(10)Lần đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã dùng lí do nhà có con nhỏ để từ chối, nhưng Hàn Mộc Dương liền bị đánh phủ đầu.

"Vậy cứ mang hai đứa tới ăn tối cùng. " Nói ra câu này mà Tề Mục chẳng thẹn với mình, cứ như vậy mà nói ra trước mặt đối tác. Kì lạ hơn là. đôi vợ chồng cứ ngầm đấu đá nhau thế mà lại hiếm có một lần chung quan điểm.

"Cơm mời đối tác sao lại để trẻ con tới được. " Ngoài mặt thì hòa hoãn, nhưng thực ra Hàn Mộc Dương giờ chỉ muốn xông ra bóp chết hắn.

Mẹ kiếp vậy mà dám dùng hai đứa nhỏ ép anh!

Lâm Mẫn Nhi lại nói ra câu chốt:" Trợ lí Dương cứ đưa con tới cũng khong sao đâu, vợ chồng tôi cũng khá thích trẻ con nữa. " Nói rồi nàng ôm lấy cánh tay Mạc Đình Phong. Hiếm có một lần gã không hất tay nàng, còn gật đầu đồng tình.

Mẹ kiếp! Thích trẻ con vậy sao không cùng tạo em bé đi!!!

Ý nghĩ này lướt qua đầu khiến anh ngỡ ngàng trong giây lát, nhưng giây sau liền hồi thần tiếp tục khuyên nhủ. Nhưng cuối cùng thì lời nói của dân đen thấp cổ bé họng cũng chẳng tới được tai quan lớn. Khốn nạn hơn, Mạc Đình Phong còn ẩn ý nói rằng nếu như có gì xảy ra thì phi vụ này sẽ không thể hoàn thành.

Với loại thủ đoạn này, Hàn Mộc Dương chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Anh chỉ mới vào làm được hơn một tháng, bây giờ mà nghỉ việc thì thật sự không tìm được việc, vì thế chỉ đành gói gọn trong chữ "nhẫn".

Vì sẽ mời cơm, nên mọi người được tan sớm một chút để chuẩn bị.

Sau khi tiễn vợ chồng nhà kia, anh bực dọc lên tầng thu dọn đồ đạc, nào ngờ lại thấy Tề Mục đang nhìn cầm bức ảnh ở bàn anh lên ngắm nghía.

Đây cũng chỉ là chuyện nhỏ con, chỉ là sếp lớn quan tâm gia đình nhân viên thôi, vì thế anh có tức thì cũng gạt đi.

"Tề tổng không phải nên về nhà chuẩn bị sao? " Anh thu dọn lại đồ của mình, hoàn toàn không cấp cho hắn một khuôn mặt tốt.

Tề Mục nhìn cái người như vừa ăn thuốc nổ trước mặt, cuối cùng không nói gì mà đi thật.

Hàn Mộc Dương cảm thấy kì quái nhưng cũng chẳng bận tâm, anh nhanh chóng chạy về nhà, nghỉ ngơi một lát liền đi lên nhà hàng xóm tầng trên.

Trẻ con thì tất nhiên tan sở sớm hơn người lớn nhiều, may mắn rằng cha mẹ của Vu Tử Hân sống cách anh hai tầng, hai ông bà cũng chẳng phải người trong giới thượng lưu, cũng không cưỡng cầu con gái kết hôn, nên ông bà chẳng có đứa cháu ngoại nào mà chơi cùng. Thế là liền đem về một chú chó nhỏ, coi như trẻ con mà chăm sóc cho vui cửa vui nhà. Có thêm tiếng cười rộn rã của Mặc Nhu và Mặc Tranh càng khiến căn hộ có thêm sức sống.

"Hôm nay về sớm vậy sao? " Hai đứa nhỏ đang chơi trong phòng, dì Thanh ra mở cửa còn ngạc nhiên hỏi.

"À vâng, nhưng lát nữa cháu phải đi luôn. Hai đứa cũng đi cùng cháu. "

Dì Thanh không biết bí mật của cậu, chỉ biết anh thật sự là ba ruột của hai đứa, nên cứ chậc chậc tiếc nuối:" Hai đứa trẻ xinh xắn ngoan ngoãn như vậy, người mẹ nào lại nỡ bỏ đi chứ. "

Nói rồi, bà còn định nói tiếp, ý đồ muốn giới thiệu vài cô gái cho anh, nhưng thấy anh đang lén nhìn đồng hồ nên thôi.

Mặc Nhu và Mặc Tranh đang chơi với cún con, nghe tiếng ba ngoài cửa liền tự giác chạy ra ngoài luôn. Sau khi về nhà anh mới nói hôm nay ba con sẽ đi ra ngoài ăn.

"Mình đi với dì Hân hả ba? " Mặc Nhu hỏi.

Hai đứa hồi còn ở Nhật thường được Vu Tử Hân dẫn ra ngoài ăn nhiều rồi, nhưng rất ít khi có ba đi cùng.

Hàn Mộc Dương cài cúc áo cho Mặc Tranh:"Không, hôm nay mình sẽ ăn tối với cấp trên của ba. " Anh tìm từ nào nghe dễ hiểu nhất cho con gái, cũng là từ hợp lí nhất.

Vừa nghe đến hai từ cấp trên, hai chị em liền chu môi, bảy vẻ mặt không đồng tình, nhưng vẫn không nói gì.

"Khi nào về nhà ba mua cho hai đứa kem nhé. " Anh ngồi xổm nhìn hai đứa con, vừa áy náy vừa buồn cười.

Mặc Tranh lắc đầu còn Mặc Nhu phản đối.

"Ngày mai ba làm bánh trứng nhân kem đi. " Mai là thứ bảy, nghĩa là chủ nhật anh sẽ được nghỉ, vậy buổi tối có thể làm được. Vì thế anh hào phóng đồng ý.

Vì Tề Mục ban nãy nhắn tin, đề nghị mình có thể chở ba bố con tới nhà hàng. Ban đầu anh định từ chối, nhưng nghĩ đến tiền taxi đến đó, cuối cùng chỉ biết thở dài.

Tề Mục chờ ngay dưới sân, trong khi đang suy nghĩ có nên lên tầng tìm không thì đã thấy ba người một lớn hai nhỏ bước ra. Hàn Mộc Dương cũng lười hỏi mấy câu đơn giản như "Sao anh biết nhà tôi", gọi một tiếng coi như chào hỏi.

Anh cũng chưa từng để ý, Tề tổng bình thường toàn có lái xe riêng đưa đi đón về, nhưng hôm nay lại tự mình lái xe tới.

Mặc Nhu tròn mắt nhìn anh, hiển nhiên vẫn không hiểu tại sao bằng hữu của ba nó lại ở đây.

Tề Mục cũng nhìn thấy sự hoài nghi không hề giấu diếm của cô bé, hắn bèn chủ động:" Chào cháu, Mặc Nhu. Chú là sếp của ba cháu. "

Không chỉ Mặc Nhu, mà cả Mặc Tranh cũng trợn tròn mắt, ngay cả sự cảnh giác cũng nhất thời biến mất, nhưng ngay sau khi biết đây là cấp trên của ba, hai chị em liền nhìn nhau, không ai nói gì mà cúi đầu, thiện cảm nhỏ xíu của Tiểu Nhu trở về con số không nguyên thủy, còn Tiểu Tranh đã trở thành âm.

Hàn Mộc Dương cũng dở khóc dở cười. Đường đường là sếp lớn mà lại bị hai đứa trẻ con khinh ra mặt. Anh nói mấy câu giải thích với hai đứa nhỏ. Ngay cả Tề Mục vốn chẳng quan tâm ai nghĩ gì về mình mà cũng cảm thấy thật khó đỡ.

Xe nhanh chóng đưa bốn người đến nhà hàng, đối tượng vẫn chưa tới, coi như là có chút thời gian thả lỏng.

Từ đầu đến giờ, hai chị em luôn giữ thái độ há miệng tròn mắt nhìn nơi xa hoa này, ánh đèn màu vàng càng khiến nơi này chói mắt, hai chị em vừa trầm trồ vừa bất an nắm chặt tay nhau, lẽo đẽo bám ba đi.

Hàn Mộc Dương buồn cười nhìn chiếc quần Âu bị nắm đến nhăn nhúm, suy nghĩ một lát liền bế Mặc Tranh lên.

Tề Mục nhìn cô chị không có ý kiến gì, rồi lại nhìn cậu em đang ôm cổ ba, không nhịn được nói:" Cậu không cảm thấy mình hơi thiên vị à?"

Anh sửng sốt nhìn hắn, còn hỏi lại:" Thiên vị gì? "

Thấy hắn đưa mắt nhìn xuống Mặc Nhu, anh mới hiểu ra hắn đang nói gì. Còn Mặc Nhu cũng nhận ra hai người đang nhìn mình, cô bé khó hiểu ngẩng đầu lên.

Tề Mục nhìn ông bố trẻ còn đang suy nghĩ nên làm thế nào mới phải, hắn thở dài, chợt cúi thấp người. Chắc đây là lần đầu tiên hắn phải cúi người như vậy.

"Mặc Nhu có muốn được bế không? " Hắn biết giọng của mình trời sinh lạnh lùng, như một tảng băng không bao giờ tan, vì thế hắn cố gắng làm giọng mình nhẹ lại, trở nên hơi nhỏ. Và chính hắn cũng không hề biết, mình làm điều này là trong vô thức.

Mặc Nhu chớp mắt, cô bé tưởng ba sẽ bế nên thành thực lắc đầu. Nhưng khi nhìn phản ứng của hai người đàn ông trước mặt thì lại thấy không đúng lắm, con bé cắn môi rồi tự mình hiểu ra.

"Chú muốn bế cháu ý ạ? "

Tề Mục:"....." Hắn thực ra không có ý này.

Nhìn khuôn mặt trắng trẻo dễ thương của con bé, lần đầu tiên hắn biết tới sự mềm lòng, đưa tay ra bế bổng cô nhóc lên.

Mặc Nhu ít khi được bế, bình thường toàn là dì Hân ôm cô nhóc, lâu lắm mới được nhìn khung cảnh từ trên xuống, cô bé vừa thích thú vừa tò mò, còn lén nhìn Tề Mục một cái, thiện cảm nháy mắt tăng lên.

Hàn Mộc Dương sững sờ mất một lát, mấy giây sau mới sực tỉnh ôm con chạy theo.

Vì bữa cơm hôm nay có trẻ con, nên Tề Mục đã không đặt rượu, còn gọi trước vài món súp khai vị dành cho hai đứa. Mà hai chị em đã quen với giờ giấc sinh hoạt ăn sớm ngủ sớm, ngửi thấy mùi đồ ăn liền ứa nước bọt, nhưng bọn chúng biết người lớn chưa ăn thì trẻ con chưa được động đũa nên yên lặng chờ.

"Anh không cần làm vậy đâu. " Xót con, nên anh cũng không hỏi ý kiến sếp lớn, cứ vậy mà để hai đứa nhỏ ăn.

Tề Mục không buồn nói, chăm chú nhìn hai đứa nhỏ ăn. Mặc Tranh là một cậu bé nhạy cảm, tuy nhóc không thích ông chú này, nhưng chú còn ôm chị, còn gọi đồ ăn cho chị em mình nữa, miễn cưỡng cho chú sắc mặt tốt cũng không sao.

Nghĩ vậy, Mặc Tranh liền ngẩng đầu. Nhóc không thích nói, vì thế chỉ dùng ánh mắt nói cảm ơn, nhưng người nhận hình như không hiểu, rồi chẳng hiểu sao lại trở thành cuộc chiến đấu mắt.

Hàn Mộc Dương cạn lời nhìn hai người, mà thấy cuộc chiến có vẻ khá căng thẳng nên không phá đám, chuyên tâm lau vết súp dính trên khóe miệng Mặc Nhu.

7 giờ hơn hai người kia mới tới kịp. Lâm Mẫn Nhi không ngừng xin lỗi, sau đó liền hướng qua hai chị em đang ngồi cạnh. Nàng thật sự thích trẻ con, chứ không hề nói qua loa có lệ, hai đứa nhỏ cũng rất ngoan ngoãn nữa.

Mạc Đình Phong nhìn hai đứa trẻ tới mức xuất thần, đến khi bị Lâm Mẫn Nhi cấu mạnh một cái mới hoàn hồn. Gã ho khẽ một tiếng:" Hai đứa... Rất giống em. "

Quả thực là rất giống, đặc biệt là cô bé đang dùng đôi mắt to tròn tò mò nhìn gã. Ánh mắt này y hệt như người trong kí ức gã xưa kia.

Tề Mục hơi nhíu mày tỏ ra không vui, hắn cho gọi người bắt đầu mang những món chính vào.

Theo góc nhìn của Mặc Nhu và Mặc Tranh mà nói, chú cấp trên bây giờ không đáng sợ nữa, còn khá thân thiện. Người đáng sợ ở đây là cái chú đi cùng cô xinh đẹp kia.

Vì chú cứ nhìn ba mãi, khi nói chuyện với ba cũng rất cứng nhắc.

Lâm Mẫn Nhi chọn chỗ để ngồi cạnh Mặc Nhu, chỉ cần cô bé hướng tầm mắt tới món gì, nàng đều nhanh tay gắp cho cô bé. Ngay cả Hàn Mộc Dương cũng không nhanh bằng.

"Mạc phu nhân đừng như thế, con bé nhà tôi cũng biết ngại. " Anh nhìn khuôn mặt quẫn bách của bé con, không nhịn được đứng ra giải vây giúp con gái.

Đây không phải lần đầu tiên anh gặp Lâm Mẫn Nhi. Cái ngày tổ chức lễ đính hôn của Mạc Đình Phong, anh đã bay về nước, cốt muốn nhìn cô dâu của Mạc Đình Phong là người như thế nào. Nhưng anh không ngờ rằng nàng biết rõ thân phận của anh là gì, vậy mà vẫn đối đãi với anh rất tử tế. Thế nên anh không thực sự quá đề phòng với nàng.

Lâm Mẫn Nhi cũng không phản bác, nàng gật gù đồng tình, sau đó chuyển mục tiêu sang Mặc Tranh.

Bữa cơm đàm phán vốn dĩ thường mang tính chất xã giao cứng nhắc, nay có thêm hai đứa trẻ nhỏ nên hòa hoãn hơn nhiều. Ngoài việc để ý hai đứa con ăn gì, anh cũng góp chút lời vào công việc.

Lâm Mẫn Nhi thì chẳng đoái hoài gì đến việc nữa, nàng ăn cùng với hai đứa trẻ, còn trò chuyện với chúng. Nàng cũng nhanh chóng nhận ra Mặc Tranh là một đứa trẻ kiệm lời thông minh, trái ngược hoàn toàn với cô chị sinh đôi hoạt bát dễ thương, nên mối quan tâm cũng đặt lên thằng bé nhiều hơn.

Tuy hai chị em thường đề phòng người lạ, nhưng chúng lại rất thích cô xinh đẹp này, khi nói chuyện còn che miệng cười khúc khích.

Hàn Mộc Dương vẫn nghe cuộc nói chuyện của hai người đàn ông, nhưng thi thoảng anh vẫn hướng tầm mắt xuống con, khi nghe được vài mẩu chuyện nhỏ thú vị cũng mỉm cười theo.

Mạc Đình Phong ngây người nhìn anh, ngón tay lướt trên bộ dao dĩa cũng vô thức siết chặt, làm nhăn cả khăn trải bàn.

Tề Mục thấy đồ ăn trong bát bọn nhỏ đã vơi bớt, mà thấy chúng không có ý định ăn tiếp, bèn mở lời:" Ở đây có khu vui chơi cho trẻ em, cậu dẫn hai đứa tới đó đi. "

"À, được. " Anh cũng hiểu rằng đã đến lúc xuất hiện những chuyện mà trẻ con không nên nghe, và có lẽ còn bao gồm cả anh nữa, nên kéo ghế đưa hai con ra ngoài.

Lâm Mẫn Nhi tiếc nuối nhìn hai đứa trẻ khuất sau cánh cửa, nhưng đến khi quay vào bàn ăn lại là bộ dạng khác.

"Được rồi hai vị, chúng ta vào chuyện chính chứ? " Nàng vắt chân, hai tay đan vào nhau tạo điểm tựa đặt cằm xuống.

Nói thật thì Tề Mục rất thích phong cách làm việc của Mạc phu nhân này. Tàn nhẫn nhưng lại rất có đạo lý, và quan trọng nhất chính là luôn vào thẳng vấn đề.

"Không phải đã bàn xong rồi sao? " Mạc Đình Phong nhíu mày. Ý muốn nói bữa cơm này cũng nên kết thúc rồi.

"Đúng, đã bàn xong, nhưng tôi cảm thấy còn một chuyện khác cần đưa ra. " Tề Mục kéo cà vạt cho lỏng hơn một chút. Đúng là không có rượu thì thật không quen.

"Mạc tổng, là người đã có vợ, tôi cảm thấy anh cần giữ phẩm chất của một người chồng. " Câu này là Lâm Mẫn Nhi nói, nàng nói cứ như thể gã không phải chồng nàng vậy.

"Dùng ánh mắt đói khát như vậy nhìn một ông bố đơn thân, anh không thấy mất mặt sao? "

"Vậy trèo lên giường người khác, cũng không tính là mất mặt đi. "

Tề Mục có cảm giác mình chỉ là thính giả, còn đôi Mạc kia như hai diễn viên ngoài đời thực, trực tiếp cho hắn nghe nhìn.

Cảm giác là người thừa khiến hắn hơi khó chịu, vì thế liền chen ngang.

"Mạc tổng, tôi nghĩ anh cần kìm lại cái thứ đang lủng lẳng giữa chân anh. Tuy trợ lí Dương không có quan hệ tình cảm với tôi, nhưng cậu ấy cũng là nhân viên tôi coi trọng. " Tất nhiên, ngủ với nhau một đêm thì không tính là quan hệ tình cảm. 

Ý nói rõ ràng, nếu gã không biết đường quản cái thân, vậy Tề mỗ hắn đây sẽ quản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro