(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc Dương dẫn hai người tới phòng làm việc kiêm tiếp khách của Tề Mục, bây giờ vẫn chưa tan họp, vì thế anh cần phải kéo dài thời gian.

Khi đi qua bàn làm việc của anh, Lâm Mẫn Nhi hơi chững lại, nàng nhìn tấm ảnh gia đình được đặt trên bàn, anh cũng chú ý tới điều đó nên dừng lại.

"Hai đứa trẻ của cậu đáng yêu quá. " Nàng chạm vào tấm ảnh, kín đáo nhìn anh, thấy đối phương không khó chịu mới cầm nó lên.

Bức ảnh chụp vào đúng thời điểm hoa anh đào đang nở rộ, Hàn Mộc Dương ôm một bé trai, còn cô gái bên cạnh ôm đứa bé còn lại. Khung cảnh rất đẹp, và gia đình nhỏ này cũng thế.

"Chắc vợ cậu là một người rất hiền dịu nhỉ? " Nàng mỉm cười nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh rồi đặt lại chỗ cũ.

Mạc Đình Phong nhíu mày không nói gì. Nhưng gã vẫn nghiêng người, ý đồ muốn nhìn rõ người phụ nữ kia hơn. Nhưng Lâm Mẫn Nhi vốn xảo quyệt, nàng cũng nghiêng người theo, cốt không để gã nhìn thấy.

Hàn Mộc Dương hơi nhíu mày suy nghĩ. Tuy rằng cứ để hiểu lầm cũng không sao, nhưng Vu Tử Hân cũng có chút quan hệ với giới thượng lưu, nên anh đành phải giải thích.

"À không, cô ấy chỉ là một người bạn thôi. "

Lâm Mẫn Nhi ngạc nhiên nhìn anh, rồi nói lời xin lỗi.

"Chắc phải vất vả lắm. " Nàng cụp mắt nhìn tấm ảnh.

Hàn Mộc Dương không tiếp lời nàng, anh đẩy cửa. "Mạc tổng, Mạc phu nhân, mời. "

Vì đã chuẩn bị trước, nên trên bàn đã có sẵn bánh quy và báng ngọt, đều là những loại dùng để tiếp khách. Hơn nữa, vì tính chất công việc nên anh đã tìm hiểu qua. Lâm Mẫn Nhi khá thích ăn bánh ngọt.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy những chiếc bánh xinh xắn được đặt trên đĩa tầng trang trí, tâm trạng nàng quả nhiên tốt hơn.

"Trợ lí Hàn quả thực rất tâm lí đấy. "

Anh mỉm cười, lịch sự hỏi:" Mạc phu nhân muốn uống trà gì không? Trà hoa hồng chẳng hạn? "

Lâm Mẫn Nhi ngạc nhiên nhìn anh, nàng chợt bật cười:" Nếu vậy thì thật tốt quá, cảm ơn cậu trước nhé. " Nàng không ngờ anh lại tinh ý đến vậy. Mặc dù nàng đã che phủ khuôn mặt nhăn nhó bằng lớp phấn hoàn hảo, vậy mà anh vẫn nhận ra.

"Còn Mạc tổng? Anh muốn dùng gì không? " Anh quay ra nhìn gã, mà có lẽ đến bây giờ anh mới chịu nhìn gã.

Mạc Đình Phong chẳng vui hơn chút nào khi nhìn khuôn mặt vừa lạ vừa quen này của anh. Gã hắng giọng:" Cứ cho một tách giống vợ tôi là được. "

Gã cố tình nhấn mạnh từ "vợ tôi", rồi căng thẳng nhìn phản ứng của anh, nhưng thứ gã muốn thấy, anh sẽ không bao giờ để gã toại nguyện. Và anh cũng chẳng còn gì để gã thấy nữa.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu đã hiểu rồi ra khỏi phòng.

Sau khi Hàn Mộc Dương ra ngoài, Lâm Mẫn Nhi mới không nhịn được bật cười.

"Mạc Đình Phong, tôi tưởng anh tán gái rất giỏi, nhưng hóa ra lại thua cả người tình cũ của anh. " Nàng bắt chước gã, nhấn mạnh vào cụm từ "người tình cũ", rồi nhìn gã bằng gương mặt như nhìn thấy một điều gì đó rất thú vị.

Thật không ngờ Mạc Đình Phong lại ngu đến vậy, còn nàng lại không ngờ Hàn Mộc Dương lại tinh ý đến nhường này.

Trà hoa hồng thường được con gái ưa chuộng, đặc biệt là vào những ngày đèn đỏ, khi bụng đau mà lưng cũng đau, một tách trà thơm lừng hương hoa luôn giúp cánh phụ nữ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Hàn Mộc Dương cầm hộp trà của Hà Trân đem đi pha, anh nhìn đồng hồ trong phòng bếp rồi thở dài. Không biết bao giờ giám đốc và thư kí Hà mới quay lại nữa.

Anh đổ nước nóng vào ấm trà, hơi khói bốc lên mờ mịt giống như tâm trạng anh lúc này.

Anh không hề ghen với Mạc phu nhân, ngược lại còn có chút đồng cảm. Cho dù họ có kết hôn không tình yêu, không người vợ nào có thể nhìn chồng ra ngoài ăn vụng được. Hoặc là, Lâm Mẫn Nhi cũng mù quáng, như anh đã từng.

Anh đậy nắp trà lại, lúc bước ra liền thấy thư kí Hà, anh thở phào, nhét ấm trà vào tay cô. Ngửi thấy mùi trà đặc trưng quen thuộc, Hà Trân liền hiểu ra, cô nàng liền gật đầu đem trà vào mời đối tác.

Cũng may mà vì thế anh mới rảnh rang được.

Tề Mục vừa đúng lúc bước ra cùng những lãnh đạo cấp cao khác, anh liền đứng dậy giải thích cho hắn.

Vốn dĩ hắn muốn trêu ghẹo anh ở đây, nhưng phía sau còn có các lãnh đạo nên đành tiếc nuối thu nanh về, chỉ gật đầu ý nói đã hiểu.

Suốt gần một tiếng sau đó, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, Hàn Mộc Dương không cần phải vào trong kia, đã có thư kí Hà ở lại ghi chép công việc rồi. Anh làm nốt mấy công việc lặt vặt, làm luôn cả việc của thư kí Hà nhưng vẫn chưa thấy ai ra ngoài, bèn nhón kẹo mút trong cốc ra ăn, tiện tay cầm bức ảnh gia đình lên ngắm nghía.

Ban đầu chỉ là một bức ảnh ba người, nhưng đối với anh, Vu Tử Hân sớm đã là người một nhà, vì thế anh đã kéo cô vào chụp chung. Đồng nghiệp ở Nhật ai nhìn bức ảnh này cũng nghĩ không phải vợ thì cũng là tình nhân. Anh cũng chẳng buồn giải thích làm gì, rồi sau này chính bọn họ cũng tự phản bác. Bởi chẳng có người phụ nữ nào lại để bạn đời làm tình với người khác.

Bình thường đàm phán khá mất nhiều thời gian. 2 giờ 30 gặp mặt nhưng phải gần 5 giờ mới xong. Hàn Mộc Dương đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiéng mở cửa anh liền tỉnh ra, vội đứng dậy, nhưng sau đó phát hiện lại là thư kí Hà. Nhìn mặt thư kí như vừa thoát ra khỏi mưa bom đạn lạc vậy.

"Có chuyện gì thế? "

"Trong kia cứ như đang đấm nhau bằng lời nói vậy. " Hà Trân vuốt mồ hôi trên trán, không nhịn được nói một tràng. Theo những gì anh hiểu, thì Tề Mục và Mạc Đình Phong bây giờ cứ như đang khẩu chiến với nhau, rõ ràng là đối tượng hợp tác mà lại coi nhau như thù như địch.

"Mạc phu nhân ngồi giữa hai người đàn ông chắc cũng khổ lắm. " Thư kí Hà thoát được là nhờ cô bạn gọi điện, thế là nàng ta liền dựa vào đó nói rằng có có công việc nên mới thoát được.

"Cậu đợi một lát rồi vào thay tôi đi, thật sự không dám vào nữa. " Cô nàng lấy cốc nước mát rồi nói với anh, để ý thấy trên bàn sạch sẽ khong có giấy tờ gì, cô thoáng kinh ngạc, rồi cảm kích nhìn anh.

"Để khi nào tôi mời mấy bố con ăn cơm. " Cô chỉ bức ảnh trên bàn.

"Đừng khách khí thế. " Giọng điệu của anh thường lạnh nhạt, nếu cần thiết mới có chút xúc cảm để đối phó. Bản thân Hà Trân cũng biết điều này, vì thế cô chỉ đơn giản nói vài câu rồi thôi.

Đợi qua vài phút, Hàn Mộc Dương cầm sổ ghi chép tiến vào. Ngay khi vừa mở cửa, anh đã nói rõ lí do mình sẽ thay thế thư kí Hà và cùng nói chuyện với ba người. Nhận ra bầu không khí có hơi ngưng trọng, anh hơi nhíu mày, bây giờ mới nhận ra cả ba người hai nam một nữ đều đang nhìn mình.

"Rất tốt. " Tề Mục là người mở lời đầu tiên. Hắn hơi cúi người, nói:" Bọn tôi vừa quyết định sẽ đi ăn tối, cậu cũng có thể đi cùng. "

Hàn Mộc Dương:"...." Mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro