(20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn mẹ mình về phòng, hắn liền quay trở về phòng ngủ của mình, trước đó còn tạt qua phòng hai đứa nhỏ kiểm tra.

Hàn Mộc Dương vẫn ngủ say trên giường, anh co mình trong chăn, cảm thấy không đủ liền tự lần mò, kéo chăn qua đỉnh đầu, tự biến chiếc giường thành cái ổ của mình. Giường thì rõ lớn, chính anh cũng nằm ở khoảng giữa, nhưng người co lại như tôm, như thể lẩn trốn trong ổ chăn, chỉ còn đúng tóc để lộ ra ngoài.

Tề Mục không thương tiếc kéo chăn, quả nhiên người kia liền co rúm lại, chân mày nhíu chặt, quờ quạng muốn tìm cái vỏ bọc ấm áp của mình. Hắn bật cười, lên nằm cạnh anh, nhân thể dùng chăn bọc người ta lại. Hàn Mộc Dương thoải mái rên rỉ một tiếng thật khẽ, vô thức chúi đầu vào lòng hắn.

"Haizz..." Rõ ràng vẫn còn chút gì đó trẻ con bên trong ông bố trẻ trung này, nhưng lại cố gồng mình để trở nên thật lạnh lùng và quyết đoán.

Đôi khi hắn tự hỏi, nếu như bây giờ anh bao bọc bọn nhỏ, vậy ai sẽ bảo vệ anh?

Tề Mục chống cằm, dùng ánh mắt phức tạp nhìn người trong lòng.

Không có một chút ánh đèn nào, ngoại trừ cây đèn ngủ yếu ớt ở góc phòng, hắn chạm vào sườn mặt của anh, rồi tới môi, mỗi nơi đều lướt qua một cách chậm rãi, như thể ghi nhớ dáng hình gương mặt này vào tâm can của mình.

Bỗng nhiên, lại có cảm giác quen thuộc.

...........

"Ư ưm..." Cảm giác như có gì đó xâm nhập vào miệng, ấm nóng và ẩm ướt, anh có hơi khó chịu tránh ra, vô thức kéo chăn lên.

"Dậy đi. " Hắn rời khỏi môi anh, lay nhẹ vai anh.

Anh dụi mắt, nhướng mày lên để nhìn rõ hơn. Tề Mục không mặc đồ ngủ nữa, mà đã chuyển sang quần áo công sở bình thường. Hắn vuốt vuốt tóc trên trán anh.

"Đã 7 giờ rồi. " Hắn chợt dừng lại trên trán, rồi dùng cả tay áp vào.

"Cái gì? " Hôm nay không phải là ngày nghỉ, nhưng anh đã mệt đến mức không rời giường nổi, ông chủ thì đang ngay trước mắt, không biết có miếng lương tâm nào mà cho phép anh nghỉ một ngày hay không đây.

"Cảm rồi. " Hắn áp tay vào trán anh thật lâu, rồi phun ra đúng hai chữ.

"......Hả? "

.............

"37,8 độ sao? " Anh lờ đờ nhìn nhiệt kế trước mặt. Có lẽ hôm qua chăm bọn nhỏ nên cũng lây theo rồi.

"Hôm nay ở nhà đi. Mẹ tôi sẽ đưa bọn trẻ đi học." Hắn nhíu nhíu mày, cầm lấy cây nhiệt kế khỏi tay anh.

"Nếu thế thì phiền phu nhân quá rồi, chỉ bị chút cảm vặt thôi, để tôi đưa hai đứa đi, hôm nay xin nghỉ phép một ngày vậy. " 

"Nằm yên. " Hắn đè vai anh, không cho anh rời khỏi giường, vừa đúng lúc bọn trẻ chạy vào phòng.

Hàn Mộc Dương luôn luôn rất cứng đầu, nhưng khi phải đối mặt với bọn trẻ thì anh chịu thua, nên đành phải ở lại nhà hắn thêm một ngày nữa.

"Ba cháu hay ốm lắm sao? " Sau khi cùng bọn trẻ thuyết phục anh ở nhà, hắn bèn cùng mẹ đưa hai đứa ra xe ngồi, trong lúc cài dây an toàn cho Mặc Nhu, hắn làm như lơ đãng hỏi.

Mặc Nhu ngây ra, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Hồi còn ở Nhật, ba cháu hay bị ốm lắm, dì Hân lúc nào cũng mắng ba không biết chăm sóc bản thân thôi. "

Từ sau khi sinh hai đứa trẻ, sức khỏe của anh giảm sút một cách nghiêm trọng, chưa kể đến chế độ ăn uống bất hợp lí mà đến tận bây giờ vẫn chưa được cải thiện, vì thế anh lúc nào cũng như một bông hoa không có lá, chỉ cần một ngón gió lớn cũng có thể khiến anh đứt lìa.

Vu Tử Hân ban đầu chỉ là được mẹ Hàn Mộc Dương nhờ vả, bởi vì trường hợp của Hàn Mộc Dương tuy hiếm, nhưng không phải duy nhất. Cô đã từng gặp những trường hợp như vậy, vì thế cũng rất chú trọng trong việc kiểm tra và điều hòa sức khỏe của anh. Nhưng vấn đề là anh chẳng bao giờ chịu nghe lời!

"Ôi thật là..." Tề phu nhân ngao ngán lắc đầu. Ông bố trẻ này sao lại để cả những đứa con lo lắng cho mình thế này chứ!

Tề Mục nhíu mày, hắn suy nghĩ một chút, rồi quay ra nói với quản gia.

"Gọi tài xế tới đi. "

"Cậu chủ không lái xe sao? "

"Hôm nay tôi sẽ ở nhà. "

Tài xế nhanh chóng lái tới nhà trẻ, Tề phu nhân tháo dây an toàn cho hai đứa rồi đặt chúng xuống đất.

"Đi học vui vẻ nhé, buổi chiều bà sẽ đón con. Hay các con thích chú tới đón hơn? " Bà mỉm cười, câu cuối còn hơi hạ giọng xuống, nháy mắt với hai đứa.

Mặc Nhu chớp mắt, nắm tay em nhỏ nhẹ nói:" Nếu như cả chú và bà cùng đến, bọn con sẽ rất vui. "

Ngoại trừ ba ra, bọn trẻ không có ai hết, dì Hân cũng chỉ là một người bạn thân thiết với ba thôi. Nhưng khi ở cùng chú và bà, bỗng nhiên hai đứa có cảm giác như mình thật sự có một gia đình, hai đứa không hè thua kém với ai trong những đứa bạn cùng lớp cả, còn được phép ở trong một ngôi nhà rất lớn mà không hề lạnh lẽo.

Ở cùng ba rất vui, cũng hạnh phúc nữa, nhưng khi ở cùng chú và bà, hai đứa mới được biết đến sự ấm cúng.

Lần đầu tiên Mặc Tranh thực sự nghĩ đến viễn cảnh khi chú và ba về cùng một nhà. Như nghe được suy nghĩ của em trai, Mặc Nhu cũng giơ cả tay mình và em trai lên, nhỏ giọng thì thầm với bà.

"Bọn con sẽ ủng hộ chú. "

Tề phu nhân:"......" Awwwwwww!!!

Trời ơi là trời!!!! Hai đứa trẻ nói thế, chẳng phải công nhận con trai bà sao!? 

Tin tốt này phải báo cho con trai ngay lập tức thôi!!!

...........

Trước đó vài phút, khi Tề Mục quyết định ở nhà....

"Em đã làm cái gì!?" Vu Tử Hân gằn giọng. 

 phút trước, khi cô đang ngồi xử lí văn kiện cùng đồng nghiệp, vì quá tập trung nên khi có điện thoại cũng không thèm nhìn nên vô tư để loa ngoài, vậy mà thằng thói thây nào đó lại nói.

"Chị, mua cho em thuốc tránh thai đi. "

Vu Tử Hân đơ người, đồng nghiệp cũng đơ người, mấy giây sau đồng nghiệp mới giả vờ bẽn lẽn rời khỏi phòng.

"Em nói thật đấy à? " Cô chỉnh lại loa, xoa mi tâm hỏi.

"Thật! Hôm qua tên đốn mạt kia không dùng bao. " Anh nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức người nóng hừng hực, nằm trên giường thôi mà cũng cảm thấy chóng mặt.

Thể chất của anh tất nhiên không giống phụ nữ, khả năng mang thai cũng rất thấp, nhưng từ sau lần lăn giường 5 năm trước, thì bắt buộc phải đề phòng, hơn nữa, nhìn thái độ của hắn thì có vẻ như đêm qua cũng không phải đêm cuối cùng đâu!

"Giúp em đi mà! " Anh ngồi tựa vào giường, dùng giọng điệu khẩn cầu nói.

"Haizzz, bây giờ em đang ở đâu? " Vu Tử Hân cũng hết cách, đành cởi tạm áo blouse ra rồi cầm túi xách.

"Nhà của Tề Mục. "

Vu Tử Hân:"......" Vl, nếu thế thì cô mang thuốc tới kiểu gì!?

Bây giờ chỉ còn nước cầu mong rằng sẽ không bị dính mà thôi!

"Đang nói chuyện với ai thế? "

Anh giật bắn mình, vội vã hít một hơi sâu lấy dũng khí, xua vội cái cảm giác chột dạ này đi.

"À, là Tử Hân. Anh không đi làm sao? " Anh nhíu mày nhìn hắn. Nếu hắn có ở nhà, vậy thì càng khó cho cô rồi. Tề Mục vẫn chưa vào phòng, hắn đứng tựa ở ngoài, chăm chú nhìn anh.

"Không có việc gì nên ở nhà. " Hắn bước vào trong, rồi ngồi lên giường, áp tay vào má anh.

"Gì thế? " Anh tránh ánh mắt của hắn, cụp mắt nhìn điện thoại.

Từ sau khi làm cái nghề kia ở Nhật, Hàn Mộc Dương đã sớm tôi luyện được một cái da mặt thật dày, kể cả trước mặt Mạc Đình Phong anh cũng chẳng thẹn với quá khứ, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với hắn, anh luôn có một loại cảm giác bị bóc trần.

Hắn không nói gì, dang tay ôm cả người anh. Cả thân hình mảnh khảnh cũng vì vậy mà lọt thỏm vào người hắn.

Trước kia hắn không để ý, chỉ biết rằng da anh rất trắng, còn rất mịn và lạnh. Nếu như đặt anh dưới thân, làn da trắng trẻo kia sẽ đỏ ửng lên, nhiệt độ thân thể cũng nóng hơn rất nhiều, làm cũng rất thoải mái.

Nhưng bây giờ , hắn không nghĩ thế nữa, mà chỉ cảm thấy bờ eo này cũng thật quá nhỏ, so với đàn ông mà nói thì vòng eo này cứ như là của phụ nữ, như thể không ăn uống đủ chất nên mới nhỏ như vậy.

Đối với người khác nhìn vào mà nói, đây chẳng khác gì một hành động đầy thân mật giữa những người yêu nhau, nhưng người trong cuộc thì chưa bao giờ thấy như vậy.

"Bây giờ anh mà làm thì tôi ngất ra đây thật đấy. " Anh gỡ cái tay đang nắn bóp eo mình ra, xốc chăn vào nhà vệ sinh.

Tề Mục nhìn người bước vào nhà vệ sinh cũng không bước ra giúp, hắn ngồi trên giường, xoa đầu ngón tay vào nhau.

Sau khi ra ngoài, người làm liền mang cháo và đồ ăn kèm tới, anh liền ăn như vừa gặp nạn đói, ăn xong thì lau miệng leo lên giường nhìn điện thoại.

Từ đầu đến cuối hắn cũng không rời khỏi phòng, cứ một mực ngồi ở giường, nếu anh ăn thì tạm thời thả ra cho tiện, ăn xong thì lại như cũ ôm lấy.

Giãy dụa thì mệt, ngọt nhạt cũng không nghe, thế là anh mặc kệ, muốn làm gì thì làm.

Đồ đạc của anh để lại hết ở công ty, bình thường anh cũng không đeo lens, chỉ trừ khi làm việc, nếu không thì cứ tháo ra. Nhưng lúc chạy tới chỗ của hắn nên vội quá, không cẩn thận đeo suốt hai ngày liền, giờ mắt khô không chịu nổi, tuy lúc nãy đã tháo ra nhưng vẫn khó chịu.

Thấy anh cứ vừa lướt điện thoại vừa dụi mắt, hắn hơi nhíu mày, muốn giật điện thoại của anh.

"Đừng nhìn nữa, mắt đã khó chịu rồi. "

Anh chuyển tay, không cho hắn đụng vào điện thoại của mình, nhưng cũng không nói gì mà tắt điện thoại.

Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tới sinh nhật của hai đứa rồi, anh nên tặng cái gì mới tốt đây?

Quần áo? Vu Tử Hân năm nào cũng dẫn bọn trẻ đi mua rồi.

Đồ chơi? Hai đứa nhóc chưa bao giờ cần đến, thú bông lại càng không được, quá tầm thường. Trước kia anh cứ hứng lên một cái là kéo hai đứa vào cửa hàng mua thú bông, làm sao mà sinh nhật lại tặng được.

Đồ dùng học tập? Nghe có vẻ ổn, nhưng không biết có hơi sớm hay không nữa.

Thấy anh không nhìn điện thoại nữa, nhưng cứ chốc chốc lại thở dài, hắn không nhịn được hỏi một tiếng.

"Sắp tới sinh nhật của hai đứa rồi, tôi đang nghĩ nên tặng gì cho chúng. " Anh thở dài thườn thượt, cũng không để ý tới cánh tay đang siết anh chặt hơn một chút. Hắn trầm mặc một hồi lâu, rồi nói ra một câu khiến anh chỉ muốn đấm hắn một cái.

"Tiền thì sao? "

Hàn Mộc Dương lườm nguýt hắn:" Nếu anh tặng tôi thì sẽ vui hơn nhiều đấy. "

"Đồ chơi? "

"Không ổn. "

"Máy tính? "

"Sớm quá! "

Hai người cứ anh một câu tôi một câu, không ngừng tranh luận, không phát hiện ra cửa bị mở hé ra một chút. Tề phu nhân đứng trộm bên ngoài nghe lén, khóe miệng kéo ra thành một nụ cười khó thấy.

Bà căn thời điểm rồi đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy Tề phu nhân anh liền chột dạ, thật sự một cước đá Tề Mục xuống giường, chính mình cũng tự đứng dậy, gượng gạo chào một tiếng. Tề phu nhân nhìn con trai chật vật dưới giường, một chân vẫn còn lủng lẳng ở thành giường, bà ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Thật sự anh chưa bao giờ gặp phải một vị phu nhân như thế này, những người anh gặp trước kia luôn tỏ ra cao cao tại thượng, dùng nửa con mắt nhìn người, nhưung vị phu nhân này khác hoàn toàn.

Bà biết anh lên giường với con trai mình, thậm chí hôm trước còn bắt tại trận, thế mà bà không tỏ vẻ ghét bỏ đuổi anh đi, mà chỉ há miệng ngã ngửa vì anh là đàn ông, nhưng bà cũng chỉ đến vậy, chưa từng khinh thường hạ nhục anh, mà còn đối xử với bọn nhỏ rất tốt. Tâm tư bà cũng rất đơn giản, khảng khái, cho dù bà có là người dịu dàng, bà cũng không tìm anh nói chuyện.

Nghĩ như vậy, anh lại lườm hắn một cái. Có khi bà bị bắt gặp mấy cảnh nóng bỏng bên cạnh con trai quá nhiều nên tâm tư cũng chai lì luôn rồi. Một người mẹ tuyệt vời như vậy, mà lại sinh ra một thằng con ngỗ ngược đến nhường này.

Tề Mục tự mình đứng dậy, lạnh mặt nhìn anh một cái, nhưng cũng không nói gì.

"Hai người đang nói chuyện gì thế? " Tề phu nhân cười đủ rồi, thở hổn hển hỏi.

Anh cũng không có ý định giấu diếm bà, hơn nữa, là người có tuổi, biết đâu bà có thể cho anh lời khuyên.

"Quà sinh nhật sao? Vậy bình thường hai đứa nhỏ thích gì? " Bà xoa cằm, suy nghĩ một lát rồi hỏi.

"Là thú bông, hai đứa không thích mấy thứ như rô bốt hay búp bê, bình thường chỉ mua quần áo hoặc thú bông. " Anh do dự một lát rồi nói.

Đã năm sinh nhật của hai đứa trôi qua, nhưng anh gần như không tham gia vào ngày nào, chỉ đơn giản đưa thẻ ngân hàng cho Vu Tử Hân, nhờ cô mua những món mà bọn trẻ thích. 

Anh hình như, chưa từng hỏi hai đứa thích gì.

Tề phu nhân không để ý tới cảm xúc đang biến chuyển, bà nghĩ nghĩ một lát rồi nói:" Vậy làm một bữa tiệc đi. Chỉ ba cha con thôi cũng được. "

Đối với Tề phu nhân, bà coi trọng tinh thần hơn vật chất, hơn nữa sau một ngày làm quen với hai đứa nhỏ, bà cũng nhận ra cuộc sống của chúng chỉ xoay quanh ông bố trẻ này, đồ chơi gì đó bọn chúng chưa bao giờ cần tới. Nếu là như vậy, tạo kỉ niệm đáng nhớ sẽ ý nghĩa hơn nhiều một món quà sáo rỗng.

Hàn Mộc Dương chớp mắt, tỉnh lại từ trong ký ức, vội vàng tán thành với bà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro