(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Tề Mục định vác anh về nhà giải quyết công chuyện, nhưng địa điểm đã bị đổi thành trường mẫu giáo.

Hàn Mộc Dương vội vàng chạy vào phòng y tế của trường, cô giáo Trần đang ngồi cạnh giường, nhìn thấy phụ huynh liền đứng dậy. Hai đứa trẻ của anh nằm cùng một chiếc giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên trán còn có miếng dán hạ sốt.

"Sao lại nóng như vậy? " Anh sờ trán Mặc Tranh, lo lắng nhìn cô giáo.

"Anh yên tâm, mùa đông này trẻ con hay bị ốm mà, sáng tới giờ cũng không chỉ có hai bé đâu." Cô giáo trấn an ông bố, rồi giải thích sơ tình hình. 

Sáng nay hai đứa vẫn rất bình thường, sau bữa cơm thì có ho một chút nhưng không có dấu hiệu đổ mồ hôi, phải đến mười lăm phút trước mới bắt đầu phát sốt.

Anh vừa nghe cô giáo nói vừa vuốt sợi tóc dính trên trán của Mặc Tranh, đau lòng không thôi. 

Tuy muốn hỏi nhưng cô Trần cảm thấy không đúng lúc.

Không biết người đàn ông đứng ngoài cửa là ai nhỉ? Giá trị nhan sắc cũng quá cao rồi!

"Cô Trần, tôi muốn đưa hai đứa nhỏ về nhà, phiền cô lấy đồ dùng cá nhân của hai đứa được không? "

"À được chứ, tôi để ngay đây thôi. " Cô vội lấy áo khoác và cặp ra.

Hàn Mộc Dương bế Mặc Tranh lên, nhóc con vì sốt mà ngủ li bì, theo bản năng bám vào cổ anh. Cô giáo định ôm Mặc Nhu giúp ba nó, nhưng hai tay đang cầm cặp và áo nên hơi bất tiện. Chợt, cánh tay dang ra nâng cô bé dậy.

Tề Mục từ đầu tới giờ im lặng đứng bên ngoài, chẳng biết vào trong từ bao giờ, để Mặc Nhu nằm trong lòng mình. Hắn cầm đồ dùng của hai đứa từ tay cô giáo còn đang ngơ ngác, không thèm nói gì mà bước tới, ghé vào tai anh nói:" Đi thôi. "

"À ừ. " Anh hoàn hồn, vôi bước theo hắn. Cô giáo Trần vẫn đứng trong phòng y tế, không hiểu nghĩ gì mà hai má ửng đỏ như thiếu nữ.

Tài xế nhìn thấy hai đứa trẻ con cũng không hỏi gì, tự giác cầm cặp của hai đứa để lên ghế trước, rồi tăng nhiệt độ điều hòa lên.

Hơi nóng hầm hập từ người cậu bé tỏa ra khiến cõi lòng anh như tan nát, vội cởi áo khoác bọc thằng bé lại, còn vỗ lưng cho bé. Anh nhìn qua Mặc Nhu đang nằm ngủ trong lòng hắn. Tiểu Nhu cũng đang ngủ, cái tay nhỏ nhỏ măng cụt cũng nắm chặt áo của hắn. Tề Mục vẫn cúi đầu nhìn con bé, tay hắn đặt trên trán, chắc do tay hắn lạnh nên bé con cũng thoải mái hơn, dụi mặt vào hắn.

"Cảm ơn anh. " Anh sán lại gần, chạm vào mặt con bé kiểm tra nhiệt độ. Vì quá lo lắng nên anh không để ý mình bây giờ ngồi sát hắn như thế nào. Cũng may mỗi người đang có hai đứa nhỏ ở trong lòng nên hắn không tiện động thủ, chỉ vươn tay ôm eo anh.

"Lát nữa cảm ơn sau. " Hắn cúi đầu, chạm môi lên má anh. Anh giật mình ngẩng đầu lên, không lí giải nổi tại sao hắn lại chỉ hôn phớt lên má anh như vậy.

Trước giờ Hàn Mộc Dương gần gũi với nữ giới nhiều, nhưng anh chưa từng biết đến cái xúc cảm này, hơn nữa hành động vừa nãy lại......

Chính anh cũng không rõ cảm giác này là gì, vì xấu hổ nên cúi đầu. Mà chính anh cũng không rõ tại sao mình xấu hổ.

Chẳng biết được bao lâu, đến khi chiếc xe ngừng chạy anh mới hoàn hồn.

Ở đây....Có phải khu chung cư đâu??? Nhìn thế nào thì cũng thấy nơi này là khu đô thị mà!

Ngay cả Tề Mục cũng bất ngờ, tài xế mở cửa liền bắt gặp ánh mắt của hắn, bèn giải thích:" Tôi không thấy ngài nói gì nên tưởng ngài định đưa họ về nhà. "

Sau khi nghe xong, anh mới nhớ ra. Anh chưa hề nói cho tài xế biết địa chỉ nhà mình!

Hắn nhíu mày, nhìn cô nhóc mình đang bế trong lòng:" Vào nhà đi. " Hắn liếc tài xế một cái, lát nữa thưởng riêng sau.

"Vào nhà sao? " Hàn Mộc Dương ôm chặt con, nhìn căn biệt thự khang trang đẹp đẽ như nhìn sào huyệt của quái vật.

"Tôi sẽ gọi bác sĩ. " Hắn cầm lấy cổ tay anh, kéo anh vào.

Quản gia đang phân phó công việc trong nhà, nhìn thấy một đứa nhỏ trong tay hắn thì hết hồn, phía sau còn có một người đàn ông khác và một cậu nhóc nữa.

"Cậu chủ...." Vị quản gia già nhìn qua một cái liền biết hai đứa trẻ này đang bị ốm, ông liền hiểu ý sai người gọi bác sĩ riêng tới, rồi gọi thêm vài người nữa chuẩn bị một phòng cho khách.

Từ đầu đến cuối, không một ai hỏi gì về xuất thân của hai đứa trẻ và người đứng đằng sau cậu chủ là ai, chỉ chuyên tâm làm việc của mình, nhưng anh vẫn cảm thấy những ánh nhìn lén lút như kim châm, đâm vào người anh.

Tề Mục cúi đầu nhìn vẻ mặt quẫn bách của anh, định nói gì đó nhưng quản gia thông báo phòng cho khách đã dọn dẹp xong, hắn liền dắt tay anh đi lên. Vốn định giật tay ra, nhưng anh sợ bị ngã nên đành để vậy, tận lực lờ đi những đôi mắt đang nhìn mình chòng chọc.

Chỉ bằng việc đưa một người đàn ông và hai đứa trẻ con về nhà, căn nhà vốn dĩ tĩnh lặng như tờ giấy lần đầu tiên dậy sóng.

..........

Bác sĩ nhanh chóng đến nhà khám cho hai đứa trẻ. Hàn Mộc Dương vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, còn Tề Mục cũng không rời đi. Sau khi xong xuôi, bác sĩ liền nói chuyện với anh, đa số là trấn anh yên tâm và hỏi về những thứ khác.

"Hai đứa trẻ này thấp bé hơn những đứa đồng trang lứa, có dấu hiệu thiếu dinh dưỡng. Cậu muốn nói gì không?" Bác sĩ vừa nói vừa cúi đầu nhìn những loại thuốc trong hộp y tế mà người làm mang tới.

"Hai đứa là do sinh non, trước ngày dự sinh một tháng. " Anh mím môi, huyết sắc trên mặt như bị rút dần đi.

Nghe vậy, bác sĩ liền hiểu ra, bèn dặn dò anh một vài thứ nữa rồi rời đi ngay. 

Do đã được tiêm thuốc, sắc mặt hai đứa trẻ cũng khá hơn phần nào, nhưng anh vẫn sợ đến nửa đêm lại phát sốt thêm một lần nữa, bèn vào nhà vệ sinh lấy nước và khăn.

Tề Mục cũng không đi theo, hắn ngồi trên mép giường, thần thái phức tạp nhìn hai đứa nhỏ.

Hai đứa trẻ này, rõ ràng cũng như bao những đứa khác, hắn không hề ghét trẻ con, nhưng cũng không nói là thích, nhưng những hành động chiều chuộng mà hắn đối với hai đứa đang từng bước mạnh mẽ phản bác suy nghĩ của hắn.

Bị bàn tay lạnh băng chạm vào người, Mặc Tranh rên rỉ một tiếng, nửa mê nửa tỉnh hé mắt. Tề Mục giật mình co tay lại. Nhóc con mơ màng nhìn hắn rồi lại nhìn quanh phòng.

"Mẹ ơi? " Giọng trẻ con khàn đặc nho nhỏ vang lên, Mặc Tranh không nghe được lời hồi đáp hai mắt liền lưng tròng, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Tề Mục vội vàng bế cậu nhóc lên, nhưng hắn đâu biết dỗ trẻ con, chỉ biết bế suông như vậy thôi là tốt lắm rồi. Rõ ràng cậu bé chỉ im lặng rơi nước mắt, nhưng sau đó là tiếng nức nở nở nhè nhẹ, rồi càng lúc càng lớn, xen lẫn những tiếng "Mẹ".

Hàn Mộc Dương nghe thấy tiếng khóc liền chạy ra, cậu nhóc nhìn thấy anh một cái, tiếng khóc còn to hơn.

"Mẹ....Hức....Mẹ ơi!! " Đây là lần đầu tiên anh thấy Mặc Tranh khóc to như vậy. Anh vội vàng ôm cậu bé, vừa đi lại trong phòng vừa dỗ dành. Tiểu Tranh bám chặt anh như sợ anh sẽ bỏ đi vậy.

"Mẹ......Mẹ không được bỏ bọn con.......Ư hức.....Không được đâu! " Tiếc nức nở của thằng bé hòa làm một với từng câu nói, khàn đặc khó nghe, hai mắt anh nóng lên, mũi cũng cay xè, nhẹ giọng trấn an thằng bé.

"Mẹ không bỏ, mẹ không bao giờ bỏ hai đứa. "

Tề Mục ngây người nhìn hai ba con, cho đến khi hắn cảm thấy góc áo mình bị nắm lấy. Hắn cúi xuống, Mặc Nhu đã tỉnh từ bao giờ, hai mắt cũng đong đầy nước, ầng ậc nhìn hắn. Hắn mím nhẹ môi, bế cô bé lên, bắt chước anh vỗ lưng cô nhóc.

Trong căn phòng lớn tràn đầy tiếng khóc trẻ con, phải đến tận một tiếng sau mới ngừng lại. Anh đặt Mặc Tranh nằm xuống giường, kéo chăn lên cho hai đứa, rồi đem chậu nước và khăn trong nhà vệ sinh ra. Tay bị hẫng một cái, anh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người kia cầm chậu nước đặt xuống cạnh giường.

Hắn vắt sạch nước cho hai chiếc khăn rồi đặy lung tung lên trán hai đứa, rõ ràng hành động rất vụng về, nhưng khuôn mặt của hắn chẳng có gì gọi là bối rối cả.

"Phì..." Anh phụt cười, hai mắt vẫn còn đỏ ửng lên, thân thể vẫn còn run rẩy, nhưng ít ra cũng không khóc nữa.

"Không biết chăm trẻ con thì giúp làm gì. " Anh chỉnh lại khăn trên trán hai đứa.

"....Tôi có thể học. "

Không biết hắn lại gần anh từ lúc nào, nhưng khi anh đứng dậy thì hắn đã đứng bên cạnh. Cổ tay anh bị nắm lấy, anh cũng chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của hắn.

Trước kia đều là bỡn cợt và lạnh lùng, đây là lần đầu tiên anh thấy một mặt này của hắn. Rất.....Nhu hòa.

Tề Mục cúi đầu, tay anh bị hắn kéo đặt lên hông, rồi cả hai tay hắn áp lên má anh. Đáng lẽ anh nên đẩy hắn ra, hoặc nên tát hắn một cái, nhưng thay vào đó, hai tay anh dừng trên hông hắn.

Hàn Mộc Dương chợt nhận ra, cuộc sống của bọn anh sau này, có lẽ sẽ có gì đó khác. Anh rời môi ra, hắn cũng không nói gì mà chỉ nhìn anh.

"Buổi tối, nếu hai đứa khỏe lại....Tôi sẽ tới phòng anh. " Thứ cảm xúc anh đang có này, nó quá nguy hiểm. 

Hắn nhíu mày, nhưng không phản đối. Nói đúng hơn, hắn không hề nói gì.

Sau khi hắn bỏ đi, tự nhiên căn phòng có gì đó ảm đạm đi rất nhiều, anh không muốn để ý đến điều đó, cố gắng để mình luôn bận rộn tay chân. Nhưng lúc dỗ dành Mặc Tranh khi nãy, anh đã gần như kiệt sức, chưa được bao lâu liền gục đầu xuống mép giường ngủ quên.

Mười phút sau, Tề Mục đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt hắn chẳng có gì ngạc nhiên khi nhìn ông bố này ngủ gục cả.

"Thiếu gia, hai đứa nhỏ....." Người làm đi phía sau hắn rụt rè nhìn.

"Nấu cái gì đó mà trẻ con ăn được. Nếu hai đứa tỉnh lại thì thông báo. " Hắn đỡ người anh, luồn tay qua đùi bế anh lên rồi rời khỏi phòng.

Hắn mang anh về phòng của mình, đặt xuống giường.

"Thế mà còn nói sẽ tới phòng tôi cơ đấy. " Hắn cùng nằm xuống, nghịch nghịch lọn tóc trên đầu anh. Vai áo đã thấm đẫm nước mắt của cậu nhóc, giờ đã ướt sũng, hắn bèn cởi áo ra. Hàn Mộc Dương bị lạnh liền nhíu mày, anh quờ quạng một hồi, khi chạm phải hắn liền bám vào, tự giác co người nằm trong lòng hắn.

Tề Mục bật cười, suy nghĩ một lát nhưng vẫn không kéo chăn lên, cứ như vậy mà bọc anh trong lòng. 

Hắn bây giờ đang rất tò mò, vô cùng tò mò. Rõ ràng hai đứa trẻ đó không có mẹ, chính anh cũng xác nhận chỉ là tai nạn, anh và "người phụ nữ" đó không hề có quan hệ nào, vậy tại sao anh lại biết hai đứa trẻ sinh non? Do bên cạnh có Vu Tử Hân sao? Hai đứa trẻ đó cũng chưa từng gặp mẹ, nhưng lại gọi anh là mẹ? 

Mọi thứ có quá nhiều lỗ hổng, có lẽ chẳng có người phụ nữ nào cả, nhưng nếu vậy, mọi thứ lại càng rối rắm hơn.

Hắn cúi nhìn người đang yên phận trong lòng, tay bất giác ôm chặt hơn một chút.

Bây giờ chưa phải lúc.

..........

"Mẹ ơi?" Mặc Tranh lơ mơ tỉnh dậy, điều đầu tiên nhóc làm là nhìn quanh phòng một lượt. Vì vẫn chưa lấy lại ý thức, nhóc vô thức gọi một tiếng, nhưng trong phòng chỉ có một người phụ nữ xa lạ.

"Cháu bé tỉnh rồi sao? Hai đứa ngủ li bì suốt rồi, đã tối rồi đó. " Người giúp việc trong nhà vệ sinh đi ra, thím thốt lên một tiếng rồi kiểm tra nhóc. Thím vội vàng ra ngoài thông báo, trong lúc đó Mặc Nhu cũng vừa tỉnh.

Mấy phút sau Tề Mục bước vào, anh kiểm tra nhiệt độ thân thể hai đứa, thấy không còn nóng nữa mới thoáng yên tâm.

"Ba cháu đâu rồi ạ? " Mặc Nhu níu áo hắn, khàn giọng hỏi.

"Ba hai đứa đang ngủ ở phòng khác, yên tâm. " Hắn trấn an con bé, rồi cầm bát cháo người làm mang lên. 

"Cháu cầm được không? " Như lần trước, hắn chỉ hỏi mà không cần câu trả lời, một bát cháo lớn cho hai đứa trẻ cùng nhau ăn.

Hai đứa đã đói mềm người, nhưng không nhìn thấy ba nên bọn chúng rất lo lắng, chưa kể mình đang ở một nơi không phải là nhà nữa. Nhìn ra sự lo âu của hai đứa, hắn bèn dỗ dành.

"Ăn xong chú đưa hai đứa đến chỗ ba, nhưng phải im lặng đấy. "

Nghe vậy hai đứa liền lấy lại tinh thần, vội vàng ăn hết bát cháo rồi nhảy xuống giường. Tề Mục thở dài, ngồi xổm xuống, một tay ôm cậu nhóc, rồi lại nhìn sang Mặc Nhu. Cô bé tự hiểu được, vòng tay qua cổ hắn để hắn nhấc lên.

Quản gia đứng ở bên ngoài nhìn thấy người đàn ông mỗi tay một bé mà bị dọa cho suýt đứng tim, khi ông hồi thần lại thì hắn đã ôm hai đứa mang vào phòng ngủ riêng rồi. Ông do dự một lát rồi gọi điện cho cái vị nào đó.

Chú không hề lừa hai đứa, ba của bọn nhóc quả nhiên đang ngủ, hai mắt anh hơi sưng lên, quầng mắt vẫn còn hơi đỏ. Trước khi ra ngoài hắn đã kéo chăn lên cho anh, nhưng vẫn lạnh nên ông bố nằm trên giường co người như con tôm, mày còn nhíu lại.

Tề Mục thả hai đứa xuống, còn đưa một ngón tay lên giữa môi. Hai đứa liền hiểu ý, nhẹ nhàng hết mức có thể chạm vào mặt ba nó.

Hắn nhìn động tác sờ soạng của hai đứa nhỏ, chính mình cũng cảm thấy buồn cười, đành dỗ hai đứa xuống phòng khách chơi, để yên cho ba ngủ.

Khi hai đứa nhỏ đang ngủ, hắn đã cho mua vài món đồ chơi dành cho trẻ con, bây giờ đang được bày sẵn ở dưới phòng khách rồi. 

"Bây giờ thì giỏi rồi. Còn mang cả con nhà người ta về nhà luôn hả? " Tề phu nhân ngồi vắt chân ở phòng khách, nhìn thấy mặt hắn liền hừ lạnh.

"..........Mẹ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro