(21) Trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc Dương nói chuyện với Tề phu nhân một lúc, sau đó thì Vu Tử Hân tới.

"Dì có nhà ạ? " Cô đã mua sẵn thuốc, đang giấu trong túi áo, nhưng không ngờ lại còn có cả dì Tề ở đây nữa.

Cô nguýt anh một cái, rồi mỉm cười nói chuyện với bà. Vì đang mặc đồ ngủ, nên anh đành chạy lên phòng thay đồ hôm qua của mình rồi mới xuống. Tề Mục bây giờ đang ở thư phòng xử lí chút chuyện, nên hai người tạm thời không bị lộ.

Vu Tử Hân không dám đưa cả hộp cho anh, cô chỉ lén lút bẻ một viên rồi nhét vào tay anh nà thôi. Cũng may Tề phu nhân đang vào phòng bếp chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ, mới có thể thành công trao đổi thuốc.

Anh lấy bình nước để sẵn ở bàn ăn rót ra cốc, một hơi nốc cả thuốc cả nước vào bụng.

"Bao giờ về chị nhớ đưa em đấy. "

"Biết rồi biết rồi. Thật chẳng biết tại sao em lại dính vào cái tên hỗn đản này nữa. " Cô đã biết chuyện anh và hai đứa trẻ bị ốm, thế là theo thói quen sờ trán anh đo nhiệt độ. Hàn Mộc Dương cũng không để ý, anh nhìn điện thoại rồi lại thở dài.

"Cũng sắp tới sinh nhật hai đứa rồi nhỉ? " Cô nhỏ giọng nói, nhưng anh không nói gì, chỉ rũ mắt cúi đầu.

"Chị sẽ sắp xếp ngày nghỉ, hôm đấy dẫn hai đứa đi chơi. " Cô thở dài, cầm máy xem thời khóa biểu công việc của mình.

"Không, chị là bác sĩ, bận như vậy, làm sao đưa bọn trẻ đi. " Anh lẩm bẩm.

"......Hàn Mộc Dương, em là nghĩ thông rồi đúng không? "

".....Có lẽ vậy. "

Tề phu nhân đang làm bánh rán cho bữa ăn nhẹ, bà ngó đầu ra khỏi phòng bếp gọi lớn:" Hân à, vào giúp dì với! "

"Vâng, cháu vào ngay! " Cô đứng dậy, nhìn anh một cái rồi mỉm cười xoa đầu anh, bước vào bếp.

Hàn Mộc Dương chống cằm, lướt những ngón tay của mình qua miệng cốc thủy tinh, cụp mắt suy nghĩ.

Tự nhiên có một bàn tay ôm trọn lấy trán anh, bắt anh ngẩng đầu.

"Vẫn chưa hết sốt. " Tề Mục nửa ôm lấy đầu anh, không mặn không nhạt nói.

"Ờ. " Anh ậm ờ, mặt không đổi sắc nhìn hắn.

Không hiểu sao, nhìn từ góc độ này, tự nhiên anh nhìn thấy chút nét gì đó giống như Mặc Tranh. Còn có mang chút gì đó quen thuộc.

Tề Mục nhìn bàn tay anh nâng lên chạm vào má hắn, cũng không tránh đi mà hỏi:" Sao thế? "

"......Không. Không có gì. " Anh lắc đầu, đứng dậy.

Bọn trẻ đã mang cả cặp và áo khoác đi học rồi, trên người anh cũng chẳng có vật dụng gì, cứ vậy mà vác xác đi thôi cũng được.

"Tôi phải qua chỗ này, lát nữa sẽ về nhà, hôm nay xin nghỉ phép một hôm vậy. " Anh kiểm tra giờ trên điện thoại rồi nói với hắn.

"Tôi đưa cậu đi. " Hắn móc túi quần lấy chìa khóa xe.

"Không, tôi không muốn anh tới đó. " Anh từ chối thẳng thừng, suy nghĩ một lát rồi nói.

"Tề Mục, chúng ta chẳng hơn gì ngoài việc là bạn tình, nếu như không lăn giường với nhau, thì anh cũng chỉ là cấp trên của tôi, không nhất thiết phải can thiệp vào đời tư của tôi nhiều đến vậy. "

Hắn mở miệng, như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn vẻ mặt của anh, hắn quyết định không nên nói gì vào lúc này.

".....Chào mẹ anh giúp tôi nhé. "

..............

Vu Tử Hân đang cùng Tề phu nhân rán bánh trong phòng bếp. Tuy trong nhà có rất nhiều người làm, nhưng bà vẫn thích tự mình loay hoay trong bếp hơn. Hai người vừa nói chuyện vừa làm với nhau, rồi sau đó kiểu gì cũng phải nói đôi câu về anh mới được.

"Cậu ấy là bệnh nhân đặc biệt mà cháu từng nhắc đến với dì sao? " Tề phu nhân che miệng, ngạc nhiên hỏi lại.

Tính của Tử Hân và bà rất hợp nhau, vì thế khi cô phải tới Nhật một thời gian để chăm sóc cho một vị "bệnh nhân đặc biệt", bà đã rất chán nản. Thỉnh thoảng cô có gọi về, cũng không tránh khỏi việc nhắc đến vị kia, nhưng bà lại không ngờ "bệnh nhân đặc biệt" đó là Hàn Mộc Dương.

"Vâng, mẹ của em ấy đã nhờ cháu . " Cô cười cười, vớt bánh ra khỏi chảo dầu rồi đặt lên đĩa.

"Cậu ấy bị bệnh gì sao? "

"Về lý thuyết mà nói thì không. " Cô thở dài:" Nhưng mọi người cho rằng nó là bệnh. "

Tề phu nhân chớp mắt, bà không hiểu lắm về câu nói này của cô, nhưng bà cũng không tiện hỏi, bèn chuyển hướng sang hai đứa nhỏ.

"Vậy còn hai đứa bé thì sao? Thực ra thì dì thấy hai đứa trẻ có vẻ cẩn thận quá mức, nếu so với độ tuổi bây giờ. " Không lẽ do không có mẹ?

"Mặc Nhu và Mặc Tranh....hai đứa cứ luôn nghĩ rằng ba ghét chúng, nên tính cách của hai đứa khá nhạy cảm. " Cô gượng cười.

Vu Tử Hân hơi ngừng lại rồi mím môi, không biết có nên nói chuyện này ra hay không. Tuy cô rất tin tưởng Tề phu nhân, nhưng không thể đảm bảo rằng chuyện này sẽ không đến tai Tề Mục được.

"Có phải là có chuyện gì khó nói không? Nếu như vậy, cháu không cần nói cho dì đâu, dì cũng không phải người người tọc mạch. " Tề phu nhân vỗ vai cô.

............

Mười lăm phút sau, Tề phu nhân cùng Vu Tử Hân bưng bánh rán mang ra ngoài, nhưng phòng khách lại trống trơn, chỉ có mỗi con trai bà ngồi bấm điện thoại.

"Hử? Tiểu Dương về rồi sao? Thằng bé còn đang ốm cơ mà. "

Tề Mục không nói gì, làm cho bà muốn tát thằng nhóc này một cái.

"Thằng thối thây này! Nếu nó muốn về nhà thì phải đưa nó về chứ! Thằng bé còn đang ốm, đáng ra mày phải ngăn lại mới đúng! "

"Chắc em ấy có chút việc không muốn cho Tề Mục biết thôi, em ấy khá cứng đầu mà. " Vu Tử Hân vội ngăn lời bà lại, nhẹ nhàng giải thích. Cô cũng chỉ ở lại được đến giờ này, phải chạy ngay tới bệnh viện nên vội vàng cáo từ chạy biến.

"Đợi đã Vu Tử Hân! " Tề Mục đột nhiên nói lớn.

Cô giật mình, đứng khựng lại.

"Hai đứa trẻ này thật sự là tai nạn sao? " Hắn không nhìn cô, chỉ nhìn vào điện thoại, nhưng mày nhíu lại, khí thế chợt tỏa ra khiến cô bất giác lạnh người.

"Kể cả không phải tai nạn, thì tôi cũng không có quyền cho chú biết. " Cô hừ một tiếng. Đúng là cô gan bé, không dám nói dối hắn, nhưng không có nghĩa cô bắt buộc phải nói thật. Điều cô lo chính là nếu như hắn cho điều tra về Hàn Mộc Dương, vậy thì đến cả cô cũng không giấu được.

Tè phu nhân khó hiểu nhìn hai người, bà đương nhiên nhận ra bầu không khí căng thẳng này, nhưng bà cảm thấy có hơi quá đà, bèn nói lớn, vội vã giải vây cho cô.

"Sao mà phải căng như dây đàn thế chứ? " Bà thở dài, rồi nhìn vào điện thoại của con trai, nhưng hắn đã kịp giấu đi trước khi bà thấy được.

"Có phải mày định điều tra tổ tông con nhà người ta không đấy? Đừng có làm cái trò lố bịch đó nữa, mẹ thằng bé đã không còn rồi, đừng có đào mộ lên. Haizzz, cậu nhóc tội nghiệp. "

"Vu Tử Hân đã nói gì với mẹ? "

"Về Tiểu Dương chứ còn sao nữa. " Bà lại thở dài, dùng dĩa xiên một miếng bánh: "Haizzz....Hai đứa trẻ cũng tội nghiệp nữa. " Bà vừa nói vừa nhìn con trai, thấy hắn thực sự chú ý đến mới nói.

"Ngày Tiểu Dương có hai đứa trẻ, cũng là ngày mà mẹ thằng bé mất, nên thằng bé không thể về nước được. "

Sinh nhật của Mặc Nhu và Mặc Tranh, cũng chính là ngày giỗ của bà ngoại hai đứa.

Vài ngày nữa là tới sinh nhật của hai đứa, chính vì thế nên hai hôm nay anh mới xuống tinh thần như vậy.

Tề Mục không nói gì thêm, nhưng vài phút sau, hắn cầm chìa khóa đặt trong bát thủy tinh vừa mới tiện tay ném vào, nói ba chữ "con đi đây" rồi bỏ đi.

Bà nhìn bóng dáng con trai rời đi, chống cằm nhai bánh.

Tuy con bà có hơi khốn nạn một tí, nhưng may mắn cũng có chút nhân tính.

..............

Hàn Mộc Dương lấy điện thoại mở app gọi xe, ở một nơi tách biệt như thế này, rất khó để có một chiếc taxi.

"Cậu là muốn tới nghĩa trang X đúng không? " Chủ xe nhìn hệ thống trên điện thoại, hỏi lại một lần nữa xác nhận.

"Vâng. " Anh đóng cửa xe, suy nghĩ một chút rồi nói:" Trước đó thì dừng lại ở một cửa hàng hoa nào đó giúp tôi. "

Nghĩa trang cách khá xa thành phố, phải mất gần một tiếng mới tới nơi, trước đó còn dừng lại để mua hoa, vì thế nên lúc xuất phát là 9 giờ sáng mà khi đến nơi thì đã gần 10 giờ trưa rồi.

Trong suốt 5 năm qua ở Nhật, anh không hề đi thăm mẹ một lần nào, mà chỉ chết dí ở những quán rượu, trêu đùa cùng các cô gái khác nhau. Nhiều khi anh cứ nghĩ, tại sao mẹ lại không tức đến mức hiện hồn về bóp chết anh luôn đi?

Hàn Mộc Dương ôm bó hoa, đi loanh quanh các khu mộ, mất một lúc mới tìm thấy mẹ mình.

"Mẹ, con về thăm mẹ rồi đây. " Anh mỉm cười với bức ảnh trắng đen trước bia mộ, đặt bó hoa cúc xuống đất.

Nơi này là nghĩa trang cao cấp, là nơi mà người ta tranh giành vỡ đầu chảy máu để có thể được đặt xác ở một nơi như vậy, thế mà mẹ anh lại có thể ngang nhiên có được mảnh đất này.

Thật trớ trêu.

"Làm sao đây? Con chẳng biết nói gì với mẹ cả. " Anh gãi đầu cười với bức ảnh.

5 năm qua, anh đã nghĩ rất nhiều, có rất nhiều điều anh muốn nói khi anh trở về. Nhưng khi đứng trước mặt bà, bao nhiêu từ ngữ cũng không thể thoát ra khỏi miệng.

Giống như có quá nhiều điều muốn nói, nhưng vì có quá nhiều, nên không thể nói được bằng lời.

"Nói gì bây giờ? " Anh nhìn vào người phụ nữ không màu trên bia mộ. Cũng không hiểu bức ảnh này được lấy ở đâu, vì trong bức ảnh này mẹ anh rất trẻ, có lẽ cũng chỉ ở độ tuổi đôi mươi, bà mặc một chiếc váy liền, miệng mỉm cười rất rạng rỡ.

Rồi sau đó, anh như một đứa con bất hiếu, đã lâu mới trở về nhà, ngại ngùng nói những năm nay anh đã làm cái gì, anh đã ở đâu. Tuy có hơi gương gạo, nhưng dần dần đã khá hơn.

Anh mở điện thoại, bấm bấm mấy cái rồi giơ ra rước bia mộ.

"Là các cháu của mẹ này, hai đứa là chị em sinh đôi đấy. Cậu em là Mặc Tranh, cô chị là Mặc Nhu. Con xin lỗi mẹ nhé, bởi con không biết cha bọn nhỏ là ai, con còn không biết cách chăm sóc bọn nhỏ. " Anh ngồi bệt xuống đất, co hai chân lại nói chuyện.

Anh nói như thể mình đang thật sự gặp lại mẹ, khi bà vẫn đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt.

.............

Cái đêm khi mẹ của Hàn Mộc Dương nguy kịch, Mạc Đình Phong là người trực tiếp gọi điện cho anh. Bởi vì đêm đó, gã là người duy nhất ở trong bệnh viện, và cũng là người đầu tiên nghe được từ bác sĩ, rằng mẹ anh có lẽ sẽ không thể qua khỏi đêm đó.

Khi âm thanh "tút tút " từ điện thoại vang lên, hai tay gã nắm chặt lại vì căng thẳng. Gã sợ, sợ rằng nếu cậu ấy nhận ra đây là số điện thoại của gã, cậu sẽ lập tức tắt máy, dù chuyện hắn muốn nói liên quan đến tính mạng của mẹ cậu.

Nhưng dù có tưởng tượng tình cảnh này tệ đến đâu, gã vẫn không thể tin được người chấp nhận cuộc gọi lại là một người phụ nữ. Cô ta nói rất gấp gáp, rằng bây giờ cậu không thể nhận cuộc gọi này.

Giọng cô ta vừa căng thẳng vừa nhanh, còn nghe ra được hơi thở dồn dập.

Sau khi nói xong tình hình, gã còn có thể nghe được âm thanh nghẹn ngào của cô ta, nhưng ngay lập tức có tiếng người hét lên ở đầu bên kia điện thoại bằng tiếng Nhật.

Điện thoại bị ngắt ngay lập tức.

Mạc Đình Phong là người duy nhất ở bên bà Hàn khi bà lâm chung. Gã cũng là người cho mai táng tro cốt của bà ở nơi này.

Gã cứ tưởng rằng, cho dù cậu có việc gì, cũng không thể không trở về để an táng mẹ mình cho tròn lễ nghĩa, nhưng suốt một tháng liền, cậu cũng không xuất hiện.

Cho dù gã có gọi điện, cậu cũng không bắt máy một lần nào, người nhận luôn luôn là một người phụ nữ với giọng điệu chán nản và u sầu.

Mỗi tháng gã lúc nào cũng đều tới đây, một phần vì cảm thấy có lỗi, một phần vì mong được gặp lại cậu một lần nữa.

Gã đã đạt được ý nguyện, đã gặp lại được cậu, nhưng không còn là của ngày xưa nữa.

Mạc Đình Phong vẫn như thường lệ, cầm một bó hoa đến nghĩa trang. Người quản lí nhìn thấy gã cũng chỉ cười chào hỏi, mặc gã đi vào như thể đã thân quen.

"À đúng rồi, ngài Mạc. " Người quản lí chợt nhớ ra, vội chạy theo gọi lại.

"Nửa tiếng trước, cũng có một người tới, là đàn ông. "

Gã ngây người, vội nói một tiếng cảm ơn rồi bước đi.

5 năm qua, ngoại trừ hắn và Lâm Mẫn Nhi ra, chưa từng có ai đến thăm mộ bà Hàn.

Đúng như gã đoán, Dương Dương của gã.....

Cậu đứng trước mộ mẹ, người hơi cúi, sau đó liền không đứng nữa mà ngồi hẳn xuống, vừa mỉm cười vừa độc thoại trước bia mộ.

Gã siết chặt bó hoa cúc, lưỡng lự như muốn như không. Gã muốn để anh nói chuyện với mẹ thêm một lúc nữa.

Cậu nói rất hăng say, còn không để ý đến gã, dù gã chỉ cách anh có vài bước chân.

" Là các cháu của mẹ này, hai đứa là chị em sinh đôi đấy. Cậu em là Mặc Tranh, cô chị là Mặc Nhu. Con xin lỗi mẹ nhé, bởi con không biết cha bọn nhỏ là ai...."

Cái gì?

Mọi thứ chợt im lìm, trong đầu gã ong ong, những lời lẽ sau của cậu, gã không nghe thấy được nữa.

Bó hoa trong tay gã lúc đầu còn bị nắm chặt, rồi tay lỏng dần, đến khi bó hoa màu trắng rơi bộp xuống đất.

Hàn Mộc Dương cứng người, quay đầu nhìn bó hoa lăn trên nền đất.

"Dương Dương, em vừa mới nói gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro