(8) Gặp lại tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc Dương có một khả năng, đó chính là phớt lờ người khác một cách đỉnh cao . Dù Tề Mục có làm những hành động mờ ám gì thì anh vẫn coi như không thấy, mà nếu bắt buộc phải thấy thì giả ngu. Vì thế nên dạo gần đây thư kí Hà đặc biệt cảnh giác với anh. Và cũng vì thế, mỗi ngày đi làm về là rã rời chân tay.

Mặc Nhu và Mặc Tranh không rõ nội tình ra làm sao, mỗi lần về nhà ba còn không thay quần áo mà lăn ra giường ngủ mất, có hôm còn không đi đón hai đứa từ trường về, nên dì Tử Hân phải đi thay.

Tề Mục trong mắt hai đứa nhỏ trở thành một ông sếp xấu tính vì làm khó ba chúng.

Hôm nay cũng giống vậy, Hàn Mộc Dương vừa về nhà liền thiếu chút nữa ngất ra sàn, nhưng anh vẫn đeo tạp dề nấu cơm cho hai đứa nhỏ.

"Mấy đứa ăn trước đi, mẹ vào tắm đã. " Chắc do đã tạo thành thói quen, nên cứ mỗi lần đặt chân vào nhà là anh liền đổi cách xưng hô ngay lập tức, bọn nhỏ cũng quen luôn rồi.

Mặc Nhu nghe ba nói vậy liền hiểu ba sẽ không ra ngoài nữa mà ngủ luôn, cô bé cắn môi, hai mắt to tròn lo lắng nhìn em trai.

"Làm sao bây giờ? Dì Hân dặn không được để mẹ bỏ cơm đâu. "

Mặc Tranh cũng hoang mang giống chị, nhóc đặt tay lên cằm, nghiêm túc suy nghĩ, bỗng nhiên đôi mắt dừng trên nồi cơm điện đang đặt trên . Nhóc đột nhiên nảy một ý tưởng, liền quay đầu thì thầm với chị.

Mặc Nhu ban đầu còn không đồng tình, sau đó hai mắt sáng rỡ, hai chị em liền nhanh chóng ăn cơm thật nhanh, đem bát vào bồn rửa liền về phòng.

Hàn Mộc Dương tắm xong liền nhảy lên chiếc giường thơm tho của mình, trong khi anh đang lim dim thì cảm nhận có mấy cái tay nhỏ xíu đang nhẹ nhàng lay anh.

"Hai đứa ăn cơm xong rồi sao? " Anh dụi mắt ngồi dậy.

"Mẹ ơi, bọn con muốn xuống sân chung cư chơi được không mẹ? " Hai đứa nhỏ đã mặc sẵn quần áo dày, chỉ chờ ba nó đồng ý thôi.

"Tất nhiên là được chứ, để mẹ thay cái áo đã. "

Mặc Nhu lắc đầu:" Mẹ cứ ngủ đi, bọn con xuống dưới chơi tiêu cơm thôi, bọn con sẽ lên sớm mà. "

Mặc Tranh nghiêm túc gật đầu, sau đó bỗng nhiên vươn bàn tay bé nhỏ của mình lên trán anh.

Hàn Mộc Dương bật cười, trấn an thằng bé:"Ba không bị ốm đâu, mấy đứa cứ xuống chơi đi, một tiếng thôi nhé. "

"Vâng ạ! " Mặc Nhu vui vẻ cầm tay Mặc Tranh ra ngoài. Vì anh hoàn toàn tin tưởng hai đứa con của mình nên khi thấy bọn nhỏ đem theo cái túi đựng tiền theo, anh chỉ đơn giản nghĩ bọn trẻ muốn mua bánh ngọt thôi.

..............

Sáng sớm hôm sau, Hàn Mộc Dương uể oải tắt báo thức, anh vệ sinh cá nhân xong liền qua phòng hai đứa nhỏ gọi chúng dậy, nhưng vừa mở cửa phòng liền nnghe thấy tiếng "ù ù" ở bếp.

Anh tức tốc chạy ra, quả nhiên nhìn thấy hai đứa nhỏ đang bắc ghế đứng trên bếp.

"Tiểu Nhu? Tiểu Tranh? " Anh nghiêm khắc nhìn hai đứa nhỏ. Mấy đứa có gì để nói cho mẹ không?

Trên bếp cũng không tính là bừa bộn, may mà không có chuyện gì xảy ra, nhưng hai đứa nhỏ mới 5 tuổi, sao lại tự tiện đứng bếp như vậy?

Mặc Nhu ngây thơ nhìn anh, cô bé giơ một cái túi giấy ra.

"Bọn con làm đồ ăn sáng cho mẹ này. "

"Đồ ăn sáng? " Anh không ngờ mình lại nhận được một lí do quá đỗi tốt đẹp này, những câu từ chuẩn bị ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong.

"Đồ ăn sáng á? "

Mặc Tranh đứng đằng sau chị cũng ló ra, nhóc nhảy xuống ghế, ôm hộp cơm giữ nhiệt giơ lên.

"Cả cơm trưa nữa? " Anh cầm hộp cơm rồi lại cầm cả túi giấy màu nâu, hoang mang nhìn hai đứa nhóc.

"Tại mẹ toàn đưa bọn con đi học rồi đi làm thôi, nhỡ mẹ bỏ bữa sáng thì sao? Cả bữa trưa nữa. "

Hàn Mộc Dương ngẩn người nghe Mặc Nhu giải thích, mắt anh nóng lên, cả sống mũi cũng cay cay. Anh ngồi hẳn xuống sàn nhìn bọn nhỏ.

"Vậy nên hôm qua các con mới cầm theo ví tiền hả? "

Nhìn hai chị em gật đầu, anh mới bật cười.

Đã 25 tuổi rồi mà phải để các con lo lắng cho mình, anh thật đúng là một người ba tệ mà.

Anh nhìn lên bếp, trên đó vẫn còn túi bánh mì gối dùng dở, lọ mứt và bơ lạc vẫn chưa cất, nồi cơm nguội hôm qua cũng được mang ra tận dụng, còn cả dăm bông và trứng nữa.

"Hai đứa rán trứng hả? "

Mặc Tranh giật mình, nhóc sợ mình bị mắng vì dùng bếp nên không dám trả lời, nhưng Mặc Nhu rất khảng khái, có sai có chịu, cô bé gật đầu thật mạnh.

Dì Tử Hân đã dạy cô nhóc nên nó biết cách rán trứng luôn rồi.

"Không sao, mẹ không mắng hai đứa, nhưng sau này muốn nấu gì thì phải hỏi ý mẹ trước nhé. " Anh búng chóp mũi hai đứa nhóc. Mặc Tranh bị búng mùi, tuy không đau, thằng bé ngơ ngác nhìn anh.

"Còn cái này là phạt. Lần sau không được tùy tiện vàp bếp nghe chưa? "

...............

"Hình như hôm nay cậu rất vui. " Tề Mục nhận văn kiện từ tay anh, rồi lướt bút lên đó vài dòng.

"Rõ như vậy sao? " Hàn Mộc Dương tiếp nhận tập giấy, rồi không chờ câu trả lời mà ra khỏi phòng.

"Hừ! " Tề Mục chống cằm, tự mình lẩm bẩm.

"Làm việc với nhau một tháng rồi mới thấy cậu cười trước mặt tôi đấy. "

Thư kí Hà vừa đi pha cà phê cho Tề tổng về, cô nàng liền chú ý tới chiếc bánh mì kẹp anh đang cầm trên tay.

"Ôi trời, hôm nay cậu dậy muộn sao?"

"Không phải. " Anh mỉm cười lắc đầu, nhét nốt bánh mì kẹp mứt và bơ lạc vào miệng, trên môi vẫn còn nụ cười hạnh phúc.

Hà Trân lờ mờ đoán ra ai là người làm chiếc bánh kẹp sơ sài này, cô nàng có hơi ghen tỵ một xíu, nhưng chủ yếu là nhẹ nhõm. 

Tề tổng sẽ không bao giờ động vào hoa có chủ đâu.

Nhưng cô ta vẫn phải đề phòng, dạo gần đây Tề tổng không động đến cô ta nữa rồi.

"Được rồi, 2 giờ chiều nay đối tượng hợp tác của chúng ta sẽ tới đây đàm phán, trước đó 30 phút sẽ có một cuộc họp hội đồng, cậu chuẩn bị giấy tờ nhé. Nếu Mạc tổng và phu nhân có đến sớm thì nhớ tiếp đãi người ta. " Nói xong thư kí Hà liền đem cà phê vào cho giám đốc.

Hàn Mộc Dương cắm ống hút vào hộp sữa, anh ngả người ra ghế, nhìn hồ sơ đối tác. Họ tên và ảnh đều trên đó.

Mạc Đình Phong và phu nhân Lâm Mẫn Nhi.

...........

"Đây là bản kế hoạch và nội dung sẽ được đề cập tới trong cuộc họp...ạ."

"Để đó đi. " Tề Mục không nhìn tập giấy lấy một lần, từ đầu đến giờ hắn chỉ chú ý tới biểu cảm của người vừa bước vào phòng.

"Sao lại ủ rũ nữa rồi? Hiếm lắm mới thấy cậu cười mà? " Hắn cầm cà vạt của anh mân mê.

Vẫn như mọi khi, Hàn Mộc Dương không để tâm, anh làm như không nhận ra ý tứ của hắn, nhưng lần này anh không rời đi ngay lập tức, mà xoay mặt nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi có điểm gì khiến anh thích thú sao? "

Hàn Mộc Dương không hành động giống mọi khi khiến hắn chưa kịp thích ứng. Hắn di chuyển tầm tay mình lên má anh, nói với giọng đểu cáng.

"Chắc là do cậu đẹp. "

Sắc mặt anh không thay đổi gì nhiều, mí mắt giật một cái, chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi rời đi.

Tề Mục khó hiểu nhìn anh rời đi, rồi hắn nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau. Khi đó có một tên ngáng đường thì phải. Hắn mở lịch làm việc hôm nay ra, sau đó liền mỉm cười.

Thì ra phải gặp người yêu cũ, nên mới khó chịu sao?

Hắn có nên giúp ông bố trẻ này một tay không nhỉ?

...............

Cơm trưa mà bọn trẻ làm cho anh là cơm nắm rong biển. Chắc hẳn hai đứa nhỏ đã dùng cơm nguội để làm rồi, không biết nhân bên trong là gì đây.

Anh mỉm cười nhìn mấy nắm cơm vụng về méo mó, có cái còn bị lòi nhân. Nhưng lại có rất nhiều nắm cơm nhỏ như vậy, không hiểu từ lúc nào mà hai đứa còn nhét cả một chai nước ép mua ở siêu thị vào cặp công văn của anh nữa.

Hàn Mộc Dương cầm đũa, vui vẻ ăn hết. Tuy nhân bên trong rất đơn giản, chỉ có trứng rán và xúc xích, nhưng hai đứa rất thông minh, còn trộn cơm cùng xì dầu nữa, nên cơm không nhạt nhẽo chút nào.

Ăn xong, anh liền lấy từ cặp công văn một khung ảnh gỗ, bên trong là ảnh chụp gia đình khi anh còn ở Nhật. Khi đó Mặc Tranh và Mặc Nhu mới một tuổi, còn đang bập bẹ tập nói. Vu Tử Hân vốn rất mát tay về việc chăm sóc trẻ con, anh nhớ rằng khi chụp tấm ảnh này, Mặc Nhu không chịu nằm im trong tay dì Hân, ngọ nguậy không ngừng, nhưng Mặc Tranh lại rất ngoan ngoãn, nằm yên trong lòng anh.

Đến bây giờ anh vẫn nhớ sức nặng của thằng bé trong tay mình.

Anh chạm tay lên lớp kính đang bảo vệ tấm ảnh. Hồi đó, anh gần như đắm chìm vào công việc, gần như đêm nào cũng không về nhà, mãi cho đến khi xảy ra sự kiện đó. Tấm ảnh này cũng được chụp trước khi xảy ra việc đó.

Hàn Mộc Dương mím môi, cuối cùng đặt ảnh bên cạnh chiếc cốc đựng kẹo mút.

..........

Mạc Đình Phong chỉnh lại cà vạt trong xe, còn Lâm Mẫn Nhi đang kiểm tra xem có bị lem son không.

Gã đã biết trước rằng Dương Dương đang làm việc ở đây, vì thế nên gã có chút căng thẳng. Nhưng Lâm Mẫn Nhi thì khác, nàng rất bình tĩnh.

"Chồng yêu, anh muốn cá với tôi không? " Nàng vắt chân nhìn người chồng hợp pháp của mình đang kiểm tra quần áo của mình. "Cá rằng Dương Dương sẽ không nhìn anh lấy một cái, anh bây giờ một cắc cũng không bằng. "

Mạc Đình Phong lạnh mặt không trả lời, nhưng nàng biết mình đã khích tướng thành công rồi. Tuy vậy, nàng vẫn không nhịn được nói tiếp.

"Mạc Đình Phong à Mạc Đình Phong, suy cho cùng cũng chỉ là quả báo mà thôi, ngay cả tôi còn mừng rỡ khi thấy Dương Dương của anh tỉnh ngộ đấy. "

"Cô, im miệng! " Gã gằn từng chữ một. Nếu như người phụ nữ này không phải con riêng của một gia tộc lớn, gã đã sớm vứt cô ả đi, nhưng không ngờ gã lại bị tính kế, hơn nữa cha mẹ còn rất vừa ý cô ả này. Lâm Mẫn Nhi đáng lẽ chỉ là con riêng, nhưng cô ta lại dùng gã để trèo lên, cộng với bộ não thông minh, bây giờ không chỉ Lâm gia, mà cả Mạc gia cũng đang coi trọng nàng.

Nếu như không có Lâm Mẫn Nhi, gã đã có thời gian thuyết phục cha mẹ để được ở bên Dương Dương của gã.

Bầu không khí trong xe đặc quánh lại, nhưng không một ai trong đây cảm thấy khó thở. Nữ trợ lí ngồi phía trước mặt không biểu cảm đỗ xe trước cửa công ty, còn mình tắt động cơ, bước ra mở cửa.

Hàn Mộc Dương đã chờ sẵn ở cửa tiếp tân, anh nhìn cặp vợ chồng bước vào công ty, liền cúi đầu thật thấp. Điều này đã trở thành thói quen khi ở Nhật rồi.

"Xin chào, Mạc tổng, Mạc phu nhân. Tôi là Hàn Mộc Dương, trợ lí thư kí của Tề tổng. "

"Xin chào, Dương Dương. " Giọng nữ trầm ấm dễ mến khiến anh hơi nhíu mày, nhưng khi đứng thẳng lại, vẻ mặt vẫn thân thiện. Anh hướng tầm nhìn về Lâm Mẫn Nhi.

"Chúng ta đi thôi. "

Lâm Mẫn Nhi cười tươi đáp , nhưng khi anh quay đi, chỉ Mạc Đình Phong nhìn thấy nụ cười đắc thắng của con ả này.

Nàng mỉm cười, dùng khẩu hình nói với gã.

Tôi. Thắng. Rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro