(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối quá.

Thật đáng sợ.

Cậu đâu có làm gì sai? Tại sao lại nhốt cậu vào đó?

Cậu, cậu chỉ là, yêu Mạc Đình Phong thôi mà.

Cậu cứ lùi mãi, lùi mãi, cho tới khi không còn nơi đặt chân nữa. Cậu sảy chân, rơi xuống rãnh sâu không đáy.

Hàn Mộc Dương giật mình tỉnh dậy, đây không còn là nhà kho đầy bụi và tối tăm nữa, mà là một nơi khác sạch sẽ hơn nhiều.

Nhiệt độ trong cơ thể cao quá mức cho phép khiến anh không động đậy nổi, chỉ một cái ngẩng đầu cũng hoa mắt chóng mặt. Anh chống tay lên đệm giường mềm mại, chậm rãi ngồi dậy.

"Tỉnh rồi? " Anh ngẩng đầu lên, Tề Mục ở bên ngoài mở cửa bước vào.

"Anh...Khụ, Tề tổng? Sao tôi lại ở đây? " Chỉ nói một câu đơn giản thôi nhưng cổ họng đã đau rát, anh ho sù sụ mấy tiếng mới chịu ngưng.

Tề Mục nhíu mày, cầm cốc nước ấm đến rồi giải thích đơn giản chuyện đã xảy ra tối qua.

Điều làm anh ngạc nhiên nhất là, Vu Tử Hân lại quen Tề Mục. Anh chưa từng nghe cô nhắc đến chuyện này. Sau đó thì cô nói rằng anh mắc chứng sợ không gian kín nên hắn mới biết được anh đang bị nhốt ở nhà kho. Hắn bèn chạy xuống và mang anh lên...???

Nếu đúng là mang lên, vậy thì khác gì cái đêm anh say???

Anh nhìn qua người mình. Áo ngoài đã cởi hết, chỉ còn áo giữ nhiệt, thắt lưng ở quần cũng bị cởi ra, giờ đang vắt trên ghế.

"Ăn xong thì uống thuốc. " Tề Mục không để lộ biểu cảm gì, chỉ lạnh mặt đặt hộp cháo vừa mới mua và túi thuốc lỉnh kỉnh lên bàn.

"À vâng. " Anh nghĩ nghĩ một lát, hơi do dự một chút nhưng vẫn nói:" Cảm ơn anh, Tề tổng. "

Dù sao hắn đã giúp anh và hai đứa nhỏ, anh cũng không thể keo kiệt hai chữ "cảm ơn" này được.

Tề Mục chợt nhíu mày, vốn định rời đi ngay rồi nhưng lại quay ngược vào. Anh nói gì sai sao?

"Gọi tên tôi. " Hai cái chữ "Tề tổng" này hắn thường được nghe với rất nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, nhưng riêng anh thì khác. Dù bề ngoài có thể hiện cái gì, cách gọi của anh cũng trước sau như một.

Hắn muốn biết, cái miệng này khi nói ra tên của hắn sẽ như thế nào.

Sắc mặt của anh vẫn đỏ rực, anh hơi nhíu mày một chút, giọng khàn khàn vì đau họng.

"Tề Mục. "

Hắn hài lòng mỉm cười, đưa tay lên vỗ đầu anh, còn đặc biệt dặn:" Lần sau chỉ có hai ta, cứ gọi như vậy. "

Cái đầu đã nhuyễn như hồ vì sốt của Hàn Mộc Dương không lý giải nổi câu này của hắn có nghĩa là gì, anh đành lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình rồi uống thuốc.

Thuốc hạ sốt rất nhanh có tác dụng, một lần nữa anh lại thiếp đi. Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ, anh còn nghĩ, mình vẫn chưa thông báo với thư kí Hà là xin nghỉ phép nữa.

Thế là bay mất tiền thưởng chuyên cần rồi.

Tề Mục xử lí nhanh mấy chuyện ngoài phòng làm việc, cứ tầm nửa tiếng hắn lại nhìn đồng hồ trên tay, thư kí Hà vào báo cáo cũng thấy kì lạ, nhưng cô không dám hỏi.

Ban đầu cô cứ tưởng thư kí Hàn nghỉ không phép, nhưng hóa ra anh đã nói trước với Tề tổng đêm qua rồi. Công việc đã được xử lí rất tốt, có thiếu một người cũng không vất vả lắm.

"Hoàn thành mấy bản tôi gửi vào máy tính. " Hắn bổ sung:" Giờ ăn trưa mua ít cháo. "

"Hở, vâng. " Cô lén nhìn vào trong phòng nghỉ đang đóng kín, chắc mẩm trong đó có người. Nhưng là ai thì cô không biết.

Xem ra vừa có người mê hoặc được Tề tổng rồi. 

Hắn nhìn tin nhắn trong điện thoại. Vu Tử Hân đã dặn hắn mua những loại thuốc cần thiết, cô cũng nhờ bố mẹ đưa bọn nhỏ đến trường, nhưng bọn nhóc đang rất lo lắng cho ba của nó.

Tề Mục hơi chau đầu lông mày một chút, suy nghĩ có nên để hai đứa trẻ tới đây sau khi tan học không. Nhưng nếu làm vậy thì mọi người trong công ty cũng chú ý nhỉ? 

Tề Mục chưa bao giờ để tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng lần này hắn lại đặt mình vào vị trí của ba cha con. 

....Có lẽ không nên làm vậy.

Hắn giải quyết nốt những tồn đọng trong hôm nay, khi nhận ra thì đã 12 giờ rồi. Hộp cháo thư kí lặng lẽ đặt ở bàn trà cũng nguội đi trông thấy. Tề Mục cầm hộp cháo vào phòng ngủ riêng, cũng may trong này có lò vi sóng.

Hàn Mộc Dương vẫn ngủ, kể cả khi hắn ngồi xuống giường cũng không biết. Sau khi cho cháo vào lò vi sóng, hắn bèn nằm xuống cạnh anh. Đệm giường lún xuống, kể cả khi đang sốt đến mơ màng nhưng anh vẫn nắm chặt tay, cả người co lại như đang phòng thủ.

Tề Mục đưa tay sờ trán anh đo nhiệt độ.

"Sao vẫn nóng vậy? " Hắn đưa mắt kiểm tra thuốc trên bàn, những hộp thuốc đều đã được bóc vỏ.

Đã uống thuốc rồi mà vẫn còn nóng như vậy? Trong túi chỉ có đúng nhiệt kế hắn mua kèm thì vẫn mới tinh.

Nhiệt kế nhanh chóng được bóc ra, Tề Mục nhìn cái miệng hơi hé ra, hơi thở vẫn còn nóng hổi. Hắn nhét nhiệt kế vào miệng anh, cảm giác có dị vật cho vào miệng, Hàn Mộc Dương mơ hồ khó chịu, dùng lưỡi đẩy đẩy cái nhiệt kế ra.

Mí mắt Tề Mục giật giật, nâng hẳn người anh dậy. Bị dựng dậy khiến anh mơ mơ màng màng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn hắn.

"Há miệng. " Hắn đưa ra trước mặt anh cái nhiệt kế.

Anh bĩu môi tỏ vẻ không muốn, nhưng vẫn hé miệng ngậm vào.

"38,7. "  Nhiệt độ cao như vậy, bảo sao uống thuốc mà không có tác dụng.

Nhưng bây giờ là giữa trưa, không thể nào ôm ông bố này ra ngoài được. Hắn nhéo mi tâm, cuối cùng cũng nghĩ ra Vu Tử Hân.

..........

Đêm qua Vu Tử Hân định chạy ngay đến công ty, nhưng không ngờ lại có ca mổ gấp, thế là cô buộc phải tới bệnh viện.

Sau khi nhận được điện thoại của Tề Mục, nói rằng Dương Dương vẫn chưa hạ sốt, cô cũng không ngạc nhiên, đem theo một bình nước biển để truyền và một vài thứ cần thiết khác.

Cô đã phải chăm sóc cho anh một hai lần khi bị ở trong không gian kín rồi. Mê man liền ba ngày liền không hạ sốt, còn nói năng mê sảng.

Vu Tử Hân nói mấy câu với đồng nghiệp rồi vội vội vàng vàng chạy tới công ty.

Bây giờ đã hết giờ nghỉ, thư kí Hà nhận được lời dặn của sếp tổng liền nhận lệnh chạy xuống lễ tân đón vị nữ bác sĩ.

Trong lúc chờ thang máy, cô nàng liếc mắt, lén nhìn thử bác sĩ. Mặt đẹp, dáng cũng đẹp, còn là bác sĩ, nhìn không ra người này đã 31 tuổi, không biết làm cách nào mà bảo trì tốt như vậy.

Tề Mục đã đứng ở trước phòng làm việc chờ sẵn, làm thư kí Hà há hốc mồm, kể cả khi hai người vào trong phòng làm việc cũng không hay biết gì.

Người này, không lẽ là bạn gái của Tề tổng sao?

Tất nhiên hai con người trong phòng nghỉ kia không để tâm, Vu Tử Hân nhìn bộ mặt đỏ bừng của Hàn Mộc Dương thì phì cười, đúng một vẻ vừa buồn cười lại vừa thương.

Cô bóc miếng dán hạ sốt dán lên trán cậu:" Lâu lắm rồi mới thấy cái vẻ mặt này của em. " Nói xong cô còn hơi nhéo nhẹ gò má đỏ rực.

Hàn Mộc Dương rên khẽ một tiếng, khó chịu xoay người.

"Tôi sẽ truyền nước, bao giờ em ấy tỉnh thì ăn cháo...." Cô nhìn qua mấy loại thuốc trên bàn, rồi cầm một hộp lên:".....ăn xong uống cái này. "

Nói xong cô còn khó hiểu nhìn hắn.

"Cậu thích Dương Dương à? "

"Gì cơ? " Hắn đang cúi đầu nhìn người nằm ngủ trên giường, nghe được câu hỏi còn nghĩ Vu Tử Hân đang đùa.

"Trần đời đã bao giờ thấy cậu đối xử tốt với ai thế này đâu. " Cô mở hộp ý tế, lấy nước biển và ống truyền ra.

"Tôi chỉ ngủ với cậu ta một lần thôi. " Hắn vuốt vuốt má anh. Cuối cùng cũng hạ nhiệt được một chút rồi.

Vu Tử Hân đờ người nhìn hành động của hắn.

Thế này mà còn nói không thích. Có khỉ mới tin!

Cô tạm thời gạt chuyện này sang một , thành thục làm xong chuyện rồi dặn dò thêm vài câu. Bản thân cô cũng khá ngạc nhiên khi Hàn Mộc Dương đã tỉnh lại trước đó.

"Em ấy có bị mê sảng hay không tỉnh táo gì không? "

"Không hẳn. Sao? " Hắn thay một miếng dán hạ sốt khác.

".....Không. Không có gì. " Cô thu dọn lại đồ rồi nhìn người trên giường, với tình trạng này, có lẽ Dương Dương không thể về nhà trong hôm nay được, vậy thì hai đứa nhóc ở nhà phải làm sao đây trời?

Khẳng định hai đứa sẽ lo tới mức òa khóc mất.

"Đến tối thì cậu xem em ấy có hạ sốt không, nếu có thì đưa về nhà đi, nếu không hai đứa con chắc phát khóc luôn mất. " Cô dặn nốt câu cuối rồi rời đi.

Tề Mục thở dài, lẩm bẩm trong miệng:" Tôi còn định để hai đứa tới đây. "

Vu Tử Hân cứ nghĩ hắn là một kẻ vô tâm, không chút thương tình chiếm hữu ông bố trẻ này sao?

"Nhanh nhanh dậy đi. " Hắn không vui nhéo nhéo má anh, sau đó lại không nhịn được hôn xuống.

..........

Phải tới tận tối mịt Hàn Mộc Dương mới có ý thức, cơn sốt cũng giảm nhiệt. Tề Mục ngồi trong phòng, đang cúi đầu xem sổ sách, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên.

Anh đỡ trán, thở dài một hơi:" Tôi ngủ bao lâu rồi? "

"Từ tối qua, trưa có dậy một lần. " Hắn đặt mấy thứ sách vở qua một bên, đi tới sờ trán anh.

Vì bị sốt, kèm thêm ngủ quá lâu, hai mắt anh sưng húp, bây giờ có mở mắt cũng nhập nhèm chả nhìn được gì, vì đổ mồ hôi nên cả người cũng khó chịu nữa.

"Áo của tôi đâu? " Anh nhìn quanh phòng, ngoài cái thắt lưng trên ghế ra thì ở đây không thấy cái áo nào của anh cả.

"Mang ra tiệm giặt ủi. " Hắn hất cằm đến bộ đồ mới đang được treo trước cửa. "Tắm đi, sau đó thay cái kia, rồi ăn tối. "

Anh nói một tiếng cảm ơn rồi lật chăn ra. Ai ngờ hai chân mềm như sợi bún, vừa đặt chân xuống đất mà suýt ngã. Tề Mục đứng bên cạnh vòng tay đỡ eo anh, hắn nhíu mày, dứt khoát nhấc bổng anh lên.

"Này, chờ đã. Tôi đi được! "

"Yên tâm, cậu nhẹ lắm, tôi vác được. " Thậm chí còn nhẹ hơn hắn nghĩ.

"Ý tôi không phải thế! " Chờ anh vùng vẫy thì cũng đã đặt chân đến nhà tắm luôn rồi. Hắn để anh đứng vững trước rồi mới lùi ra.

Hàn Mộc Dương khó hiểu tựa mình vào cửa kính.

Cứ có cảm giác kì lạ thế nào ấy. 

Quần áo chả biết đã được treo ở cửa từ bao giờ, anh lau khô người rồi cầm cái áo lên.

Anh cứ tưởng quần áo sẽ bị rộng, nhưng không, nó rất vừa với cơ thể anh. Với size này thì chắc chắn không phải đồ của hắn được.

"Này, bọn trẻ muốn....." Tề Mục đẩy cửa, trên tay còn cầm điện thoại, đang nói dở nhưng hắn chợt dừng lại.

"Sao cơ? " Hàn Mộc Dương vẫn chưa mặc áo, nửa trên để trần, anh quay lưng lại với hắn, hình xăm cánh hoa đào lộ rõ mồn một, không còn lấp ló nữa.

Tấm lưng mảnh mai, ngay cả vòng eo cũng nhỏ, làn da vốn rất trắng, nhưng vì mới ốm dậy nên có hơi đỏ hồng.

Kể cả bị nhìn chằm chằm như vậy anh cũng không xấu hổ, định nói ra mấy lời châm chọc nhưng nghĩ lại ân đức tối qua nên thôi. Anh mặc áo vào, còn khó hiểu nghĩ.

Tề Mục là kiểu người mà chỉ cần muốn, sẽ có tá phụ nữ sẵn sàng sà vào lòng anh ta, tại sao phải nhìn anh với ánh mắt kiểu "dục cầu bất mãn" như vậy chứ?

".....Bọn trẻ muốn gặp cậu. " Hắn trầm mặc một hồi lâu, đợi anh mặc áo xong mới nói.

Lúc này anh mới nhớ ra, hai đứa nhỏ mà không được nhìn thấy anh quá 1 ngày thôi liền sụt sịt.

"Tôi sẽ đưa hai đứa tới đây. "

"Hả? " Đáng lẽ phải là "tôi đưa cậu về" chứ?

Không đợi anh phản ứng, hắn nhanh chân bước ra ngoài. Ngay cả tiếng gọi của anh cũng không khiến hắn dừng lại. 

Sau khi bình tĩnh được một chút, Tề Mục thở dài, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn. Lần cuối của hắn là khi nào nhỉ? Lần cuối hắn ngủ với ai đó.....

Trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng cái đêm hôm đó, hắn nhíu chặt chân mày, dứt khoát ra ngoài. Hàn Mộc Dương vừa mở cửa ra ngoài, đứng sau gọi cũng không nghe thấy.

Anh thở dài, không nói được nên đành quay vào phòng. Trong lò vi sóng được đặt sẵn hộp cháo, lúc mang ra vẫn còn nóng hổi.

Rốt cuộc Tề Mục là người như thế nào vậy? Tất cả những hành động này chỉ đơn giản vì muốn ngủ cùng anh thôi sao?

Hàn Mộc Dương nhíu mày, môi mỏng cũng mím lại, hộp cháo cầm trong tay cũng bị méo một chút. 

Thế này rất không ổn. Tuy anh không tin ngủ một lần có thể khiến hắn nảy sinh hứng thú với anh, nhưng càng ở chung một chỗ càng lâu, củi khô bén lửa, rất có thể bị lộ. Anh cũng không thể phớt lờ hắn mãi được.

Nhưng cuộc sống vừa mới miễn cưỡng ổn định, nếu bây giờ mà đột ngột chuyển đi là không thể nào. Anh cũng không tính đến mức này, vì thế càng không có tiền tích cóp.

Nếu không thì, cứ thuận theo đi? Mấy tên nhà giàu đèu là dạng ăn mềm không ăn cứng, càng chống đối thì hứng thú lại càng nhiều. Đối với Tề Mục, có lẽ anh bây giờ anh chẳng khác gì một món đồ chơi mới, đến lúc chơi chán rồi hắn tự khắc sẽ bỏ thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ còn cách này thôi.

...............

May mắn thay, Mặc Nhu và Mặc Tranh đã thân quen với Tề Mục, vì thế hai đứa mới chịu chui lên xe. Nếu không thì lời lẽ mật ngọt như thế nào cũng không thể lôi kéo được hai đứa nhóc này.

"Hai đứa có biết thắt dây an toàn không? " Hắn chỉ hỏi như vậy rồi tự mình rướn người qua thắt dây an toàn cho luôn.

Hai chị em cũng nhỏ người, ngồi chung với nhau cũng vừa một chỗ, vì thế chúng ngồi cạnh nhau ở ghế phụ. Mặc Nhu hai mắt đã đỏ hoe, giọng cô nhóc cứ run run:" Ba có làm sao không ạ? "

"Không sao, ba nhóc khỏe rồi, nhưng chưa về nhà được. " Hắn xoa xoa đầu cô nhóc, rồi lại cúi nhìn cậu em trai ngồi bên cạnh.

Cậu nhóc cũng chẳng khác gì chị mình, hai mắt đã ầng ậc, nhưng mãi mà nước vẫn chưa rơi xuống.

Thật là dũng cảm nha. Vậy mà không chịu khóc.

Tề Mục không nhịn được vỗ đầu hai đứa, rất công bằng, mỗi đứa một cái, rồi mới bắt đầu lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro