(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mục tiêu đã đạt được, nên sáng hôm sau tỉnh dậy Hàn Mộc Dương được thông báo nghỉ hai ngày, thứ bảy và chủ nhật. Anh thầm mừng rỡ, trùm chăn lên tính ngủ tiếp, nhưng sau đó liền bật dậy ngay.

Anh vẫn chưa cho bọn nhỏ ăn sáng nữa!

Hàn Mộc Dương cuống cuồng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Mặc Nhu và Mặc Tranh đã tự tìm được cách xoay sở với bữa sáng, giờ hai đứa đang xem tivi.

"Sao mấy đứa không gọi mẹ dậy? " Anh chán ngán nhìn trên bếp, túi bánh gối đã vơi đi một nửa, dao phết bơ cũng để trong bồn rửa, còn dính chút mứt.

Anh thở dài, nhìn hai đứa trẻ còn không cao hơn đầu gối, nhẹ nhàng nói:" Lần sau muốn ăn sáng nhất định phải gọi mẹ dậy nghe chưa? Bây giờ hai đứa muốn đi siêu thị với mẹ không?"

"Có ạ! "

Vì công ty khá gần nhà, ngay cả trường mầm non cũng vậy, nên Hàn Mộc Dương mới không mua xe, nhưng đi siêu thị thì khác.

Lần này ba cha con tới trung tâm thương mại, cũng tương đối xa. Vì thế nên khi nhìn tiền xe trên app điện thoại, anh khẽ nuốt nước bọt. Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của hai đứa, anh lại thở dài.

Thôi vậy, dù sao đã quyết định sẽ vào quậy trong đó mà, chút tiền xe có đáng bao nhiêu.

Trung tâm Aeon rất lớn, vì thế nên nó ở rất xa, khi hai đứa trẻ tới một nơi rộng lớn như vậy liền không khỏi há hốc mồm, hai đứa bám chặt chân ba, vừa thích thú nhưng cũng vừa bất an.

Nơi này quá lớn, người lại đông, hai đứa đã từng được dì Hân dạy dỗ, nếu tới những nơi đông người thì không được chạy quá xa khỏi ba, nếu không sẽ gặp người xấu.

Hàn Mộc Dương lại không biết điều này, anh vừa buồn cười lại vừa xót xa. Ở tuổi này, đáng lẽ trẻ con thường không vâng lời phụ huynh, rất thích tìm tòi khám phá, tuy chưa đủ lớn nhưng luôn muốn chạy thật xa. Vậy mà hai đứa nhà anh lại chỉ sợ quanh đi quẩn lại sẽ bị lạc.

Vừa đúng lúc đi qua khu trò chơi dành cho trẻ con, anh liền dừng lại.

"Hai đứa muốn vào chơi không? Ba sẽ vào cùng. "

Mặc Nhu và Mặc Tranh nhìn khu vui chơi đầy màu sắc, còn nghe được tiếng trẻ con la hét cười nói, quả quyết đồng ý.

Trong khu trò chơi có rất nhiều thứ mới lạ, còn có những mảnh đồ chơi cỡ đại, nơi xếp hình, bộ đồ chơi nấu ăn, thậm chí còn có nói thay những bộ váy công chúa cho các bé gái.

Hai đứa dù sao cũng là trẻ con, nhìn nhiều thứ mới lạ như vậy mà không kìm lòng được nữa, nhanh chóng dắt tay nhau chạy lăng quăng khắp nơi.

Hàn Mộc Dương cũng không lo hai đứa chạy lạc, chỉ sợ hai đứa chơi nhiều sẽ đói nên mua chút nước và bánh ngọt rồi ngồi chơi ở khu nghỉ ngơi của người lớn.

Vì đi chơi nên anh cũng không ăn mặc lạnh lùng cứng nhắc như ngày thường, trời lạnh nên mặc thêm một cái áo gió màu xám , bây giờ treo ở sau ghế, trong thì mặc áo phông dài tay với áo giữ nhiệt màu đen. Nhìn qua thì chẳng ai biết cậu thanh niên này đã là cha của hai đứa trẻ.

Vài cô gái phải đi trông em cứ lướt qua lướt lại chỗ anh ngồi, có người còn lén chụp ảnh.

Với loại tình huống này anh cũng quen rồi, tùy có bị nhìn nhưng rất ít người bạo gan tiến tới làm quen. Chưa kể đây là một khu trò chơi, chậu hoa gì đó cũng đều có nơi đi chốn về cả rồi.

Nhưng anh đã đánh giá thấp. Người độc thân, trải dài khắp mọi nơi.

"Anh có thêm cho em số điện thoại được không? " Giọng điệu nữ vừa nhỏ nhẹ vừa ngại ngùng, gò má lúm đồng tiền cũng ửng lên, còn khẽ vén tóc mái sang một bên. Anh thở dài, định từ chối.

"Xin lỗi, nhưng...."

"Ba ơi! " Mặc Nhu chẳng biết ở đâu chạy về, còn nắm tay em trai kéo đi.

Anh thở phào. Hai đứa đúng là áo bông nhỏ của ba!

Mỹ nữ hai tay cầm điện thoại cứng đờ.

"Chơi vui không? " Anh cúi người, cố ý không nhìn mỹ nữ, cười ôn hòa với con.

"Đằng kia có đồi cát, nhưng phải có người lớn, ba đi với con được không? " Mặc Nhu kéo áo anh, rồi chỉ vào chỗ đám trẻ con đang chơi cát đằng kia.

"Được rồi. " Anh bị kéo đi không kịp nói tiếng nào, chỉ nhìn cô gái bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

Chờ đi khỏi rồi, anh cầm cái áo khoác trùm lên đầu hai đứa, còn ranh mãnh nói:" Hai đứa con là đang muốn bẻ hoa của ba sao? "

Mặc Nhu bị trùm đầu, che miệng cười:" Ba suốt ngày bị các cô vây thôi, bọn con là đang giúp ba! "

Mặc Tranh cũng cười theo, nhóc chui ra khỏi chăn, thở phù một cái lấy dưỡng khí, rồi kéo ống tay ba, mở miệng nói nhỏ, chỉ đủ để ba và chị nghe thấy.

"Con đói. "

"Phải rồi nhỉ. " Ba cha con xuất phát hơi muộn, quẫy đạp một hồi cũng tới giờ ăn trưa, thế là anh dắt con ra ngoài tìm chỗ ăn.

Bọn trẻ được chơi vui nên vẫn chưa hết hưng phấn, không kìm lòng được chạy loanh quanh hành lang trung tâm thương mại. Anh cũng không cản bọn trẻ lại, chỉ nhắc chúng đi chậm thôi.

Dù sao là trẻ con, vẫy vùng như vậy cũng tốt.

Mặc Nhu nắm tay Mặc Tranh chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, hai đứa chợt dừng lại trước cửa hàng gấu bông. Hai chị em tròn mắt nhìn mấy con thú nhồi bông cỡ đại trưng bày ở cửa kính.

"Có thích không? "

Hai chị em quay phắt ra, vì chúng nhận ra đây không phải giọng của ba. Nhưng sau đó, hai đứa liền ngơ ra, rồi bật thốt lên.

Hàn Mộc Dương đang chăm chú nhìn mấy phiếu giảm giá có trong tay, lúc anh ngẩng đầu lên thì lại thấy hai đứa trẻ đang nói chuyện với một người đàn ông. Anh giật mình, vội vã chạy sang.

"Mạc Đình Phong!?"

.........

Mặc Nhu và Mặc Tranh nắm tay nhau chạy lên trước ba, nhưng lâu lâu chúng lại ngoảnh mặt ra đằng sau, nhìn ba trò chuyện với chồng cô xinh đẹp.

"Anh không nghĩ....em lại ở đây. " Mạc Đình Phong dịu dàng nói, trên môi còn nở nụ cười Gã thật sự rất vui mừng, vì có thể gặp anh mà không có những thứ vướng mắc khác.

Anh không trả lời gã, anh chăm chú nhìn mấy cái phiếu giảm giá mình mang theo. Mạc Đình Phong cũng không vội vã, ngược lại gã còn mỉm cười, lấy ra một cái hộp trong chiếc túi rồi đưa cho anh.

Hàn Mộc Dương nhíu mày:" Có ý gì? "

"Em vốn bị cận mà, mỗi lần đọc những chữ nhỏ trên mấy tấm phiếu, em thường híp mắt lại. " Gã chỉ vào mắt anh.

Gã vẫn nhớ, trước kia nhà anh nghèo đến mức không mua nổi một chiếc kính nhựa rẻ tiền, vì thế mỗi khi đi học, Dương Dương thường phải mượn kính của bạn để nhìn bảng. Mãi cho đến khi được gã cắt kính tặng.

Anh nhíu chặt chân mày không nói gì.

"Em đeo thử đi, nếu không hợp anh sẽ mua cái khác. "

Anh không nhận hộp kính, chỉ tỉnh bơ nói:" Mạc tổng, cũng 5 năm rồi, tôi thấy mình không cần kính nữa. " Anh đã bỏ kính từ lâu, chuyển sang dùng kính áp tròng rồi, nhưng cũng rất ít khi đeo.

Mạc Đình Phong không tỏ vẻ khác lạ gì, chỉ là bàn tay cầm hộp kính hơi khựng lại.

"Dương Dương, ở đây cũng không phải công ty, em không cần phải gọi anh như vậy. "

Hàn Mộc Dương thở một hơi dài, trên khuôn mặt biểu thị rõ sự mỉa mai và mệt mỏi:" Mạc Đình Phong, anh rốt cuộc muốn gì đây? "

Thuở niên thiếu, Hàn Mộc Dương không biết yêu là gì. Chỉ biết nếu như mình sẵn sàng trao đi tất cả thì nghĩa là yêu. Nhưng anh chẳng có gì, còn gã lại có tất cả. Nhưng anh vẫn sẵn sàng. Vì yêu gã mà chịu đựng lời đàm tiếu của mọi người, dù tinh thần bị khủng hoảng, nhưng chỉ cần một lời an ủi bâng quơ của gã cũng khiến anh như một kẻ si tình. Nhưng bây giờ đã khác rồi.

Lần đầu của anh không phải gã, hai đứa trẻ cũng không phải con gã. Vì thế nên, rốt cuộc gã muốn gì ở anh đây?

Mạc Đình Phong cứng người, nhìn khuôn mặt phiền chán của anh rồi lẩm bẩm:" Anh muốn bắt đầu lại từ đầu. "

Giọng của gã lớn hơn:" Anh sẽ li hôn với Lâm Mẫn Nhi, sau đó thuyết phục...."

"Thuyết phục ai? Cha mẹ anh? " Anh bật cười, cắt ngang lời gã.

Như vậy thì cũng đâu có khác gì với trước kia? Đã biết không thể, vậy còn cố làm gì?

"Có lẽ khi đó ở quán bar anh không nghe rõ, vậy để tôi nói lại. " Anh gằn giọng xuống.

"Anh đã có vợ, tôi cũng đã có con. Đã 5 năm rồi, đường ai nấy đi thôi. " Anh bước lên phía trước, những tưởng rằng sẽ giống như lần trước, gã sẽ không đuổi theo, nhưng cánh tay anh bị kéo lại.

Hàn Mộc Dương giật mình, vội vã thắng chân, thiếu chút nữa mất thăng bằng ngã vào lòng gã.

"Nhưng anh không muốn. " Gã không dám nói to ở nơi đông người, vì thế giọng khá nhỏ, nhưng lại rất thành khẩn.

"Dương Dương, chỉ cần cho anh chút thời gian, anh...." Dù vế sau câu nói này có là gì, anh cũng không muốn nghe nữa.

Anh mạnh mẽ hất tay gã:" Mạc tổng, đây là nơi đông người. Con tôi cũng đang nhìn, rốt cuộc anh định giở trò gì? "

Trước kia anh từng tin lời gã, vì thế nhẫn nhịn tới Nhật Bản. Cuối cùng lại nhìn thấy tin tức rằng người yêu của anh sẽ kết hôn với một vị tiểu thư thuộc giới thượng lưu.

Anh hận, hận đến chết con người này. Nhưng cái ngày anh trở về để chất vấn, để kiếm lại chút tự trọng rẻ mạt của mình, anh lại nhận ra, cô dâu của gã cũng chỉ là con cờ mà thôi. Cả anh, và cô gái ấy, cũng chẳng khác là bao. Thứ mua vui và con tốt thí, đến cùng vẫn chỉ là để thỏa mãn dục vọng và lòng tham mà thôi.

Anh đi nhanh về phía trước, bước đến bên hai đứa nhỏ đang lo lắng nhìn anh.

"Nào, chúng ta đi ăn. "

..........

Ở bên kia, Tề Mục vừa đi họp ở công ty xong, sực nhớ ra lâu lắm rồi chưa về thăm mẹ, hắn bèn về nhà một chuyến.

Tề phu nhân đang xem tivi, nghe tiếng con về cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái, chăm chú xem bộ phim yêu thích của bà.

"Con trai mẹ lâu lắm mới về nhà. Mẹ không thể đón tiếp nồng hậu hơn à? " Hắn nhìn đống vỏ hạt dưa đã chất thàng một ngọn núi nhỏ, sai người hầu dọn nó đi.

"Con trai về mà không đem được con dâu thì chẳng có gì phải nồng hậu cả. "

"Mẹ vẫn nuôi ý định cho con gặp gỡ phụ nữ sao? " Hắn cởi áo vest, ngồi phịch xuống cạnh mẹ.

Hai năm nay, Tề phu nhân lúc nào cũng nói bóng nói gió về việc gặp mặt các vị tiểu thư nhà nào đó, hắn giả vờ không hiểu thì mẹ lại dùng biện pháp mạnh, trực tiếp để hắn gặp con nhà người ta luôn. Nhưng sau khi các vị tiểu thư bị dọa chạy mất dép thì mẹ vẫn không chịu buông tha cho hắn.

Tề phu nhân đang ngồi yên cắn hạt dưa, bà đột nhiên ngồi thẳng người, dí sát vào mặt con trai hỏi nhỏ:" Con trai, nói mẹ nghe. Con có phải là gay không? "

Tề Mục:"....." Tuyệt! Giờ vấn đề đã thăng cấp thành tính hướng của hắn rồi cơ à?

Hắn đỡ trán:" Mẹ, dù thế nào thì con cũng không...."

Câu còn chưa dứt, hắn đột nhiên chững lại. 

Không gì? Con không phải gay? Thế thì lòi đâu ra hứng thú cho hắn về Hàn Mộc Dương?

Tề phu nhân thấy hắn không nói câu gì, bà ngạc nhiên đến mức còn che miệng, nhỏ giọng hết mức có thể:" Con trai, mẹ nói đúng à? "

Chẳng thấy con bà nói gì, chỉ thâm thúy nhìn bà một cái rồi leo tót lên phòng. Tề phu nhân tức đến mức cầm nắm hạt dưa ném ra.

"Thằng nhóc này! Bị nói trúng tim đen rồi còn ra vẻ thanh cao!"

Mói xong, bà cũng không hả dạ được bao nhiêu, thế là xách váy chạy lên đập cửa phòng.

"Con trai à! Nói gì đó đi con! Mẹ mày không kì thị đâu! Tao già nhưng tao có ý thức màaa!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro