(16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mục không nghe thấy tiếng gì phát ra nữa, đoán rằng mẹ chắc hẳn đang sốc nặng rồi, nên cứ thế nhấn tắt máy.

Mặc Nhu ngơ ngác không hiểu gì, cô nhóc gọi nhỏ:"Chú ơi? Mẹ, à ba cháu đâu rồi ạ? "

Hắn chăm chú nhìn mái tóc rối bời của cô hé, vươn tay vuốt xuống:" Ba của nhóc ra ngoài một lúc, sẽ về ngay. "

Điều hắn lo bây giờ là mẹ hắn sẽ lập tức phi tới đây, nếu để bị phát hiện trong một khung cảnh dễ hiểu nhầm này, hậu quả không thể lường trước được.

"Đi rửa mặt đi. " Hắn xốc cô bé lên đặt xuống sàn.

Mặc Nhu đương nhiên không biết hắn đang nghĩ gì, cô bé gọi Mặc Tranh dậy rồi dắt tay em vào nhà vệ sinh.

Hàn Mộc Dương vừa đúng lúc mua đồ ăn sáng về, anh nhìn khuôn mặt kém đi thấy rõ của hắn, dù không muốn nhưng vẫn quan tâm hỏi.

"Có chuyện gì thế? Sắc mặt anh kém quá. "

"Mẹ tôi sắp đến. " Hắn rời khỏi giường, chỉnh lại chiếc sơ mi xộc xệch.

"Thì sao? " Anh không để tâm bỏ đồ ăn xuống bàn, tới khi nhìn thấy ánh mắt của hắn mới hiểu ra.

Hai người đàn ông qua đêm với nhau thì không sao, sẽ chẳng ai có trí tưởng tượng phong phú đến mức đó. Nhưng kèm theo hai đứa trẻ thì khác. Nhất là mẹ của Tề Mục. Bà đang mong hắn tìm được người nâng khăn sửa áo, nhưng nếu phát hiện ra hắn thích đàn ông, hơn nữa còn biết anh có con, mọi chuyện sẽ tệ đi rất nhiều.

"Để tôi giục hai đứa. Bao lâu nữa mẹ anh tới đây? " Anh cởi áo khoác của hắn ra, xắn tay áo chuẩn bị vào trong nhà vệ sinh.

"Có lẽ là 45 phút. " Trạch gia cách công ty khá xa, vì thế để tiện hơn cho việc đi lại, hắn đã tách ra ở riêng. Nhưng bây giờ mẹ hắn đang sôi máu, có lẽ cũng không mất đến nửa tiếng để tới được đây.

Anh trầm ngâm một lúc, không để ý hắn lấy cái áo khoác mặc vào người, ngửi thấy mùi thuốc lá khá đậm vẫn lưu lại, bao thuốc mới mua cũng bị bóc ra. Hắn nhìn hộp thuốc lá, tự nhiên lại gần ôm eo anh.

Hàn Mộc Dương không để ý, cứ thế bị kéo vào lòng, anh khó chịu gỡ tay hắn ra.

"Mẹ anh sắp tới, đừng có động thủ. "

"Hôm qua cậu cũng nói giống vậy. Nghĩa là chỉ cần không có người đúng không? " Hắn cúi xuống, gặm cắn cổ anh.

Anh dừng động tác lại, thay vào đó là xoay người, bóp mặt hắn không cho động nữa.

"Cái đấy còn tùy hoàn cảnh. " Nhân lúc tay hắn lỏng ra, anh liền uốn người thoát ra.

Mặc Nhu và Mặc Tranh vừa mới rửa mặt xong, cô bé dắt tay em, khó hiểu nhìn hai người.

Tại sao chú và ba lại gần nhau thế nhỉ?

Thấy con đã ra ngoài, anh liền lấy hai cái bánh ngọt cho con ăn tạm, còn mình thu dọn đồ đạc lại. Thấy ba giống như đang chuẩn bị đi về, hai đứa nhỏ hiểu chuyện vội vã gặm hết bánh ngọt.

"Ba ơi, bọn con ăn xong rồi. "

"Ngoan lắm. " Anh xoa đầu hai đứa, bỏ hai cái cơm nắm ra khỏi túi, hai nắm cơm đó là để lại cho hắn.

Mặc Tranh nhìn nhìn ba, nhóc không vui kéo ba nó lại.

"Mặc Tranh, sao thế con? " Vì hơi vội, nên anh bế thằng bé lên, định đi tiếp. Mặc Nhu nhanh nhảu cầm túi đồ ăn giúp ba.

Cậu nhóc không vui nhìn ba, giọng thật nhỏ nói khẽ:"Lạnh. "

Hàn Mộc Dương ngạc nhiên nhìn con, rồi bất giác chuyển ánh mắt sang Tề Mục.

Đây là lần đầu tiên thằng bé mở miệng nói trước mặt một người khác, ngoài anh và Vu Tử Hân ra.

"Không sao đâu, con mặc kín như vậy rồi mà. "

Nhìn Tề Mục không có vẻ gì ngạc nhiên lắm, tuy cậu nhóc cố nói thật nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe thấy.

Ý mà Tiểu Tranh muốn nói là, ba nhóc mặc ít như vậy, nếu ra ngoài sẽ bị lạnh. 

Hắn mở tủ quần áo ra, lấy đại một cái áo vest quàng lên người anh.

Hàn Mộc Dương ngây ra, hành động choàng áo của hắn kì thực có chút dịu dàng, khiến anh bị bất ngờ.

Điện thoại trong tay hắn rung lên, hắn tách anh ra xa một chút rồi nghe máy.

Tề phu nhân giọng hùng hổ ở đầu bên kia:
" Mày tốt nhất nên chuẩn bị cho kỹ càng. " Bà vẫn còn chút ít lương tâm, thông báo trước cho thằng con, để xem nó dám giấu "cháu rơi" của bà ở đâu.

Giọng bà to đến mức anh cũng nghe thấy. Xem ra không giấu được nữa rồi.

Chợt anh nhìn tủ quần áo mở toang ra cạnh giường, bỗng nảy ra một ý.

........

Tề phu nhân bây giờ không suy nghĩ thông thoáng nữa, bà biết con trai bà là kiểu người gì. Dù có ăn chơi nhưng cũng không đến mức tạo ra sản phẩm được, thế mà bên cạnh lại có giọng trẻ con!

Nhiệt độ bay giờ giảm mạnh, mới 7 giờ sáng nên mới 15 độ C, thế mà bà chẳng thấy lạnh tí nào, mà càng lúc càng nóng, nóng đến mức phải thô bạo bỏ cái khăn choàng qua một bên.

Đến tầng cao nhất của công ty, ba hùng hổ bước vào phòng làm việc. Cứ tưởng sẽ phải thấy khung cảnh gì đó nóng bỏng lắm, không ngờ lại là bộ dáng làm việc như mọi khi của con trai, còn có thêm một nhân viên nam.

Tề phu nhân đờ người.

Hàn Mộc Dương trong tay còn cầm tài liệu, anh đang báo cáo dở công việc lại bị tiếng cửa thô lỗ cắt ngang. Thần sắc anh ngạc nhiên, vài giây sau mới phản ứng, vội vàng cúi đầu.

"Chắc ngài là Tề phu nhân. "

Tề Mục cũng đang ngồi ở trước bàn, trước mặt cũng ngổn ngang đủ thứ.

"Mẹ. " Hắn nói một tiếng coi như chào hỏi, nhưng mắt vãn dán vào tờ giấy cầm trong tay.

"Thế này là thế nào? " Tề phu nhân nhìn khắp phòng, nhưng vẫn không thấy đứa trẻ nào cả, chẳng có ai ngoài hai người đàn ông ăn mặc bình thường vào sáng sớm.

Bà đảo mắt, hướng tới cửa phòng nghỉ.

Tề Mục trong lòng hơi giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, tuy hắn cũng không rõ cái cảm giác chột dạ này là sao.

Tề phu nhân còn chưa kịp bước tới mở cửa, người bên trong đã thò mặt ra.

Mặc Nhu nãy giờ rất thắc mắc, tại sao ba lại mặc đồ của chú, còn ăn mặc rất nghiêm chỉnh rồi đem giấy tờ ra ngoài, vì thế cô nhóc không kìm lòng được chạy ra hé cửa.  Mặc Tranh cũng đứng nép sau lưng chị, để lộ mái tóc vẫn chưa hết bù xù ra.

Tề phu nhân nhìn thấy cô bé con đang giương đôi mắt to tròn tò mò nhìn bà, tim gan cũng mềm nhũn cả ra, nhưng bà cố gắng kìm lại, giả vờ trừng hắn.

"Thật xin lỗi Tề phu nhân, đây là hai con của tôi. " Hàn Mộc Dương đúng lúc lên tiếng, ngồi xổm xuống cạnh con.

"Hai đứa nhóc...... Hả! ? " Phu nhân nhà ta còn đang định mắng nhiếc thằng con, vậy mà nghe thấy câu nói chấn động kia, giọng nói cũng nghẹn lại, máy móc nhìn anh.

"Tiểu Nhu, Tiểu Tranh, chào bà đi con. " Anh dịu dàng nói.

"Cháu chào bà ạ! "  Mặc Nhu vội vã cúi đầu, Mặc Tranh níu lấy vai chị, giơ cánh tay nhỏ nhắn mũm mĩm vẫy nhẹ coi như chào hỏi.

Tề phu nhân bỗng nhiên ngồi thụp xuống khiến hai đứa trẻ giật mình, theo bản năng lùi ra sau một bước.

"Đây... Đây thật sự là con cậu? " Bà hoang mang hỏi, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt của Tiểu Tranh.

"Vâng. " Ban đầu, anh cứ nghĩ, người xuất thân cao quý thì đương nhiên mọi cử chỉ đều mang sự quý phái, nhưng những hành động của vị phu nhân này khiến anh rất ngỡ ngàng. Những hành động khá thô lỗ, thậm chí có thể nói là thô thiển nếu so với một người ở giới thượng lưu.

Còn Tề phu nhân đang đắm chìm trong những suy nghĩ thái quá(?) của mình.

Hai đứa trẻ này, thật sự là con của cậu thư kí này sao?

Nhưng hai khuôn mặt này, phải tới 6 phần giống con trai bà! Từ cái miệng nhỏ cho tới cái mũi xinh xinh, cứ như là đúc từ một lò ra vậy! Đặc biệt là cậu bé Tiểu Tranh kia!

Tuy nhiên hai đứa trẻ lại quá nhút nhát, dù rất giống con trai bà hồi nhỏ, nhưng lại mang cảm giác có chút gì đó lạ lẫm. 

Lạ cũng phải, con trai bà trước kia vô cùng nghịch ngợm, quậy phá khắp nơi, nếu so với  cậu bé trước mặt thì quá khác biệt. 

Hai đứa trẻ bị nhìn chằm chằm, đến mức Mặc Nhu cũng cảm thấy lúng túng, chạy về phía ba nép người lại, khi đó bà mới biết mình đang thất thố. Bà giả vờ ho một tiếng, chống tay đứng dậy, rồi nhìn anh hỏi.

"Cậu tên gì? "

"Tôi là Hàn Mộc Dương. " Anh không giới thiệu tên của hai đứa con của mình, vì anh có cảm giác gì đó rất nguy hiểm. 

"Giờ thì mẹ hiểu chưa? Giọng trẻ con mà mẹ nghe thấy là con của nhân viên. " Tề Mục im lặng quan sát nãy giờ cũng đứng lên giải khuây.

"Sao mẹ chưa bao giờ thấy con chiếu cố nhân viên của mình như vậy thế? " Bà chống nạnh, nhìn anh và bọn nhóc thêm một lần nữa. Quả nhiên, hai đứa trẻ này tuy nhìn kỹ thì giống con trai bà, nhưng lại mang rất nhiều nét của người ba trước mặt.

"Bây giờ tôi phải về rồi, hai đứa trẻ vẫn chưa ăn sáng nữa. " Hàn Mộc Dương giả vờ nhìn đồng hồ đeo tay, vội vã nói lời từ biệt với hai người rồi ôm con chạy mất.

Cái cảm giác nguy hiểm cứ càng lúc càng gần khiến anh dựng lông tơ, cứ như sắp bị người phụ nữ lớn tuổi làm thịt tới nơi, vội vàng bỏ chạy.

Tề Mục nhìn bộ dạng trối chết của ai đó, không kìm được phì cười. Trong chốc lát, hắn quên mất sự tồn tại của mẹ mình.

Tề phu nhân từ đầu đến cuối nhìn con trai, giọng bà run run như sắp khóc:" Con trai, con thật sự...."

Hắn còn chưa kịp nói gì, mẹ hắn đã cao tiếng khóc như muốn lụt nhà:" Con trai, sao con lại làm cái chuyện trái đạo đức như vậy!? Người ta đã là một ông bố, đã có vợ con, con vậy mà lại như vậy, chẳng phải....." Mẹ hắn nói một tràng dài, hắn buộc phải cắt ngang lời mẹ.

"Mẹ, người ta là bố đơn thân! " Chứ không tại sao hắn lại đồng ý cho hai đứa trẻ ở đây chứ?

"Thật sao? " Tề phu nhân lập tức ngừng diễn văn.

"Cậu ta là bạn của Vu Tử Hân. Và con cũng không có tình cảm gì với cậu ta cả." Hắn đỡ trán, chỉ riêng hai câu này, mẹ hắn chắc chắn sẽ hiểu.

Đối với hắn, Hàn Mộc Dương không hơn gì là một nhân viên dưới trướng, nhiều hơn thì cũng chỉ là đối tượng tình một đêm mà thôi.

Thật là, những hành động dạo gần đây của hắn càng lúc càng khó hiểu.

Đương nhiên Tề phu nhân không nhìn thấy cái suy nghĩ khốn nạn kia, bà quan sát vẻ mặt của con trai, mặt mày thâm thúy nói:" Con trai, mẹ cảm thấy con chẳng có tí cơ hội nào. Trừ khi...." Bà nhìn xuống thân dưới của con trai bằng ánh mắt đầy sự xét nét.

Tề Mục:"....." Nếu như hắn nhớ không nhầm, thì lần đầu tiên gặp nhau Hàn Mộc Dương cũng soi hắn như thế này.

Bà hết nhìn con trai rồi lại nhìn về cánh cửa ngoài kia, không hiểu trong đầu đang nghĩ gì mà lại hỏi:" Con à, con có bao giờ nghĩ mình ăn ốc xong rồi bắt người ta đổ vỏ không? " Bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy hai chị em nhà kia rất giống hắn, dù chỉ là có nét tương tự.

Nếu đúng như vậy thì có lẽ rất khó để tách ba cha con ra nhỉ? Hay thằng con mình định rước cả ba về nhà?

"Mẹ, rốt cuộc mẹ đang nói gì vậy? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro