(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về tới nhà, Hàn Mộc Dương để con chơi trong phòng ngủ rồi thay quần áo đi tắm. Sau khi ra ngoài, anh vừa lau tóc vừa nhìn bộ quần áo vứt trong giỏ đồ.

Anh chẳng có lí do gì để giữ lại bộ đồ này, nhưng trả lại thì cũng không cần thiết, vì chỉ riêng việc bộ quần áo đúng size anh thì nó đã giống như một món quà rồi.

Vốn định ngày nghỉ sẽ đưa hai đứa đi chơi loanh quanh đâu đó, nhưng trời lạnh quá, mà thời tiết như vậy thì chỉ muốn ngủ thôi.

Anh xoa xoa bả vai, khi chạm đến vết sẹo thì thở dài. Anh còn chưa lấy lại quần áo của mình nữa.

"Kính coong! "

Hàn Mộc Dương mặc một cái áo cao cổ vào, ra ngoài mở cửa.

"Xin chào, tôi mang quần áo đến gửi trả cho cậu Hàn. " Người kia mặc đồng phục nhân viên, tay cầm một cái túi, bên trong là quần áo của anh được gấp gọn gàng.

Anh nhận lấy cái túi, người kia cũng không nói gì tới việc trả tiền mà rời đi ngay.

Quần áo được giặt rất sạch sẽ, ngửi mùi nước xả vải thì chắc chắn không phải mấy cửa hiệu ven đường.

Hàn Mộc Dương cụp mắt, đem túi đồ vào phòng mình.

Tại sao Tề Mục không chịu cưới vợ sinh con cho lành nhỉ? Nhìn thái độ của mẹ hắn hôm nay, xem ra cũng muốn có cháu lắm rồi.

Anh tưởng tượng ra khuôn mặt của con trai mình và tên kia đứng cạnh nhau, rồi lại mỉm cười lắc đầu.

Làm gì mà giống tới mức đó được, chắc chỉ là người giống người thôi.

.................

Sau ngày anh ốm dậy, Vu Tử Hân có tranh thủ chút thời gian đến khám sơ lược cho anh, tuy định ở lại hàn huyên mấy câu nhưng cô chỉ xin nghỉ phép nửa ngày thôi nên phải quay lại bệnh viện ngay. Và cô có nói rằng mẹ của Tề Mục đang có ý định sắp xếp cho hắn một vài buổi xem mắt, vì thế có lẽ vài ngày tới anh sẽ được yên bình.

Tuy nhiên anh vẫn khá tiếc nuối. 

Dù mới chỉ tiép xúc vài phút, nhưng Tề phu nhân có tư tưởng thoáng hơn anh nghĩ nhiều, hơn nữa càng không phải là kiểu dùng tiền đuổi người đi, cũng không tỏ vẻ thanh cao như thể mình ở trên người khác.

Bà giống hệt như một người mẹ bình thường, chỉ mong sau này con trai có một người bạn đời để bà yên tâm, sau này cũng hạnh phúc.

Anh đảo đồ ăn trên chảo, không hiểu đang nghĩ gì mà nắm chặt vai phải.

Hàn Mộc Dương cho hai con ăn sáng, nhờ dì Thanh đưa hai đứa tới trường rồi đi bộ tới công ty. Khi đi qua một cửa hàng bán tạp hóa, anh chần chừ một lát rồi đi vào, khi trở ra cầm theo một hộp thuốc lá và bật lửa.

Anh cảm thấy mình hình như bắt đầu nghiện thuốc trở lại rồi.

Kế hoạch của anh lúc đầu chính là thuận theo Tề Mục, sau đó đợi tới khi hắn chán là xong. Nhưng xem ra anh không cần phải làm vậy nữa. Hôm nay hắn không tới công ty, nếu anh đoán không nhầm thì có lẽ hắn đang chuẩn bị cho cuộc gặp mặt đây.

Hàn Mộc Dương không xuống dưới căng tin, mà tự mua một họp bánh kẹp, mang lên sân thượng, tiện thể hút thuốc luôn.

"Không biết vị tiểu thư đài các nào sẽ lọt được vào tầm mắt Tề tổng nhỉ?" Vẫn như cũ, chủ đề vào giờ ăn trưa vẫn xoay quanh người đứng đầu tập đoàn.

"Tôi không nghĩ sẽ có người lọt vào đâu. Cô nghĩ thế nào, thư kí Hà? " Có người lôi Hà Trân vào cuộc trò chuyện.

Hà Trân trước kia là người tình bí mật của Tề Mục, nhưng cô ta cũng không ngu ngốc như những người khác, đến điểm dừng thì sẽ dừng. Dù sao thứ cô ta cần chưa bao giờ là vị trí Tề thiếu phu nhân, cô ta cũng chẳng tham vọng tới mức đó.

"Tôi thấy..." Thư kí Hà cắn đũa:"Tề tổng có lẽ sẽ kết hôn đó, nhưng mục đích là để chiều theo ý phu nhân thôi, còn chuyện con cái thì không đời nào. "

Thật ra, cô ta có để ý rằng Tề tổng đặt khá nhiều sự chú ý vào Hàn Mộc Dương, có vài lần hỏi bóng hỏi gió, thì cô ta cảm thấy anh như một người vô tính vậy. Ngoài hai đứa con ra, anh không quan tâm đến bất cứ người nào khác.

"Vậy còn thư kí Hàn? Cô cảm thấy anh ấy như thế nào? " Thật ra thì trong văn phòng, có kha khá cô chú ý tới anh, nhưng một số người ngại chuyện anh có con, vì thế câu hỏi này chỉ là tò mò một chút, chứ chẳng ai có ý định nghiêm túc cả.

"Cô chẳng có cơ hội nào đâu. "

"Đừng chê bai thế chứ! "

.............

Hàn Mộc Dương bọc vỏ, rút một điếu thuốc ra châm lửa.

Mùa đông như này mà có một điếu thuốc thì quá tuyệt vời rồi. Anh tựa người vào lan can, hít sâu một hơi thuốc vào miệng.

Điện thoại trong túi rì rì mấy tiếng, anh rút ra nhìn, là cái vị hiện đang bận rộn đi xem mắt. Anh nhíu mày, đang giờ ăn trưa, tại sao hắn phải gọi cho anh chứ?

Vì suy nghĩ quá lâu, nên điện thoại liền tắt ngúm, anh thầm thở phào, nếu như không nghe máy thì cứ nói rằng để quên là được, không nhất thiết phải nhận.

Nhưng không ngờ, hắn lại gọi tới một lần nữa. Mí mắt anh giật giật, linh cảm cho anh biết, nếu anh không nhận cuộc này, vậy thì những ngày tháng về sau sẽ không còn yên ổn nữa.

"Tề tổng. "

"Gan cũng to đấy. " Vậy mà dám không nhận điện thoại của hắn.

"Anh gọi tôi có chuyện gì không ạ? "

Hắn dặn cậu mang những thứ tài liệu vặt tới một địa chỉ, hơn nữa còn nhấn mạnh về thời gian.

Anh dập tắt điếu thuốc, đứng trên sân thượng một lúc cho bay bớt mùi thuốc rồi vào phòng làm việc lấy những thứ cần thiết đem theo.

Nơi hắn nói xem ra là địa chỉ nhà hàng, tại sao lại bảo anh tới đó?

Hàn Mộc Dương cau mày. 

Sau khi tới nơi, anh vội vàng trả tiền cho tài xế rồi chạy vào trong. Có vẻ đây là một nơi tư nhân, rộng như vậy mà chẳng thấy ai ngoài nhân viên. Anh vừa đi tìm phòng được ghi trong tin nhắn, vừa trầm trồ nhìn kiến trúc ở đây. Đúng là những kẻ lắm tiền.

Đến đúng nơi, anh liền gõ cửa, đợi một lúc không thấy ai nói gì bèn đẩy cửa. Đúng như anh nghĩ, ngoài Tề Mục ra thì còn có một người phụ nữ ăn vận đẹp đẽ ngồi đối diện.

Người phụ nữ xem ra khá bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, nhưng sau đó chuyển sang nhẹ nhõm, giọng điệu hướng về phía anh chào một tiếng, rồi cất giọng đon đả :"Anh Tề, đây là nhân viên của anh sao? "

"Sao muộn thế? " Tề Mục không nhìn cô ta trả lời, mà ngoắc tay ý bảo anh lại gần.

"Tề tổng, tài liệu của anh. " Anh hoàn toàn biết tại sao hắn gọi anh tới đây, vì thế anh có hai lựa chọn.

Thứ nhất, thuận theo hắn và có lẽ sẽ bị người phụ nữ kia ghim.

Thứ hai, từ chối và sự hứng thú của Tề Mục sẽ được đà tăng lên.

Tiến thì chết mà lùi cũng không xong. Thôi thì đằng nào cũng thế, cứ theo kế hoạch ban đầu là được.

Anh lại gần hắn, đặt tài liệu lên bàn, khuôn mặt cũng chẳng đổi sắc ngay cả khi bị hắn vươn tay ôm hông mình.

Người phụ nữ trợn tròn mắt, toàn thân cứng ngắc lại. Anh thầm thở dài, cái tình cảnh này, anh đã quá quen rồi, chỉ mong nhanh nhanh để còn về công ty.

"Anh....! Tôi về!! " Xem ra cô ta rất tức giận, đập khăn lên đĩa đồ ăn rồi đùng đùng bỏ đi.

Tề Mục không hề bỏ tay mình ra, ngược lại hắn còn kéo anh ngồi lên đùi mình.

"Cái vẻ mặt không tình nguyện này là sao? " Hắn cười cười, bàn tay không an phận bắt đầu sờ soạng. 

"Gọi tôi đến để đuổi người ta, đến khi mẹ anh biết thì phải làm sao? " Anh nắm lấy tay hắn, từng chút một gỡ từng ngón.

"Mẹ tôi là người như thế nào, không phải cậu được kiểm chứng rồi sao?" Hắn không tiếp tục hành động nữa, nhưng tay vẫn yên vị ở eo, anh cựa mình muốn thoát liền bị giữ chặt, cái tay còn nhấn vào một cái.

Hàn Mộc Dương thở ra một hơi, trừng mắt nhìn hắn. Tề Mục cuối cùng cũng dừng lại, hắn hít hít mùi trên người anh, giọng điệu không vui:" Sao lại hút thuốc? "

"Áp lực công việc. " Áp lực vì luôn có một ông sếp muốn đè mình ra ăn sạch.

"Vậy thì chúng ta có thể làm vài hoạt động giảm stress. "

"Không rảnh. " Anh rút điện thoại, nhắn tin với thư kí Hà rằng mình đang đem tài liệu đến cho sếp.

"Vậy khi nào rảnh? " Hắn cũng không giận, bắt đầu nới lỏng cà vạt của anh.

Cửa đột nhiên bị mở toang ra, Tề phu nhân gào lên:" Tề Mục, thằng thối thây....Á! " 

Trước mặt bà là cậu nhân viên hôm nọ, đang ngồi lên đùi con trai bà! Còn con bà đang trắng trợn sàm sỡ người ta, cà vạt đã gần như bị tháo xuống, mặt hắn kề sát với cổ như đang chuẩn bị gặm cắn.

Tề phu nhân giờ hối hận muốn chết, lúng túng đứng ở cửa không biết nên đi vào hay đi ra.

Hàn Mộc Dương từng bị bắt gặp khi đang ở cùng phái nữ rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị bắt qua tang bởi mẹ đối tượng nên có chút xấu hổ. Anh vội vã đứng dậy rồi chỉnh lại cổ áo.

"Tôi xin phép. " Anh hoang mang bỏ đi, để mặc hai mẹ con mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Tề Mục cũng chẳng khá hơn anh là bao, lớn từng này rồi còn để mẹ ruột bắt gặp cảnh vụng trộm với nhau, nhục không để đâu cho hết!

"Mẹ theo dõi con? " Hắn nhấn chuông gọi phục vụ dọn đi chỗ đồ ăn trên bàn đi. 

"Cái gì mà theo dõi! " Tề phu nhân dậm chân phản bác. "Đây gọi là kiểm tra! "

Bà bĩu môi thầm nghĩ, đã thích người ta muốn chết mà còn đồng ý đi xem mắt. Thích tự ngược mình à?

Hắn nhướng mày, rốt cuộc cũng lười cãi nhau:" Đi, con đưa mẹ về. "

"Sao không đưa tình nhân nhỏ nhà con về trước đi. " Bà hứ một tiếng.

"Người ta không đồng ý. " Buồn cười thay, chính hắn lại khá thích cái biệt danh mà mẹ hắn tình cờ gọi ra, nên không phủ nhận nữa.

Tề phu nhân trợn mắt nhìn hắn, rồi bà xoay người:" Cũng được, vậy để mẹ đưa, ở nhà không có trẻ con làm mẹ chán lắm rồi. " Ý câu này là, bà sẽ đích thân đưa Hàn Mộc Dương về hẳn nhà, cũng nhân tiện mà tới chơi với hai đứa nhỏ luôn.

Tề Mục nhìn mẹ mình một cái, cuối cùng cũng thành thực nhấc chân ra ngoài. Tề phu nhân kéo ghế ngồi xuống, chống cằm suy nghĩ.

Nếu nhìn kĩ, cảm thấy con trai bà đứng cùng cậu trai trẻ kia cũng không tệ lắm. Mẹ Tề tưởng tượng khung cảnh gia đình bốn người, cười ngây ngô mãi không thôi.

Khi Tề Mục ra ngoài, hắn vẫn nhìn thấy anh đứng bên ngoài. Hàn Mộc Dương không để ý đến tiếng bước chân, kể cả khi hắn lại gần anh vẫn không phát giác, chỉ thẫn thờ nhìn điện thoại.

Hắn nhíu mày không vui, nhưng điện thoại chỉ ở chế độ màn hình khóa, rõ ràng chẳng có cái gì, kể cả một bảng thông báo vặt.

Anh hơi ngả người, không ngờ lại đụng trúng hắn, theo phản xạ cất điện thoại đi.

"Tề tổng, anh có định quay về công ty không? Để tôi gọi xe. " Anh nói như vậy, nhưng không hề có ý định gì sẽ bắt xe cả.

"Không. " Hắn nghiêng người, muốn nhìn biểu cảm trên khuôn mặt kia, nhưng nó cứng đơ, chẳng có cảm xúc gì cả. Đoạn, hắn kéo tay anh đến chiếc xe đang chờ sẵn ngoài cổng.

"Tề tổng, tôi phải về công ty. " Anh nhíu mày, muốn giật tay ra nhưng lại bị thô bạo kéo vào trong xe.

"Không sao, tôi cho cậu nghỉ phép. " Hắn đóng cửa xe, sau đó rất tự nhiên quàng lên vai anh. 

Tay hắn rất nặng, hơn nữa anh còn chưa kịp cởi áo khóa, điều hòa trên xe đã nóng, còn có cánh tay nặng trịch này nữa.

"Tôi chưa cởi áo. " Anh nhấc tay hắn ra khỏi vai mình, nhưng bất thành.

Tè Mục nhướng mày, cợt nhả cười:" Được, tôi giúp cậu cởi. " 

Hàn Mộc Dương còn chưa kịp phân tích câu nói đầy ám muội này, hắn đã nhào sang cạnh anh, đè anh xuống, thô lỗ cởi áo khoác của anh ra. 

Mẹ kiếp tên động dục! Cũng may ghế lái và ghế phụ đã bị ngăn cách, ít nhất anh cũng đỡ ngại hơn.

"Gì đây? Muốn chơi xe chấn thì chỉ nên có hai người thôi chứ? " Anh cúi xuống, tính toán xác suất đá trúng hạ bộ và hậu phải lãnh của người kia.

Cúc áo đã bỏ được một cái, nhưng hắn lại dừng tay, nhướng mày nhìn anh.

Hai người? Ý là đang muốn cả tài xế phía trước tham gia sao?

Rốt cuộc ông bố này dâm đãng tới mức nào?

Tề Mục siết cổ áo anh, không thông báo trước cúi xuống mút cổ anh thật mạnh. Hàn Mộc Dương thở dốc, cuối cùng mặc xác hậu quả gì đó, nâng chân đạp một cái.

"A...." Cái kết nhận lại là một vết cắn trên cổ. Trong xe chật chội, anh cũng không thể đạp quá mạnh, nhưng cũng đủ để hắn ngừng lại, thế mà vẫn còn có thể cắn anh một cái! 

"Anh tuổi chó hả!? " Anh che cổ, thậm chí lòng bàn tay còn cảm nhận được cổ mình ươn ướt, khó chịu không tả nổi.

Hắn liếm môi, khóa hai tay anh đặt lên trên, một lần nữa cúi xuống, nhưng lần này không phải ở cổ nữa.

"Này! Không hôn cơ mà!" Anh vùng vẫy, cố quay sang một bên.

"Đinh đinh đinh! " Điện thoại vang lên rất đúng lúc, hắn định làm ngơ nó đi, nhưng tiếng chuông này không phải của hắn.

Hàn Mộc Dương đá hắn sang một bên, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Tề Mục hừ một tiếng, vẫn chưa từ bỏ, miết lên vết cắn trên cổ anh.

"Là cô Trần sao? Hai đứa trẻ gặp phải chuyện gì à? " Anh mặc kệ, hoàn toàn chú tâm vào cuộc điện thoại.

Không biết đầu bên kia nói gì, sắc mặt anh kém dần xuống, còn nhìn rõ cả sự yếu đuối vốn chưa từng để lộ ra ngoài.

"Sao cơ? "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro