một cái rồi đi đi. " Hàn Mộc Dương vẫn kê đầu lên tay, nhưng anh đảo lưỡi, chiếc kẹo mút cũng bị thuyên chuyển sang một bên.

"Đúng là tôi muốn ăn, nhưng không có vị giống của cậu. " Hắn nhón lấy một cái, nhưng không ăn mà cất vào túi áo.

Mẹ kiếp! Ngủ một tí cũng không xong!

"Tề tổng, bây giờ chúng ta không còn gì ngoài mối quan hệ làm ăn, vì thế đêm đó coi như là giải quyết nhu cầu cá nhân đi. " Anh đứng dậy chỉnh lại đồng phục, tiếp lộp rộp nho nhỏ phát ra trong miệng, anh nhả que kẹo ra vứt vào thùng rác.

"Nếu tôi không muốn coi đó là tình một đêm thì sao? " 

"Ý anh là FWB? Tôi không có hứng thú. "

(Friend with benefits: tạm hiểu là bạn giường)

Hắn nhíu mày, đột nhiên nắm cằm của anh rồi cúi người xuống, nhưng hắn chợt dừng lại.

"Sao không tránh? " Hắn nhìn biểu cảm thờ ơ trên khuôn mặt trắng nõn trước mặt mình, không vui nói.

Hàn Mộc Dương nhìn vẻ mặt khó ưa của sếp mình, không nói gì mà vùng ra:"Tôi tránh, anh càng lấn tới, không tránh thì vẫn bị lấn tới. Lùi cũng chết mà tiến cũng chết, chi bằng giữ chút sức còn tốt hơn. " Cũng may mà không hôn.

"Tề tổng, còn nửa tiếng nữa hết giờ nghỉ, tôi phải xuống căng tin rồi, anh có muốn đi cùng không? " Anh nói cứ như thể không có chuyện gì xảy ra giữa hai người, ngay cả một đêm nồng cháy kia cứ như lời gió thoảng qua tai.

"....Cậu đi đi. Tôi ăn cái này được rồi. " Hắn lấy kẹo mút trong cốc, đắc ý lắc lắc. Hàn Mộc Dương nhíu chặt chân mày, nhưng anh cũng không nói gì mà rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro