(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc Dương tỉnh dậy khi đã quá giờ ăn tối. Hai mắt anh hơi nhức một chút, nhưng cũng không có vấn đề gì.

Tề Mục vừa nói chuyện với mẹ ở dưới tầng, hắn để hai đứa nhỏ chơi cùng mẹ rồi lên đây kiểm tra. Khi mở cửa liền thấy người nằm trên giường đã tỉnh. Vì vẫn còn ngái ngủ, mà anh ngồi ngốc trên giường, hai mắt lờ đờ vẫn chưa chịu tỉnh, tóc cũng bị rối, áo anh mặc cũng là của hắn thay cho.

Nhìn khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác nửa ngồi trên giường, tự nhiên Tề Mục có một loại cảm xúc rất khó nói thành lời. Giống như thỏa mãn, giống như cái buổi rạng sáng ở công ty, nhưng nó còn hơn thế. Nhiều hơn là một xúc cảm ấm áp tràn đầy trong lồng ngực, có hơi đột ngột, làm hắn bối rồi, nhưng vẫn rất dịu dàng.

"Tề Mục....." Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ con ngái ngủ, nhẹ giọng khàn khàn gọi tên hắn.

"Ừ. " Hắn vuốt vuốt mái tóc có chút rối của anh, thanh âm cũng trở nên mềm mại theo cách khó phát hiện.

Hàn Mộc Dương dụi mắt, mơ hồ hỏi:"Hai đứa thế nào rồi? "

"Đều đã khỏe rồi, đang chơi với mẹ tôi dưới phòng khách. " Hắn kéo kéo má anh, tự nhiên ngồi xuống ôm eo anh.

"Chơi với mẹ ấy à....? " Anh lẩm bẩm, nghiêng nghiêng ngả ngả một lúc mới tỉnh táo hoàn toàn.

"Mẹ anh tới đây sao? " Anh vội vã xốc chăn. Riêng việc có trẻ con trong nhà đã đủ ám muội rồi, bây giờ anh còn đang nằm trên giường của hắn nữa!

"Mẹ tôi không để ý đâu. " Hắn kéo anh, để anh ngã vào lòng mình, rồi cứ thế mà vòng tay ôm lấy. Hàn Mộc Dương lúc này gần như nằm gọn trong lòng hắn. Vì đã tỉnh ngủ, anh dường như nhận ra ý đồ của hắn.

"Để ngày mai được không? Mẹ anh đang ở đây còn gì. " Anh cắn môi, cố dùng giọng điệu dỗ dành nói.

"Cách âm tốt. " Mẹ hắn bây giờ đang ở dưới phòng khách chơi cùng hai đứa nhỏ, nếu có lên phòng thì cũng chỉ lên phòng của hai đứa thôi. Chẳng có lí do gì để bà vào phòng hắn cả, hơn nữa bà cũng biết hắn vào đây để làm "chính sự" rồi.

Nhận ra tay hắn đang luồn vào trong áo, anh thở dài, đành chấp nhận, thầm mong rằng bà mẹ sẽ không tới đây.

"Có bao không? " Thôi thì chết vinh còn hơn sống nhục, anh tự mình cởi áo, nghiêng mặt hỏi hắn.

"Không thích dùng. " Hắn nâng tay di di vết sẹo ẩn sau hình xăm của anh, không biết đang nghĩ gì mà trông có vẻ không vui.

"Không thích cũng phải dùng, anh có biết mỗi lần tẩy rửa là như thế nào không? " Cho dù suốt những năm qua, người anh làm chỉ có Tề Mục, anh cũng chưa từng biết tẩy rửa như thế nào, nhưng anh đã tìm hiểu qua để làm cái cớ rồi.

Tề Mục liếc anh một cái, thản nhiên nói:" Tôi giúp cậu. " Nói rồi, chưa kịp để anh cãi lại, hắn liền nắm lấy cạp quần của anh.

"Khoan đã, bao! Mẹ kiếp chí ít để tôi lấy bao đã chứ!!! " Anh vùng vẫy muón bỏ trốn, nhưng bất khả kháng.

Căn phòng nhanh chóng tràn đầy những tiếng rên rỉ ái muội.

.............

"Bà ơi? " Mặc Nhu một tay cầm con búp bê Barbie, một tay nắm tay em trai, ngẩng đầu nhìn người vùa lạ vừa quen này đang úp tai vào cửa.

Chú nói bà là mẹ của chú, nên hai đứa liền không sợ nữa, nhưng bây giờ bà những hành động kì lạ quá đi! Sao bà lại áp tai vào cửa phòng của chú chứ? Bà muốn nghe trộm cái gì sao?

"Ba cháu ở trong ạ? " Không thấy bà trả lời, cô bé liền muốn đẩy cửa đi vào, may là Tề phu nhân tỉnh ra liền vội vàng ngăn lại.

"Ấy ấy không được đâu, ba và chú đang....Khụ, đang làm việc với nhau, bây giờ không gặp cháu được. "

Bà vội vàng khuyên hai đứa về phòng chơi, khi đi còn không nhịn được ngoái đầu một cái.

Sao cách âm lại tốt như vậy chứ? Chẳng nghe được tiếng gì cả!

Tề phu nhân dẫn hai đứa về phòng ngủ cho khách, rồi sai người làm ít đồ ăn nhẹ mang lên. Hai đứa trẻ sau khi quen thân với bà cũng không đề phòng nữa, nói chuyện cũng rất thoải mái, chỉ trừ Mặc Tranh vẫn như cũ không nói gì thôi.

"Mẹ ấy ạ? " Mặc Nhu cầm đĩa xiên một cái phô mai que, nhắc lại câu hỏi của bà. Cô nhóc nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nhún vai.

"Cháu chưa từng gặp mẹ, chỉ có ba và dì Hân thôi. " Cô nhóc cắn một cái, rồi cố gắng kéo phô mai ra thật dài. Mặc Tranh ngồi bên cạnh chăm chú nhìn, hai mắt sáng lấp lánh như được tiếp thu một kiến thức mới.

Tề phu nhân ngạc nhiên nhìn hai đứa nhỏ. Bình thường những đứa trẻ mà bà gặp khi đi từ thiện đều rất mong muốn có một gia đình "hoàn hảo". Một gia đình có cả cha và mẹ.

Nhưng hai đứa nhỏ này dường như không để tâm tới điều đó.

"Các cháu không buồn sao? Ba thường ngày rất bận rộn, không ở bên cạnh bầu bạn cùng hai đứa mà. " Bà giúp Mặc Tranh xiên phô mai rồi đưa cho thằng bé.

Mặc Nhu vừa nhai vừa lắc đầu.

"Ba vừa là ba, vừa là mẹ, bọn cháu không buồn. " Cô nhóc nhai hết đồ trong miệng, nói ra những lời mà đáng lẽ một đứa trẻ mới năm tuổi không nên nói.

Sống mũi Tề phu nhân chợt hơi cay.

Bọn trẻ chưa bao giờ gặp mẹ, nhưng chúng chưa bao giờ đòi hỏi muốn được biết khuôn mặt người sinh ra mình như thế nào, dù gia đình ba người này không hề hoàn hảo, nhưng hai đứa khong hề kêu ca phàn nàn, ngược lại còn thấy may mắn vì bọn chúng được sinh ra khi có một người ba ở bên cạnh.

"Chắc ba yêu hai đứa lắm đúng không? " Bà ngẩng mặt lên trời, ngăn không cho nước mắt chảy ra.

Mặc Nhu yên lặng một lúc lâu, giọng điệu hạ xuống thật nhỏ để không bị nghe thấy.

"Ba không yêu bọn con. "

"Con nói gì cơ? "

"Không ạ! "

Tề phu nhân chớp mắt, chợt nảy ra một ý. Bà che miệng, giấu đi nụ cười khó hiểu của mình.

"Hai đứa có thích có thêm một người ba nữa không? "

Ngay cả Mặc Tranh cũng ngẩng đầu, khó hiểu nhìn bà. Mặc Nhu chớp chớp mắt:" Chú Tề ý ạ? "

"Ặc....Bà chỉ ví dụ thôi, ví dụ thôi mà. " Bà vội vã tránh ánh mắt của cô bé. Đôi khi bà cảm thấy cô nhóc Tiểu Nhu này đã nhìn thấu bà bằng trí thông mình và đôi mắt ngây thơ đó luôn rồi.

"Có ba rồi, sau đó lại có ba nữa ý ạ? " Cô nhóc nghiêng đầu, nheo mắt tự hỏi nó sẽ như thế nào.

Dì Hân từng nói với cô bé rằng, ba của cô nhóc thích con trai, nhưng mà ba không yêu nữa, bây giờ ba chỉ yêu hai đứa thôi. Vậy có nghĩa là, nếu ba yêu chú Tề, vậy là hai chị em sẽ có thêm một người ba nữa á???

Mặc Nhu cố gắng dùng bộ não nhỏ bé của mình suy nghĩ, đến mức chân mày cô bé nhăn tít lại. Tề phu nhân phì cười, giải thích đơn giản.

"Nếu như trong nhà có thêm một người ba, vậy ba của cháu sẽ là ba nhỏ, còn người còn lại là ba lớn đó. "

"Ba nhỏ, ba lớn...." Tiểu Nhu khoanh tay, nghiêm túc như người lớn suy nghĩ. Thấy có vẻ tiến triển, Tề phu nhân liền giảng giải cho cô bé.

...............

Trong khi đó, hai người lớn kia đang bị chính mẹ ruột và con ruột bàn tán ngay sau lưng không hề hay biết gì. Hai người cũng vừa xong hiệp hai rồi.

"Mẹ kiếp giờ xong chưa? " Giọng Hàn Mộc Dương đã khàn hẳn đi, lưng anh đẫm mồ hôi vì phải lăn lộn, tóc cũng dính bết vào trán. Anh cố quay người, dùng sức gằn giọng với hắn.

Tề Mục không trả lời, nhưng khuôn mặt của hắn cho anh biết, hắn vẫn chưa thỏa mãn.

Bao cao su chỉ có hai cái thôi, lúc nãy anh đã ép hắn phải đeo vào rồi, nhưng thật sự không còn cái nào nữa, anh còn là đàn ông, bây giờ trên người làm sao mà có thuốc tránh thai khẩn cấp được. 

"Không phải tôi nói sẽ giúp cậu sao? " Hắn lật người anh lại. Thứ đó vẫn ở bên trong, làm anh không kìm nổi rên một tiếng.

Mẹ nhà anh! Vấn đề không nằm ở chỗ tẩy rửa!!! 

"Tôi mệt lắm rồi, thật sự không làm được nữa đâu! Để lần sau, lần sau đi mà! " Không chơi được bài cứng thì chơi bài mềm, anh vội vã chuyển giọng, cầu xin hắn.

"Thể lực gì mà kém thế. " Hắn bĩu môi, nâng anh ngồi dậy, tư thế này càng khiến nó cắm vào sâu hơn. Hàn Mộc Dương mất điểm tựa, vội vã bám vào người hắn. Hắn không hề dừng lại, để lời cầu xin xen lẫn những tiếng rên rỉ vụn vỡ của anh ngoài tai.

Khi thật sự đã chạm đến thành tử cung, lớp thịt non vì che dấu giống như bị xé toạc, vừa đau nhưng lại vừa sướng. Hắn hơi dừng lại, như đang suy nghĩ gì đó. Nước mắt anh cũng không hiểu vì sao mà tự động lăn dài trên má.

Nếu hắn đã biết, vậy thì làm ơn thả anh ra đi.

Hàn Mộc Dương tựa đầu vào vai hắn, thân thể run rẩy mà không biết vì đau khổ trong tim hay vì khoái cảm mang lại.

"Tại sao lại khóc? " Hắn vươn lưỡi, liếm sạch nước mắt trên khuôn mặt trắng hồng của anh. Không đợi anh trả lời, hắn liền đặt anh xuống giường, cúi xuống hôn môi, sau đó lại là những nụ hôn vụn vặt rơi xuống mặt. Dù hành động lúc này khá nhẹ nhàng, nhưng hắn vẫn không hề dừng lại dưới thân anh.

Vừa bị giày vò cả thể xác lẫn tinh thần khiến anh mệt mỏi, vì thế cố rướn người lên.

"Anh.....Nhanh lên....." Không đợi anh nói hết câu, hắn liền mỉm cười, nâng gáy anh hôn thật sâu xuống.

Một lần lăn lộn này gần như mất cả đêm. Hàn Mộc Dương vừa mới nạp đầy năng lượng sau khi ngủ dậy bây giờ đã rã rời, không nhấc nổi tay lên nữa, nói gì đến việc đi tắm rửa. Tề Mục nhìn thân thể mềm như bún của anh, rồi lại nhìn dưới mông đã thành mớ hỗn độn, hắn nghịch nghịch sợi tóc của anh, rồi đứng dậy.

Hai mắt cứ díp lại không tài nào mở ra nổi, anh chỉ biết là người mình nhẹ hẳn đi, sau đó bị đặt xuống sàn sứ lạnh ngắt. Hàn Mộc Dương rùng mình, động đậy muốn thoát, nhưng lại bị kẹp lại.

"Ưm...." Thấy anh run lên, Tề Mục nhanh chóng chỉnh lại nước nóng rồi ngồi vào bồn tắm cùng. Nước nóng rất nhanh tràn vào trong bồn, cũng được chỉnh rất hợp lí, không quá nóng nhưng cũng không bị lạnh, anh thở dài một tiếng, bất giác ngả người vào hắn.

Tề Mục một tay ôm eo anh, một tay rờ xuống dưới. Cảm nhận được có dị vật xâm vào, anh vùng vẫy, xoay người áp mặt vào ngực hắn rồi lắc đầu quầy quậy.

"Yên nào. " Hắn nhẹ giọng nói rồi vỗ lưng anh. Hàn Mộc Dương vẫn không nguyện ý, anh ôm cổ hắn, tránh thoát khỏi ngón tay của hắn.

Hắn nhíu mày, dứt khoát giữ anh lại, càng muốn trốn thì càng mạnh tay. Kì thực đây cũng là lần đầu hắn làm loại chuyện này, cũng chẳng biết làm thế nào, nên cứ chọc vào sâu sâu để móc hết ra là được.

Sau khi dỗ bọn trẻ đi ngủ, Tề phu nhân liền nhón chân, khẽ khàng đi đến trước cửa phòng của con trai. Bà thử gõ cửa, nhưng không có ai đáp lại, thế là bà liền đẩy cửa đi vào.

May cho bà là không có ai trong phòng ngủ, bên trong cũng có tiếng nước. Có vẻ là đang tắm nhỉ?

Bà nhìn chiếc giường lộn xộn, má cũng đỏ lên, vội vàng chạy xuống tầng gọi người giúp việc lên thu dọn.

Gần nửa tiếng sau mới thấy con trai bà ôm con nhà người ta ra ngoài, vừa đúng lúc người làm thu dọn xong.

"Mẹ tới đây làm gì? Người già không phải nên ngủ sớm sao?" Hắn nhíu mày nhìn mẹ mình đang ngồi ở sô pha, tự nhiên bọc người trong lòng kĩ hơn một tí.

"Mày là đang trù ẻo tao đấy à? " Bà vừa nói vừa nhìn người đang nằm gọn trong tay con trai bà, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần.

Không ngờ con trai bà lại có sức làm con người ta xỉu như vậy! Đây rốt cuộc là họa hay phúc đây?

Tề Mục đặt anh xuống giường rồi kéo chăn lên.

"Sao con không tìm cách cưa người ta đi? " Bà vớ đại một quyển sách gì đó trong phòng, vừa lật vừa nói.

Nhìn thế nào thì cũng thấy con bà thích người ta, hai đứa nhỏ cũng thích hắn, trở ngại duy nhất chính là việc cậu thư kí này không có ý với con bà thôi.

Bình thường Tề phu nhân trông rất ngơ, nhưng bà không hề ngốc. Rất hiếm có một người như Hàn Mộc Dương không tham lam thứ gì, kể cả khi anh luôn miệng nói rằng mình luôn cần tiền, rất nhiều tiền.

Nhưng đó là điều anh cần, không phải muốn.

Nói thì rất dễ, nhưng khi trước mắt là một vị trí không ai có thể so với mình, một nơi mà ta có thể ngạo nghễ ngẩng cao đầu nhìn xuống, khó ai có thể cưỡng lại được.

Bà đã từng nhìn thấy rất nhiều cô gái ham muốn vị trí bên cạnh con trai bà, từ những vị tiểu thư cành vàng lá ngọc cho tới những người ở thấp nhất. Bà cũng từng nhìn có những người phụ nữ lấy con mình ra làm lí do mong rằng sẽ có một cuộc sống tốt, nhưng thực ra chỉ là để thỏa mãn lòng hư vinh của mình.

Cứ nói tầm nhìn của bà hạn hẹp đi, có thể ngoài kia có rất nhiều người không quan tâm tới khối tài sản của con bà, giống như anh, nhưng sống đến từng tuổi này, người duy nhất bà gặp chỉ có anh thôi.

Mà có lẽ, chỉ mình anh mới là người có thể đối chọi gay gắt được với cái tính dở dở ương ương này của con trai bà.

".....Đâu phải dễ như vậy. " Hắn ngồi bên mép giường, đối mặt với mẹ nhưng vẫn hơi nghiêng người.

"Cũng đúng, Tiểu Dương là.......Khoan đợi đã! " Bà ngẩng phắt đầu lên.

Thế này chính là thừa nhận tình cảm rồi sao????

Không thể nào!!! Nhanh quá rồi đó!!! Bà chỉ mới nói một câu thôi mà??? Bao nhiêu câu từ khuyên nhủ bà nghĩ sẵn trong đầu cũng vì thế mà nghẹn chết rồi!!!!

Kết quả đúng như bà mong muốn, thậm chí còn hơn rất nhiều, bà cứ tưởng mình phải giáo dục tư tưởng cho con trai trước rồi mới phải thuyết phục nó chấp nhận tình cảm của mình, thế mà không ngờ con trai lại tự mình thừa nhận như vậy, giờ khắc này, bà vừa mừng lại vừa giận!

Tề phu nhân hừ một tiếng, lật qua lật lại quyển sách, ở gần cuối trang có thứ gì đó được kẹp vào giữa các trang, bà bèn tiện tay lấy ra.

Đó là một bức ảnh, từ rất lâu về trước. Ảnh bà chụp chung cùng con trai.

Khi đó thằng nhóc này mới tốt nghiệp cấp ba, được vinh danh là học sinh tài năng nhất trường. Sau khi kết thúc buổi trao giải, bà liền kéo con trai đi chụp ảnh.

Bà vẫn còn nhớ mặt thằng nhóc bí xị khi bị ép phải chụp ảnh.

"Haizzz, đúng là không biết biểu lộ cảm xúc mà. " Bà bật cười, nhét tấm ảnh vào chỗ cũ, nói thêm vài câu đơn giản nữa rồi rời đi.

Đã nửa đêm rồi còn tung tăng chạy đến phòng con trai xem cảnh yêu đương, mình đúng là thích tự ngược mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro