(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như dạo này Tề tổng đang suy nghĩ nhiều chuyện. " Trong giờ ăn trưa, thì những câu chuyện để buôn dưa với nhau thì chỉ có Tề tổng mà thôi.

Hàn Mộc Dương đang ăn cơm trưa với đồng nghiệp, nghe thấy mấy chuyện kiểu này cũng chẳng có hứng thú, cùng lắm thì góp vào vài câu rồi thôi.

"Suy nghĩ gì chứ? Chắc lại công ty thôi. "

"Tôi nghe nói Tề tổng vừa về nhà, sau khi khi trở lại công ty cứ suy nghĩ miết."

"Không lẽ Tề phu nhân đòi con dâu? "

"Cũng có thể lắm, Tề tổng đã 29 rồi, một năm nữa không phải là ế sao? "

"Chuyện đùa! "

Hàn Mộc Dương thì chẳng có niềm đam  với chuyện này, anh nhanh chóng ăn xong rồi xin phép về trước.

Mọi người chờ anh đi khuất rồi tiếp tục.

"Không phải thư kí Hàn cũng rất hấp dẫn sao? "

"Phải phải! Ngay cả lễ tân dưới kia còn được anh ấy tặng quà. Người gì mà tốt bụng ghê! "

"Tuy là bố đơn thân nhưng đẹp trai như vậy có phải quá phạm quy khong? "

"Trời ơi! Lần trước tôi được nhìn ảnh của hai đứa nhóc của anh ấy. Bọn nhóc dễ thương kinh khủng! "

............

Thư kí Hà vẫn còn ở dưới kia, cũng còn chút thời gian, anh xử lí vài giấy tờ lặt vặt rồi nằm ngả lưng trên ghế một lát. Điện thoại trên bàn rung lên, anh vươn tay.

"Tối nay đi uống không? " Người gửi là Vu Tử Hân.

Nói mới nhớ, lâu rồi chưa đi uống với chị ấy. Nhưng anh cũng không rõ được, dạo gần đây tăng ca hơi nhiều, anh bèn nhắn lại mấy chữ không chắc chắn.

Bây giờ Tề Mục mới thò mặt ra ngoài. Còn Hàn Mộc Dương vì muốn quên đi sự thật rằng cái đêm anh say khướt đó, là hắn trực tiếp ôm anh vào nhà, nên khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh liền giả vờ cầm văn kiện ghi chép.

Tề Mục biết rõ anh giả vờ nhưng hắn cũng không nhắc tới, hơi do dự một chút rồi nói:" Tối nay sẽ tăng ca đấy. "

"Hở? À vâng. " Anh không hiểu tại sao hắn phải thông báo như thế, nhưng sau đó cũng tự giải đáp cho mình. Có lẽ chỉ là anh có con nhỏ nên hắn mới nói trước để anh có thể chuẩn bị thôi.

Nếu là vậy, thì cứ để thư kí Hà nói cũng được mà.

Hàn Mộc Dương chuẩn bị văn kiện cho cuộc họp sắp tới, bỗng nhiên hắt xì liên tục.

Sao thế nhỉ? Từ sáng đã như vậy. Anh lấy khăn giấy lau mũi, thử sờ trán cũng không thấy nóng, cổ họng cũng không đau.

Chắc là do hôm nay hơi lạnh.

"A! Thư kí Hà cô đây rồi. Bản kế hoạch cho cuộc họp đây. "

.......

Quả nhiên, đã tăng ca thì phải tăng đến không có lối về. Ngay cả Hà Trân đã làm việc lâu năm ở đây cũng phải kiệt quệ.

Hàn Mộc Dương đỡ trán, mệt đến không thể mệt hơn, thư kí Hà vì có lí do nên bắt buộc phải về đúng giờ, nhưng thay vào đó, khối công việc cô phải hoàn thành gấp đôi với anh.

Trước khi rời đi, cô đưa cho anh một cái chìa khóa.

"Khi nào về thì cậu vào nhà kho ở dưới kiểm tra nhé. Sáng mai trả tôi chìa cũng được. "

"Tôi biết rồi. " Anh nhắn tin cho dì Thanh báo trước rồi đáp ứng.

Cũng sắp 6 giờ rồi, buổi tối thì căng tin không hoạt động, để xem có mua được cái gì ăn không.

À phải, còn con quỷ cuồng việc kiêm sếp anh nữa. Nhắc mới nhớ, ngoại trừ lúc phải họp, cả ngày nay anh còn chưa nhìn thấy mặt của sếp đâu đấy. Mấy hôm nay cũng không thấy hắn trêu chọc gì anh.

Anh vươn vai một cái rồi bước tới gõ cửa. Không có ai đáp lại, thế là anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trên bàn làm việc là cả một chồng giấy, còn Tề Mục đang chống tay lên cằm, nhắm mắt, không biết là để trưng hay ngủ thật.

Hàn Mộc Dương không đánh thức hắn, yên lặng cầm cốc cà phê đi, nhưng động tĩnh trên bàn khiến hắn lập tức mở mắt. Anh khó hiểu nhìn hắn, những cũng gạt qua một bên mà đi thẳng vào vấn đề.

"Anh muốn ăn gì không? "

"Cậu gọi sao? " Hắn không nhìn anh, chỉ hơi khó chịu nhíu mày.

"Vâng. " Làm việc được hai tháng rồi nhưng anh vẫn chưa quen với việc xưng hôn lễ phép với hắn.

"....Ờ. " Hắn nói một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh riêng. Anh khó hiểu nhìn nhà vệ sinh rồi cầm cốc cà phê trống không bước ra ngoài.

Phải rồi, hình như mẹ hắn đang giục cưới mà nhỉ? Nếu như mẹ hắn mà biết ngày ngày hắn đến công ty để tăm tia một ông bố đơn thân thì có lẽ sẽ đột quỵ mất.

Thế là cả hai cứ làm việc mãi, vì không có thư kí Hà nên lúc họp hội đồng anh phải đi thay cô. Đúng là rệu rã cả người.

Quanh quẩn một lát thì đã 10 giờ tối rồi. Vẫn còn chút việc nữa, thôi thì cứ xuống nhà kho kiểm tra đã rồi lên sau vậy. Hàn Mộc Dương cầm theo danh sách hàng hóa rồi bước vào thang máy.

Có lẽ đã muộn nên nhân viên đã về hết, chỉ còn lại ông chú bảo vệ say rượu đang lảo đảo kiểm tra.

Anh không để ý lắm, vào nhà kho rồi bật đèn lên. Trong nhà kho bám một lớp bụi mỏng, khi mở cửa anh còn bị hắt xì mấy cái.

Có lẽ bị cúm rồi, nhanh nhanh kiểm tra rồi xin về sớm thôi. Hàn Mộc Dương khịt mũi, ghi chép lại đầy đủ rồi vội vã bước ra.

Tại sao....Cửa lại không mở được? Ông chú bảo vệ không nhìn thấy anh sao?

Anh hoảng hốt lục tìm chìa khóa, nhưng lại không thấy trong người.

Hình ảnh chùm chìa khóa mà thư kí Hà đưa cho anh nằm chễm chệ trên bàn. Ngay cả điện thoại cũng quên mất. 

Sắc mặt anh nháy mắt trắng bệch, cả cơ thể liền run lên.

"Này!! Chú bảo vệ ơi!!! Cháu vẫn còn ở trong mà!!! "

Không có ai nghe thấy. Đèn trong nhà kho bất chợt tắt phụt, có lẽ bảo vệ đã tắt cầu dao.

Hàn Mộc Dương càng hoảng sợ, giọng nói cũng to hơn:" Này!!! Có ai không!!! " Làm ơn thả tôi ra!!!

Làm ơn.....

.............

Tề Mục cứ suy nghĩ mãi về câu hỏi của mẹ hắn hôm đó. Hắn luôn cho rằng tính hướng của mình không có vấn đề gì cả, nhưng nếu đúng là không có vấn đề, tại sao hắn lại có một loại hứng thú đặc biệt với Hàn Mọc Dương chứ?

Hình ảnh nhóc Mặc Tranh bập bẹ nói cứ như một thước phim ngắn chạy đi chạy lại trong đầu hắn. Tề Mục thở dài, chưa bao giờ hắn cảm thấy tội lỗi đến vậy, khi nói dối một đứa trẻ.

Nhắc đến trẻ con, mẹ của hắn giục cưới cũng vì muốn có cháu nội nhỉ?

Hắn theo thói quen cầm cốc cà phê lên, nhưng lại nhận ra nó trống rỗng. Định gọi thư kí nhưng lại thôi, đã gần 11 giờ rồi mà. Tề Mục đứng dậy thư giãn gân cốt một chút rồi bước ra ngoài.

"Vẫn ở đây sao? " Hắn nhìn cái điện thoại và chùm chìa khóa nằm chỏng chơ trên bàn, giấy tờ cũng để lung tung. 

Cái này không phải là chìa khóa ở nhà kho sao? Không lẽ cậu ta bây giờ đang ở dưới kia?

Tề Mục cầm chiếc chìa khóa lên, nếu hắn đoán không nhầm thì có lẽ ông bố vụng về kia chắc bị nhốt trong đó luôn rồi. Hắn tưởng tượng bộ dạng bực tức đến dậm chân của ai đó rồi mỉm cười.

Điện thoại trên bàn reo lên, làm cho văn phòng đang im ắng trở nên ồn ào một cách lạ thường. Người gọi là Vu Tử Hân.

Hắn cầm chiếc điện thoại lên, ngẫm nghĩ hai giây rồi nhấn nút chấp nhận.

"Hàn Mộc Dương! Có phải em cho chị leo cây không? Hiếm hoi lắm chị mới có ngày nghỉ mà! " Người trong điện thoại lải nhải một hồi, hắn cũng không lên tiếng, mãi đến khi đầu bên kia thấy là lạ.

"Dương Dương? "

Lúc này hắn mới mở miệng:" Lâu lắm chưa gặp lại, chị Tử Hân. "

"....Cmn Tề Mục!? " Vu Tử Hân nổi hết cả da gà vì cái tiếng "chị" này, đến bây giờ cô mới ngộ ra, Dương Dương là đang làm việc tại công ty của hắn.

Kể ra thì cũng hơi dài dòng, vì thế tóm gọn lại là: mẹ của Vu Tử Hân và Tề Mục là bạn học với nhau từ ngày xưa. Tuy địa vị khác nhau nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ rất tốt, vì thế nên mới nói Vu Tử Hân có chút liên quan tới giới thượng lưu.

Thì ra đây là lí do mà Hàn Mộc Dương nói muốn nghỉ việc từ ngày đầu tiên đi làm. Làm việc cùng với một kẻ đến từ địa ngục thì chẳng bao giờ tốt cả! 

Khoan đã! 

Đừng nói đối tượng đầu tiên mà ông bố này ăn nằm cũng là Tề Mục nhé!!!

"Đệch! Hàn Mộc Dương đâu? " Vu Tử Hân sợ hết hồn, ngay cả tiếng nhạc ồn ào trong bar cũng bị cô át đi. Cô sợ nhất là bí mật mà cả hai người tận lực che giấu sẽ bại lộ.

"Bình tĩnh đi, tôi cũng đâu có ăn người yêu của chị. " Hắn cầm bức ảnh gia đình trên bàn anh lên ngắm nghía.

Đầu bên kia im lặng hai giây, rồi là giọng nói kì quái của cô:" Người yêu gì? "

"Không phải sao? " 

"Tất nhiên là không phải rồi. Dương Dương có thẳng đâu, tôi và em ấy là chị em tốt. "

"Là gay? Vậy lòi đâu ra hai đứa con vậy? " Hắn nhìn hai đứa nhóc trong bức ảnh, không hiểu sao càng nhìn càng thấy quen thuộc.

"Tai nạn. " Nói dối suốt ở Nhật rồi, đáng lẽ bây giờ phải không cảm thấy chột dạ nữa chứ nhỉ? Vu Tử Hân lén nuốt nước bọt, vội vã chuyển chủ đề.

"Dương Dương đâu rồi? Sao điện thoại của em ấy lại ở chỗ cậu? " Vì Tề Mục kém cô đến hai tuổi nên cô nói chuyện khá tùy tiện.

"Chắc là xuống nhà kho, nhưng cậu ta quên chìa khóa rồi. "

"Khoan! " Cô đứng bật dậy. "Ý của cậu là, Dương Dương đang bị nhốt trong nhà kho sao? "

"Chắc vậy. Sao? " Hắn nghe được giọng nói hoảng hốt cùng vội vã của Vu Tử Hân, có linh cảm không lành.

"Tề Mục, mau xuống đấy nhanh lên! Dương Dương bị chứng sợ không gian kín! Cậu có nghe không đấy! Này!! "

Chiếc điện thoại rơi cộp một cái xuống bàn, cũng may không cao lắm, nếu không điện thoại đã hỏng rồi.

Tề Mục không chờ nổi thang máy, hắn bèn đẩy cửa chỗ cầu thang bộ rồi phi xuống.

Đã sợ mấy chỗ kín rồi mà vẫn còn cam chịu xuống đó làm gì không biết! Không phải cậu có thể từ chối sao? 

Mẹ kiếp!

Vì đã tắt cầu dao nên cả văn phòng vừa vắng vẻ vừa u tối, hắn phải mở đèn pin trong điện thoại để tìm bộ cầu dao.

Văn phòng sáng rực lên, nhưng không có người nào ở đây. 

"Đây rồi. " Tìm thấy nhà kho, hắn vội vàng tra chìa khóa vào cánh cửa rồi mở ra.

"Này! Hàn Mộc Dương! " Con ngươi hắn co rút lại, nhanh chóng nâng thân thể đang nằm sõng soài trên mặt sàn bám bụi.

Hai mắt anh nhắm nghiền, đầu lông mày nhíu chặt lại lại, ngay cả khuôn mặt cũng tái nhợt, trắng bệch như một tờ giấy. Dù đã ngất xỉu, nhưng thân thể anh vẫn hơi run lên khi hắn chạm vào người, vô thức bám vào áo của hắn.

Hắn nhíu chặt chân mày, tay của anh rất lạnh, nhưng trán lại nóng bừng. Có lẽ là sốt rồi. Tề Mục cởi áo vest, bao lấy thân thể đang không ngừng run rẩy rồi bế lên.

Tinh thần Hàn Mộc Dương bây giờ không được tỉnh táo cho lắm, bị bất ngờ nâng lên khỏi mặt đất khiến anh choáng váng, không khỏi cựa quậy kháng nghị.

"Yên. " Hắn khẽ nhấn đầu anh vào lồng ngực mình, ngay cả hơi thở vẫn chưa ổn định lại vì chạy thang bộ, giọng nói nghe như bị hụt hơi.

Thang máy đing một tiếng, Tề Mục ôm Hàn Mộc Dương bước vào, có lẽ vì cảm nhận được chút an toàn, vì thế nên anh yên tâm hơn, ngủ yên trong lòng hắn khi tay vẫn còn siết chặt.

"Xem kìa. " Hắn bật cười, thang máy vừa đúng lúc đến nơi. Hắn đưa anh về phòng nghỉ riêng của mình.

Được đặt xuống giường nhưng anh vẫn không buông hắn ra, cuối cùng hắn đành nằm xuống bên cạnh.

"Thì ra ông bố trẻ cũng có lúc thật trẻ con nha. " Hắn vuốt mái tóc của anh sang một bên, ngắm nhìn vẻ mặt đã dần lấy lại được huyết sắc.

"Nếu để hai nhóc con nhà cậu thấy thì làm sao đây? " Không phải sẽ hỏng hết hình tượng ông bố đảm đang sao?

Tất nhiên Hàn Mộc Dương không nghe thấy lời hắn nói, anh vẫn nhíu mày rồi cuộn người lại, như có như không rúc vào người hắn. Tề Mục bật cười, gói chăn lại chặt hơn, nhìn khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên, rồi hơi cúi xuống hôn anh.

Lần này trong miệng anh nóng rực, khác hẳn với cảm giác lần trước. Khi đó mang theo hơi men khiến hắn chếnh choáng, còn lần này lại như chìm vào dung nham. Tuy không bị thiêu, nhưng nó nóng rực, liếm láp quanh thân hắn.

Tề Mục nhận ra mình bắt đầu nghiện cái cảm giác này, tuy chỉ có hai lần. Và hắn cũng từng hôn qua rất nhiều người, nhưng không ai để lại cho hắn sự lưu luyến thế này.

Mỗi lưỡi quấn quít với nhau, Hàn Mộc Dương nắm lấy áo hắn, vô thức ưỡn mình, để mặc hắn khám phá cơ thể.

Tề Mục cởi áo ngoài của anh, rồi tiếp tục đến sơ mi, cho đến khi chỉ còn cái áo giữ nhiệt trên người. Hình xăm ở bả vai lấp ló sau lớp áo.

Vì bị lạnh, người anh co rúm lại, đó là lúc hắn nhận ra mình cần phải dừng lại. Hắn hôn nhẹ lên bờ môi bóng loáng nước của anh, rồi nhét cả người anh vào chăn, chỉ hở ra mỗi mũi.

Hàn Mộc Dương thoải mái nằm trong ổ chăn ấm áp, hai mắt nhập nhèm mở ra, nhưng cuối cùng không nhìn được danh tính người trước mặt, mệt mỏi hạ mi mắt xuống. Tề Mục nhíu mày, nhanh chóng rời khỏi giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro