(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Đình Phong nhíu mày, quả thực lời nói này rất có đạo lý, nhưng gã không thể không đề phòng Tề Mục.

"Mạc Đình Phong, anh biết rằng Mạc gia đã tốn bao công sức để vùi lấp chuyện quá khứ của anh rồi còn gì. Hay anh lại muốn giống như Mạc gia trước kia, cưỡng ép Hàn Mộc Dương phải ra nước ngoài? Ngay cả thời khắc mẹ mình ra đi cũng không thể chứng kiến? " Lâm Mẫn Nhi lời sâu ý nặng trực tiếp nói, ngay cả Tề Mục cũng nhíu mày.

Nàng biết rằng Tề Mục có ý với Hàn Mộc Dương, nhưng không phải kiểu thích đơn thuần, nó chỉ đơn giản là hứng thú nhất thời mà thôi. Nàng cũng không có ý kiến gì về chuyện này, nhưng một khi sự hứng thú mất đi, nàng lo rằng Mạc Đình Phong sẽ tấn công.

Việc Dương Dương bị cưỡng ép phải ra nước ngoài luôn là tử huyệt của gã. Lời nói của Lâm Mẫn Nhi càng có sức nặng đè gã xuống, không tài nào ngóc đầu lên.

"Quan trọng nhất là, Mạc tổng, anh đã có một người vợ. Là tôi. " Nàng tự chỉ vào ngực mình, móng tay đẹp đẽ vừa mới làm vừa vặn chạm đúng đến bộ ngực đầy đặn ẩn sau lớp váy.

"Tôi không quan tâm nếu anh ra ngoài tìm thú vui, nhưng đụng đến Hàn Mộc Dương, thì không chỉ có Mạc gia nhúng tay vào đâu. " Nàng cũng muốn được hưởng một cuộc sống trụy lạc như vậy, nhưng hình tượng người con dâu hiếu thảo không thể để phá vỡ được.

Tề Mục im lặng từ nãy cũng định góp vui, nhưng nhận ra mình chẳng biết gì về anh. Ngay cả tình địch của anh còn biết nhiều hơn mình, vì thế nên hắn chỉ khó chịu không lên tiếng.

Mặc dù không muốn, nhưng Mạc Đình Phong phải tán thưởng bộ não thiên tài này của Lâm Mẫn Nhi, nếu chỉ dùng kế thì thôi, đằng này còn có khả năng thu phục được cả ba mẹ gã vì đã thành công trong việc góp phần nâng tầm ảnh hưởng của Mạc gia lên. Chỉ là con riêng của một gia tộc nhỏ, vậy mà có thể thuận lợi trèo cao như vậy, thậm chí trong tay nàng còn đang có khoảng 5% cổ phần công ty.

Cũng có nghĩa là, gã không thể ra tay với nàng. Hơn nữa, Lâm Mẫn Nhi hoàn toàn không có điểm yếu để gã ra tay.

Có thể nói rằng, Mạc Đình Phong bây giờ, hoàn toàn bất lực.

Hàn Mộc Dương để con ở lại chơi với nhau, còn anh cũng quay về, ngay khi cánh cửa được hé ra, bầu không khí ngưng trọng cũng theo gió mà tan biến.

Tuy đã ăn uống xong, nhưng thấy hai vị khách vẫn còn ý tứ muốn ở lại trò chuyện, Tề Mục đã gọi thêm một chai rượu vang và ít đồ ăn. Từ đầu đến giờ anh cũng không ăn được bao nhiêu, chủ yếu là bàn chuyện làm ăn và trông chừng hai đứa, vì thế anh chẳng khách sáo, một mình một bàn. Dù sao cũng chẳng ai có ý kiến.

Sau khi anh trở về thì cũng chẳng còn chuyện gì để nói nữa, chủ yếu là nói chuyện phiếm. Lâm Mẫn Nhi khoác tay Mạc Đình Phong, thân thiết hỏi cuộc sống trước kia của anh như thế nào. Ngoại trừ những câu hỏi liên quan đến "người phụ nữ" đã sinh ra Mặc Nhu và Mặc Tranh, anh đều trả lời khá trôi chảy.

Anh cứ ngỡ rằng Mạc Đình Phong sẽ tham gia cùng Mạc phu nhân, nhưng không, từ đầu đến cuối, gã chỉ im lặng uống rượu.

Sau khi đã hết hai chai rượu vang, Hàn Mộc Dương cũng ngà ngà say rồi, nhưng tinh thần Mạc phu nhân vẫn rất tỉnh táo, hơn nữa còn không có ý định ngừng trò chuyện. Thẳng đến khi hai đứa trẻ chơi chán tự khắc quay về mới thật sự tàn cuộc.

Anh thật sự quá khâm phục tửu lượng của Lâm Mẫn Nhi, anh đã sắp gục tới nơi rồi mà nàng vẫn khỏe như vâm, còn kéo được cả chồng đứng dậy. Hơn nữa, tính cách của nàng không phải như những tiểu thư khuê các, rất có cá tính.

Nếu như nàng không phải vợ của Mạc Đình Phong, có lẽ hai người đã trở thành bạn.

Lâm Mẫn Nhi lưu luyến tạm biệt hai đứa nhỏ và trợ lí Dương, rồi cùng nữ trợ lí của mình xách Mạc Đình Phong vào xe.

Hai má của Hàn Mộc Dương đã ửng đỏ vì rượu, nhưng anh vẫn đứng vững, còn bế Mặc Nhu vào lòng. Ngửi thấy mùi rượu trên người ba, cô bé khó chịu tránh ra, còn phồng má, bày tỏ mình rất ghét mùi này.

Hàn Mộc Dương cũng dở khóc dở cười. Trước kia ở Nhật cũng vậy, mỗi khi anh ôm con bé mà trên người có chút mùi rượu thôi, con bé liền tỏ vẻ không vui, suy nghĩ cứ viết hết lên mặt.

Trên tay bỗng nhẹ bẫng đi, anh ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn. Tề Mục nhấc bổng người Mặc Nhu lên, dùng một tay ôm con bé.

"Lên xe đi. "

"Hở? À ờ. " Có cảm giác gì đó không đúng lắm, bầu không khí cứ sai sai, nhưng vì đầu óc đang chếnh choáng vì say nên anh không nghĩ nhiều.

Tề Mục để Mặc Nhu vào trong xe trước, rồi quay ra nhìn chằm chằm Mặc Tranh. Ngay cả cậu nhóc cũng không kiêng nể, ngẩng đầu nhìn hắn.

Mí mắt hắn giật giật, đang suy nghĩ có nên tiến hành phi vụ này không, ai ngờ "đối tác" đã giơ hai cánh tay ngắn cũn ra trước, một lòng tình nguyện. Hắn nhìn cậu nhóc một lúc, rồi cứng nhắc bế nhóc lên đặt vào xe.

Mặc Tranh cũng không tỏ vẻ ghét bỏ gì, tự mình dịch mông vào rồi nắm tay chị.

Tề Mục là người duy nhất không uống rượu, vì thế hắn có thể tự mình lái xe chở ba bố con về được.

Ban đầu, lúc mới lên xe, Hàn Mộc Dương rất tỉnh táo, nhưng khi đi được giữa đường thì anh bắt đầu gà gật, cuối cùng không chịu được nữa nên thì thầm với hai đứa nhỏ:" Ba ngủ một lát, khi nào sắp về tới nhà nhớ gọi ba nhé."

"Vâng ạ. "

Nhưng anh không biết rằng, trẻ con mà nhìn người lớn ngủ thì cũng buồn ngủ theo, vì thế nên chỉ được mười phút sau, hai đứa nhỏ cũng thiếp đi trong lòng anh.

Tề Mục nhìn ba cha con ngủ say qua gương chiếu hậu, yên lặng chỉnh lại gió điều hòa.

Sau khi về đến sân chung cư, hắn định gọi ông bố trẻ dậy, nhưng do dự một lát rồi thôi.

Mặc Tranh là một cậu bé nhạy cảm với tiếng động, nhóc nghe thấy tiếng cửa liền tỉnh dậy. Hắn bế cậu nhóc xuống đất, để nhóc đứng vững đã rồi mới bế cô chị. Mặc Nhu bị nhấc lên cũng mơ màng tỉnh lại, cô nhóc hướng về phía ba, ý đồ muốn gọi ba dậy.

"Suỵt. " Hắn giơ một ngón tay lên ra dấu im lặng, rồi nhẹ giọng hỏi:" Cháu tự đi được không? "

Mặc Nhu đờ người ra, cô bé dụi mắt, gật gật đầu. Hắn đặt bé xuống cạnh em trai, còn mình vòng ra cửa xe bên kia.

Hàn Mộc Dương đang tựa người vào cửa xe, mất đi điểm tựa, thân thể anh nghiêng đi, dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Vẫn chưa hết được men trong người, vì thế anh không có ý thức gì nhiều, chỉ mơ hồ cảm thấy người mình nhẹ bẫng đi rồi được ở trong một nơi rất ấm áp. Anh lờ đờ nheo mắt, cuối cùng vẫn không chống lại được men say trong người mà thiếp đi.

Tề Mục đi đằng sau hai đứa nhỏ, để bọn chúng dẫn đường, còn mình ôm anh đi theo. Bây giờ cũng đã muộn, không có nhiều người ở bên ngoài nên hắn mới có thể thoải mái ôm anh được.

Mặc Tranh rướn người, kiễng chân lên cắm thẻ vào cửa. Hệ thống kêu lên một tiếng rồi mở cửa. Hắn nhìn qua căn hộ đơn sơ này, rồi theo chân hai đứa trẻ vào phòng ngủ.

Được đặt xuống chiếc giường quen thuộc, Hàn Mộc Dương ừ hử mấy tiếng rồi xoay người ngủ. Mặc Tranh có vẻ đã quen với tình cảnh này, nhóc tự giác vào nhà về sinh lấy khăn mặt lau cho ba.

"Ba của nhóc hay uống rượu à? " Tề Mục hơi nhíu mày nhìn động tác thành thục của cậu bé.

Mặc Nhu trả lời thay:" Ba con trước kia hay về nhà muộn, có hôm đến sáng mới về. "

Lời này nói ra mà hai đứa trẻ chẳng cảm thấy kì lạ, còn cho rằng đây là chuyện hiển nhiên. Người như Tề Mục chuyên đi sớm về muộn còn thở dài xoa đầu nhóc.

"Chú phải thay quần áo cho ba, nên hai đứa về phòng của mình đi nhé."

"Vâng. " Hai chị em bây giờ không đề phòng chú này nữa, vì thế rất nghe lời, nắm tay nhau ra khỏi phòng.

Nói thay quần áo thế, nhưng thực ra hắn chỉ giúp anh tháo cà vạt và áo ngoài thôi, dù sao nằm ngủ như vậy cũng rất khó chịu.

Khi cởi áo vest, hắn nhìn thấy được một góc của hình xăm nhánh hoa đào trên bả vai phải của anh. Tề Mục dừng lại một chút, ngón tay luồn vào áo chạm vào hình xăm.

Da của anh nóng bừng vì hơi men, hắn bất giác nuốt nước bọt, tháo hai cái cúc áo ra, luồn tay sâu hơn xuống dưới. Vết sẹo nhỏ ẩn dưới hình xăm khiến hắn hơi nhíu mày, do dự mấy giây rồi bỏ tay ra, nhưng thay vào đó, hắn cúi người, khẽ nâng eo anh lên, nhẹ nhàng tách miệng của anh tiến vào.

Trong khuôn miệng vẫn còn chút vị chát nhẹ của rượu vang, còn Hàn Mộc Dương lại ngủ rất say nên không biết trời trăng gì, anh chỉ cảm thấy hơi khó thở nên mở miệng lớn hơn, vô tình khơi dậy dục vọng của hắn.

Tề Mục nhíu mày, hắn nâng hẳn người anh dậy, tựa vào thành giường, hôn mãnh liệt hơn một chút. Hắn vẫn phải dè chừng vì sợ anh tỉnh lại, vì thế không dám làm quá trớn, cũng không thể để lại dấu vết được. Vì thế, hắn chỉ có thể hôn môi.

Hắn rời người ra, vùi đầu vào vai anh để lấy lại hơi thở. Hàn Mộc Dương cũng nhíu mày, nhưng ngay khi được hô hấp, anh liền chẹp miệng một cái rồi ngủ tiếp. Tề Mục dở khóc dở cười nhìn anh, sau đó chỉnh trang lại quần áo cả hai rồi ra ngoài.

Hai chị em ngược lại không về phòng mình, mà đang bắc ghế đứng trước tủ lạnh. Mọi hành động đều thật khẽ khàng như sợ người bên trong tỉnh giấc.

Tề Mục cũng cạn lời:" Hai đứa ăn chưa no sao? "

Mặc Nhu chớp mắt, thành thật khai báo:" Em cháu chưa ăn được nhiều, nên cháu lấy bánh ngọt cho em. "

Lúc này hắn mới nhớ ra, so với cô chị sinh đôi hoạt bát ăn nhiều nói nhiều, cậu nhóc này thường chú ý tới ba mình nhiều hơn, đôi khi còn dùng vẻ mặt khá nghiêm túc nghe người lớn nói chuyện.

Xem ra cậu em thông minh hơn cô chị nhiều nhỉ.

Hắn cúi người hỏi cậu nhóc:" Vẫn đói sao? "

Mặc Tranh đang giữ ghế cho chị khỏi ngã, nhóc thành thực gật đầu.

Tề Mục hơi nhăn mi, suy nghĩ một lát rồi nói:" Có muốn chú nấu một bát mì không? "

Cậu nhóc mở to hai mắt, như đang muốn hỏi, chú biết nấu mì sao?

Tủ lạnh có khá nhiều thực phẩm dùng sẵn, cũng có cả mì gói, coi như là đầy đủ cả rồi. Tề Mục bật bếp, cho thịt đóng hộp vào nồi, rồi quay ra hỏi cậu bé có biết ăn trứng hay hành lá gì không, sau đó cho mì vào. Hắn chia một gói mì thành hai bát rồi đặt trước mặt hai đứa.

Hắn thường hay ở lại công ty, có khi còn ở lại đến tận sáng, vì thế nên đã tự mua một bộ bếp ga nhỏ đặt trong phòng nghỉ, còn có quần áo dự trữ, nên mấy thứ nấu ăn này coi như hắn làm được. Chỉ là chưa bao giờ nấu cho người khác thôi.

Mặc Tranh và Mặc Nhu trầm trồ nhìn hai bát mì đầy đủ rau thịt trước mặt, cô bé nhẹ giọng nói cảm ơn chú rồi đưa đũa và thìa cho em trai.

Tề Mục phì cười, tay không tự chủ được đưa ra xoa đầu hai đứa nhỏ. Hai chị em ngây ra, hai cặp mắt to tròn dễ thương nhìn hắn.

Hắn nhanh chóng nhận ra rồi rút tay lại, bỗng nhiên thấy hơi xấu hổ. Hắn ho khẽ, hỏi một câu ăn có ngon không nhằm đánh trống lảng.

Mặc Nhu húp một ngụm mì, gật đầu như nói ngon lắm, cái cảm xúc kì lạ kia vượt quá tầm hiểu biết của trẻ con, vì thế cô bé đã nhanh chóng vứt nó ra sau đầu.

Hai đứa trẻ chia nhau ăn sạch một gói mì, ngay cả nước cũng không chừa lại, hắn cất bát vào trong bồn rửa rồi quay ra nhìn hai đứa đang lau miệng.

"Tới giờ đi ngủ rồi đấy. " Hắn bế Mặc Nhu lên, hướng về phòng ngủ nhỏ đối diện, còn hơi cúi người nắm tay Mặc Tranh. Tề Mục có lẽ không nhận ra một điều, hắn bây giờ giống hệt như một người cha đang lén lút cho các con ăn đêm, sau đó sẽ yên lặng về phòng để ai đó trong phòng không phát hiện.

"Bây giờ chú phải về rồi. Hai đứa tự thay quần áo được đúng không? " Hắn nói vậy, nhưng thực ra chẳng có kinh nghiệm gì trong việc thay quần áo cho trẻ con đâu.

Mặc Tranh gật đầu, trước khi hắn ra ngoài còn biểu thị bằng ánh mắt, muốn đi tiễn hắn.

Tề Mục cũng cạn lời đối với thái độ gia chủ của một cậu nhóc năm tuổi, nhưng hắn cũng đồng ý.

Lúc ra tới bãi đỗ xe, cậu nhóc chợt nắm lấy ống quần kéo hắn lại.

"Sao thế? "

Mặc Tranh mấp máy môi, ánh mắt hơi do dự, nhưng đến cuối, nhóc hé miệng, giọng trẻ con khàn khàn nhỏ nhặt rơi vào tai hắn.

"Chú, thích ba, ạ? " Có lẽ vì quá lâu không nói, nên nhóc hơi ngập ngừng.

Tề Mục thì rất ngạc nhiên.

Hắn tưởng Mặc Tranh bị câm, nên chưa từng hỏi Hàn Mộc Dương, nhưng hóa ra không phải. Cậu nhóc chỉ là, không thích nói chuyện thôi.

Nói là thích thì cũng không đúng lắm, vì hắn chỉ là hứng thú với cơ thể của ba cậu nhóc thôi. Nhưng dù có vô tâm đến mấy, hắn cũng không thể nói như vậy với trẻ con được.

"Chú thích. " Lần đầu tiên Tề Mục biết được cảm giác cắn rứt lương tâm là gì.

Thấy bé con nhíu mày , vẻ mặt trông không vui lắm, hắn bật cười:" Cảm thấy chú không phải là người tốt à? "

Mặc Tranh gật đầu, nhưng ngay sau đó nhóc lắc đầu. Cảm thấy không đúng lắm, nên nhóc chậm rãi nói:" Chú không xấu. "

Hắn bật cười, bỗng nhiên muốn xoa đầu cậu nhóc.

"Được rồi, muộn lắm rồi, nhóc mau về nhà đi. "

Mặc Tranh ngây ra một lúc lâu. Nhóc sờ đỉnh đầu vẫn còn hơi ấm, nhìn chiếc xe rời đi rồi nhỏ giọng:" Bye bye. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro