(15) Mẹ-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì lúc lái xe, Tề Mục tình cờ nghe thấy tiếng hai cái bụng nhỏ ngồi bên cạnh kêu đói. Hai đứa nhỏ xấu hổ nên mặt đỏ lựng, mà không biết nên giấu mặt vào đâu, vì thế nên dúi người vào nhau che chắn.

Hắn bật cười, tạm dừng xe ở một nơi bán bánh cá ven đường, mua cho hai đứa hai cái bánh cá. Dù sao cũng muộn rồi, không thể để trẻ con ăn khuya nhiều được.

Chi tiết nhỏ này làm hắn nhớ tới cái đêm đi ăn tối về. Bọn nhỏ cũng đói bụng mà lén lút lục tủ lạnh kiếm đồ ăn.

Nhân lúc dừng đèn đỏ, hắn bèn cúi nhìn bộ dạng ăn uống ngon lành của hai nhóc.

"Hai đứa hay ăn khuya sao? "

Mặc Nhu lắc đầu, cô bé nhận khăn giấy từ tay em trai, nhai hết bánh trong miệng rồi nói:"Không có, ba cháu không về nhà, nên không muốn ăn. "

"Thường ngày vẫn ở nhà một mình sao? " Đèn xanh, hắn lái xe đi, nhân tiện chỉnh điều hòa.

"Không phải ạ, có mẹ của dì Hân đón bọn cháu, nhà bà cũng có chó con nữa. Chơi rất vui. "

"Vậy sao? Thế còn ở trường? "

"Ở trường cũng bình thường, bọn cháu không thích bạn ở đó, nen bọn cháu tự chơi với nhau . " Sau đó cô bé được đà, nói rất nhiều, Tề Mục cũng không cản, thi thoảng còn đáp lại vài câu.

Cũng chẳng biết vì sao cô bé lại nói với hắn những điều như vậy. Chắc vì chỉ có hai chị em chơi với nhau, bình thường cũng không thích kết bạn trong lớp, ba thường về muộn nên hai đứa không nói gì.

Cảm giác giống như có một người ba ở bên cạnh, nghe mình nói chuyện vậy.

Mặc Nhu chợt khựng lại, cô bé len lén nhìn chú Tề, rồi nhỏ giọng lầm bầm.

Tề Mục nghe không rõ, hắn bất giác cúi người:" Cháu nói gì? "

"Không có ạ! " Cô nhóc lắc đầu phủ nhận, quay ra ăn hết bánh cùng em.

Chỉ có Mặc Tranh nghe được điều mà chị nhóc vừa nói. Nhóc bặm môi, nắm tay chị.

Nếu chú là bố của bọn cháu, vậy thì tốt biết .

Tự nhiên hai đứa nhóc trở nên trầm hẳn đi, Tề Mục cũng không hiểu, vừa đúng lúc tới công ty, hắn bèn dừng xe.

...........

"Ba ơi!!! " Hai đứa nhỏ chạy tới, thật nhanh sà vào lòng Hàn Mộc Dương.

Anh ngồi xổm xuống ôm hai đứa:" Ừ ba đây. Xin lỗi hai đứa nhiều, để các con phải lo lắng rồi. " Anh dỗ dành hai đứa, cân nhắc một lát tới thể trạng của mình một lúc, nhưng sau đó liền mặc kệ.

"Không được ba ơi! " Mặc Nhu hét lên:" Ba bị ốm, không được bế cả hai bọn con! "

"Gì đây? Nhóc con là đang chê ba yếu đúng không? " Anh bật cười, mỗi tay một đứa.

Hồi Mặc Nhu Mặc Tranh còn bé xíu, anh thường bế liền một lúc hai đứa như vậy, bây giờ mới biết thì ra trước kia anh khỏe như vậy.

Mới chỉ ôm một chút thôi mà tay đã tê rần, anh đành phải bước tới ghế sô pha. Tay lại nhẹ bẫng, hai đứa nhóc lần lượt được nhấc ra khỏi người anh. Chúng bám chặt vào cổ hắn.

"Đang ốm, như vậy sẽ lây đấy. " Tề Mục ôm hai đứa nhóc rồi đặt xuống ghế.

"À phải. " Nhận ra cũng đúng, nhưng anh cứ thấy kì quái ở chỗ nào đó, nhưng mãi mà không nhìn ra. Có lẽ anh chỉ nghĩ nhiều thôi.

Sau khi kiểm tra chắc chắn anh đã ăn cháo và uống thuốc, hắn bèn lấy nhiệt kế đo cho anh. Thấy trước mặt là cái nhiệt kế, anh định đưa tay cầm lấy nó, nhưng do dự một lát bèn hé miệng ngậm vào.

Tay Tề Mục dừng lại một chút, rồi nhanh chóng rời đi.

"Hết đói chưa? " Hắn ngồi xuống cạnh hai đứa, nhẹ giọng hỏi. Nghe thấy câu hỏi này, anh liền hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, nghiêm khắc nhìn hai đứa.

"Có phải các con không ăn tối không? " Anh nói trong khi vẫn còn ngậm nhiệt kế.

"Không có mà ba! Bọn con ăn rồi! " Sau đó cô nhóc liền trề môi, giọng yếu xìu thấy rõ:" Nhưng lại đói rồi...."

"Mặc Tranh, hôm nay hai đứa có ăn cơm không? " Mặc Tranh là cậu bé thật thà, trước giờ chưa từng nói dối, nhất là ở trước mặt anh. Vì thế, hỏi nhóc con này là phương án tốt nhất.

Tiểu Tranh bị hỏi khó, nhóc hết nhìn chị rồi lại nhìn ba, sau đó chẳng hiểu sao lại ngẩng đầu lên nhìn Tề Mục.

"........Trẻ con ăn nhiều một chút cũng không sao. "

Hàn Mộc Dương:"....." Anh đang hỏi Mặc Tranh, tại sao Tề Mục lại chen vào???

Anh nhìn khuôn mặt vô cảm của hắn, Rồi lại nhìn hai cặp mắt long lanh của hai đứa nhỏ, biết mình không nói lại được nên đành bất lực tạm thời bỏ qua. Nhiệt kế hiển thị rất rõ ràng, 37,8 độ C.

Tề Mục đứng đằng sau kiểm tra, chân mày không khỏi nhíu lại. Hắn giang tay sờ trán anh. Bị tiếp xúc thân thể thì nhiều rồi, nhưng ở trước mặt hai đứa trẻ thì chưa, anh vùng vẫy muốn tránh, nhưng tay của hắn chợt bắt lấy eo, không cho anh động đậy nữa.

"Ngủ lại đây một đêm rồi về. "

"Làm sao thế được? Anh đã đưa bọn trẻ tới đây rồi, nếu phải ngủ lại thì phiền anh quá! "

"Cậu cảm thấy giường tôi không đủ lớn sao? " Hắn hất mặt về phía cái giường trước phòng.

Hàn Mộc Dương nuốt nước bọt, nhìn chiếc giường kingsize, sau đó lại cầu cứu nhìn hai đứa con của mình.

Xin hai đứa đấy! Mau xin ba về nhà đi!!!

Nhưng thật không ngờ, đồng đội vậy mà lại quay lưng đi về phía giặc.

Anh cũng hết cách, thậm chí cả Mặc Tranh thường rất nghe lời anh cũng nhất quyết không chịu về nhà, còn cố đẩy anh lên giường nằm.

"Được được, ba nằm, đừng đẩy ba nữa. " Anh cũng hết cách rồi, bên cạnh không có đồng minh, thân cô thế cô, chẳng còn cách nào khác ngoài ở lại đây thêm một đêm nữa.

Tề Mục có chút việc nên đã ra ngoài, chính anh cũng thở phào, cầu mong là việc nghiêm trọng vào, tốt nhất là ở lì ngoài kia nguyên một đêm luôn đi, khỏi cần vào cũng được.

Anh đành dỗ hai đứa ngủ trước, chắc cũng vì mê man suốt một ngày một đêm rồi nên thấy không muốn ngủ lắm, vì thế chỉ nằm cạnh nhìn hai đứa ngủ thôi.

"Ngủ rồi sao? " Đệm giường bị lún xuống, Tề Mục vào từ lúc nào không biết, hắn nằm xuống cạnh anh, tay còn luồn vào trong chăn sờ mó. Tay hắn lạnh, cách một lớp áo anh cũng biết, nhưng hắn lại mò mẫm, luồn vào trong áo anh. Hơi lạnh tỏa lên da khiến anh giật mình, thiếu chút nữa rên thành tiếng.

"Có bọn nhỏ ở đây....." Anh co người,, cắn chặt răng để không phát ra tiếng. Tiếng cười trầm trầm ngay sau tai anh, hắn chạm môi vào gáy anh.

"Không có thì được làm sao? " Tay hắn càng lúc càng quá phận, cứ như không nhận được câu trả lời thì hắn sẽ tiếp tục sờ anh như vậy.

"Tề Mục. " Anh nhíu mày, cả người đã co lại thành một nhúm, khi nói ra giọng còn run rẩy.

Hắn mỉm cười, hài lòng dừng tay lại, nhưng cũng không rời đi, cứ để yên tay đặt trên bụng anh như vậy.

Thì ra eo là điểm yếu của ông bố này sao?

Hắn không nhịn được, muốn đùa ông bố này một chút, vì thế như có như không nhấn vào eo của anh. Quả nhiên, Hàn Mộc Dương run lên một cái, nhưng vẫn quay lưng với anh, cũng không nói ra nửa lời.

Bây giờ hắn mới thật sự dừng lại, thành thành thực thực ôm anh.

Một lúc sau, không thấy hắn động đậy gì nữa, có lẽ cũng ngủ rồi, vì thế anh nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra ngoài, cố hết sức để không chạm vào anh, đến bây giờ mới lim dim được một chút.

Đợi đến khi hơi thở đã đều đặn, Tề Mục mới giang rộng tay hơn, ôm chặt anh trong lồng ngực mình. Hắn chôn mặt vào gáy anh, mùi sữa tắm vẫn y hệt như của hắn. Cảm giác thỏa mãn tràn đầy trong lồng ngực, giống như đã thành công nắm được một con thú hoang trong tay vậy.

À phải, khuyến mãi thêm hai con thú nhỏ nữa.

.............

Đồng hồ sinh học của Hàn Mộc Dương luôn rất đúng giờ, đúng 6 giờ sáng anh sẽ tự khắc tỉnh. Hai đứa nhỏ vẫn ôm nhau ngủ, anh không nỡ gọi bọn nhóc dậy, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, ngủ muộn cũng không sao.

Tề Mục vẫn đang ngủ, tay hắn luồn sâu vào áo ôm eo anh, còn đầu anh lại gối lên cái tay còn lại của hắn. Anh động đậy muốn thoát, không ngờ tay hắn cũng theo cử động của anh mà ôm chặt hơn.

"Tôi phải đi vệ sinh. " Anh đỡ trán, không tình nguyện quay sang.

Hắn nhìn anh, nhìn đến mức khiến anh nổi da gà, đến lúc đấy mới chịu thả anh ra.

Anh thở phào, nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh làm hai đứa nhỏ thức dậy.

Tề Mục cũng không vội rời giường, hắn nhìn cái má phúng phính của Mặc Tranh, không nhịn được chọc một cái.

Da trẻ con vừa mềm vừa trắng, sờ một lần thì sẽ muốn sờ lần hai. Mặc Tranh bị chọc tỉnh, nhóc mơ mơ màng màng nhìn chú Tề mặt không biểu cảm nhìn điện thoại, tự hỏi có phải ban nãy là mơ không nữa.

Nhóc dụi mắt, nhìn quanh phòng.

"Ba cháu ở trong nhà vệ sinh. " Nhìn ra được cậu nhóc đang tìm ai, hắn bèn nói.

Mặc Tranh ngơ ngác gật đầu, chỏm tóc vì ngủ mà dựng lên, nhìn rất đáng yêu.

"Còn muốn ngủ tiếp không? " Hắn xoa đầu nhóc, vuốt chỏm tóc gọn gàng lại.

Cậu bé ngơ ngơ nhìn hắn, sau đó bò lại gần, cứ gục đầu xuống đùi hắn ngủ tiếp. Tề Mục có chút ngạc nhiên, hắn có hơi lúng túng, thân thẻ có hơi cứng, nhưng sau đó thì thở dài mặc kệ.

"Tranh ơi? " Mặc Nhu thường đi ngủ mà ôm em trai, bây giờ quờ quạng mãi mà không thấy, cô nhóc lờ đờ tỉnh lại. Thấy em đang nằm bên cạnh chú, cô bé liền tự giác bò tới ôm em ngủ tiếp.

Tề Mục bất giác mỉm cười, với tay lấy chăn trùm lên người hai nhóc con.

Đêm qua hắn không ngủ nhiều, nằm một lúc lại phải khoác áo ra ngoài, gần rạng sáng mới về ôm ba hai đứa một lúc, nhìn hai đứa nhóc này ngủ cũng khiến hắn lim dim.

Hàn Mộc Dương vừa vệ sinh cá nhân xong ra ngoài, không ngờ lại thấy một cảnh bình yên đến vậy. Anh ngẩn người một hồi lâu, cuối cùng vẫn không đánh thức ba người.

Anh nhìn áo khoác ngoài được vắt trên ghế của người đàn ông kia, rồi kiếm mấy cái áo mặc để ra ngoài mua gì đó ăn sáng.

Sáng sớm khá lạnh, nghe nói đêm qua còn có tuyết, nhưng có lẽ phải rất muộn, vì khi hai đứa tới đây thì vẫn chưa lạnh tới mức đấy. Gần đây không có cửa tiệm nào, cũng khá sớm, anh bèn rẽ vào một siêu thị tiện lợi, mua ít bánh ngọt bọn trẻ thích và mấy thứ lặt vặt cho qua bữa.

Hình như sáng sớm nay hắn ra ngoài, vì tay của hắn khá lạnh, nơi hắn nằm cũng không có nhiều hơi ấm lắm.

Anh thanh toán đồ, khi bước ra cửa còn hà hơi ra cả khói trắng.

Giống như trước kia, khi anh từng coi thuốc lá là sinh mệnh của mình, một ngày không hút được hai điếu liền ngứa ngáy khó chịu.

Hàn Mộc Dương kéo cao cổ áo hơn một chút, đút tay vào túi áo, đột nhiên muốn ngắm nhìn khung cảnh vắng lặng yên bình này, bước chân cũng vì thế mà chậm lại.

Trong túi áo tình cờ có một bao thuốc lá, bật lửa cũng có sẵn, anh suy nghĩ một lát, rồi lấy bao thuốc ra, rút lấy một điếu rồi châm lửa.

Khói len lỏi vào cổ họng, có lẽ vì đã lâu không hút nên anh bị sặc một chút, nhưng hú liền hai hơi thì đã quen hơn. Khói trắng tỏa ra khắp không khí rồi nhạt dần đi giữa tiết trời lạnh giá.

Có một điếu thuốc vào giữa trời đông như vậy cũng thật ấm lòng.

.............

Tề Mục nhắm mắt ngủ một lúc thì điện thoại đặt trên người hắn rung lên. Hắn nhéo mi tâm, cũng không nhìn xem ai vừa gọi cho mình mà nhấc máy luôn, giọng điệu cũng khó chịu thấy rõ.

"Chuyện gì? "

"Chuyện là thằng con ngỗ nghịch của tôi vừa ăn nói sỗ sàng với mẹ nó. " Người ở đầu cũng chẳng vừa, đốp chát lại ngay.

"Mẹ à? Mẹ gọi có chuyện gì không? " Hắn tỉnh ngủ, định đứng dậy đi rửa mặt, nhưng phát hiện ra đùi mình hiện tại đang có hai cục bông nhỏ bám vào, muốn nhúc nhích cũng khó.

"Hai hôm nay không thấy con về nhà, đang ở đâu đây? " Tề phu nhân bình thường dậy sớm, cũng tự nấu cho mình bát mì, còn đang húp sì sụp, vừa ăn vừa nói.

"Con ở công ty, mẹ tự nhiên hỏi cái này làm gì?" Hắn đỡ trán, việc hắn hay ở lại công ty qua đêm mẹ hắn là người biết rõ nhất, sao tự nhiên lại hỏi như vây?

Không lẽ có người nào trong này mách lẻo?

Mặc Nhu ngủ đủ giấc liền tự khắc tỉnh. Cô bé dụi mắt, lại nhìn quanh phòng một lần nữa.

Tề Mục quên mất mình đang nói chuyện với mẹ, nhẹ nhàng hỏi:" Tỉnh rồi? "

Tề phu nhân:"..... "

Chắc do còn ngái ngủ, ý thức của bé chưa rõ ràng, vô thức gọi:"Ba ơi? "

Tề Mục:".... "

Tề phu nhân:"..... " Khứu giác của bà đã ngay lập tức dừng hoạt động sau khi nghe được tiếng trẻ con măng sữa gọi một tiếng "ba" rồi.

Bà đờ ra mất ba phút mới biết thằng con mất dạy đã cúp máy từ đời nào.

"Thằng khốn nạn này... " Tề phu nhân siết chặt cái điện thoại trong tay, người làm trong nhà vừa mới thức dậy, vào phòng bếp thấy chủ nhà mặt hằm hằm như muốn giết người, bị dọa sợ một trận.

"Mang cho tôi cái áo khoác. Chuẩn bị xe, tới công ty. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro