(22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mục không biết anh đi đâu, vì thế hắn buộc phải gọi người điều tra.

"Anh Hàn xuống xe ở nghĩa trang X. Tề tổng, còn cần gì nữa không? "

"Bây giờ thì không. "

Hắn cúp điện thoại, xoay tay lái.

Nghĩa trang X? Nơi đó là mảnh đất cao cấp nhất, chuyên dùng để chứa mổ mả những kẻ có tiền có thế, làm thế nào mà anh có thể mua được mảnh đất đó?

Hắn tính nhẩm quãng đường từ đây tới nghĩa trang, nhíu mày nhấn ga, phóng xe đi.

.................

"Hàn Mộc Dương, em vừa mới nói gì? "

"Anh ở đây từ lúc nào? " Hàn Mộc Dương đứng dậy, vô thức lùi lại, sắc mặt từng chút một kém đi.

"Hai đứa trẻ kia, chúng không phải con của em? " Mạc Đình Phong lớn giọng chất vấn, nhưng sau khi nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú kia, hắn liền cảm thấy hối hận.

"Đó không phải chuyện của anh. " Anh trừng mắt với hắn, liếc nhanh qua bó hoa cúc màu trắng rơi vãi trên nền đất, hai tay không tự chủ được siết chặt lại.

"Làm sao em có thể nuôi hai đứa bé trong khi em biết rằng đó còn không phải con em được!? " Gã làm lơ đi câu nói kia, từng bước tiến lại gần.

"Gì đây? Có phải anh tưởng rằng tôi đã yêu một người khác đúng không? Rồi anh cho rằng tôi sẵn sàng nuôi hai đứa trẻ đó dù biết đó không phải con tôi sao? " Anh cười khẩy.

Gã đang mong đợi điều gì? Gã cho rằng anh sẽ lụy tình tới mức giữ mình suốt 5 năm sao?

Khi thấy gã ngậm họng không nói gì, anh không nhịn nổi bật cười.

"Hai đứa có phải con tôi hay không, chỉ cần anh nhìn sẽ biết, còn tôi, chẳng có nghĩa vụ gì mà phải giải thích mọi chuyện cả. "

Câu nói này, rất đúng. Bởi vì vào ngày đầu tiên gặp hai đứa trẻ đó, gã đã ngay lập tức nhìn ra Hàn Mộc Dương trong hai đứa. Nhất là Mặc Tranh. Thằng bé đó, làm gã vô thức nhớ lại một Dương Dương trước kia, từng lẽo đẽo theo chân gã.

Hai đứa trẻ đó, giống anh nhiều đến vậy, chỉ nhìn qua thôi cũng biết ba người họ có quan hệ thân thích hay không.

"Tại sao em lại nói như vậy? " Thấy anh quay lưng, gã hoảng hốt nắm tay anh kéo lại, sợ rằng anh sẽ bỏ đi một lần nữa.

"Nói cái gì? " Nỗi hoảng sợ bị phát hiện rút dần đi khi anh quay lưng muốn bỏ chạy, nhưng khi bị bàn tay tởm lợm đó kéo lại, nỗi kinh hoàng bị anh đè ép trong lòng chợt bùng lên một lần nữa. Anh cúi đầu, hít thở không thông, khó khăn thốt ra ba chữ.

Biết rằng anh sẽ nhất quyết không chịu nói thêm cái gì, gã khẽ mấp máy môi, rồi nói:" Em biết rằng, đêm đó, dì đã gửi gắm những lời cuối cùng cho anh mà. Em... không muốn biết sao? "

Hai chân mềm nhũn ra, đến mức anh không thể đứng vững nổi, nếu như không có Mạc Đình Phong, có lẽ anh sẽ quỳ xuống, ngay tại chỗ.

Năm đó, Mạc gia đã dùng mẹ anh, để yêu cầu anh rời xa Mạc Đình Phong. Và đổi lại, anh sẽ được hỗ trợ học phí để du học Nhật Bản, và phí thuốc men cho người mẹ của mình.

Và mẹ, bà đã vô cùng đau khổ khi phải rời xa con mình, thậm chí ngay cả những lần gọi điện cũng bị giám sát, khiến anh không thể nào nói cho bà rằng, anh đang mang thai, của một người mà anh thậm chí chưa từng nhìn thấy khuôn mặt.

Hàn Mộc Dương hận Mạc Đình Phong, nhưng hơn cả thế, anh hận cái hiện thực này. Rõ ràng, trong suốt ba năm ở bên nhau, chỉ có anh là người trao đi, còn gã chỉ là người nhận lại. Vậy tại sao gã không tiếp tục giữ mối quan hệ như vậy, tại sao gã lại là người duy nhất ở bên mẹ, trong khi người đó không phải là anh.

Tại sao, cứ phải là gã?

"Nếu có lời cuối cùng, anh chỉ cần gọi điện, tại sao anh không làm thế, mà phải chờ đến 5 năm làm gì? " Anh không quay đầu, giọng cũng không run rẩy, cũng không hề hất tay ra.

"Bởi vì suốt một tháng liền, em không bắt máy, lần nào anh gọi đến cũng chỉ một người phụ nữ nghe. " Hắn nghiến răng.

Bởi vì suốt một tháng đó, anh phải nằm trong bệnh viện, đối mặt với cú sốc mất mẹ và trách nhiệm nuôi con trong cùng một thời điểm.

"Rồi sao? Anh mong rằng có thể nói chuyện trực tiếp với tôi sao? Anh có chắc những điều anh muốn nói chỉ có di chúc của mẹ tôi không? " Cuối cùng anh cũng quay mặt lại, đối diện với gã, bằng một khuôn mặt đẫm nước.

"Dương Dương...." Hắn giật mình, muốn đưa tay gạt đi nước mặt đọng trên làn mi của anh, nhưng lại do dự trước đôi mắt căm hận trừng vào mình.

"Dương Dương, Dương Dương, Dương Dương.....Anh định gọi tôi như vậy đến bao giờ!? " Anh hét lên, trong khi nước mắt nhỏ xuống và thấm vào lớp đất dưới chân.

Gã cứng người, thả tay anh ra trong vô thức.

"...Xin cậu, hãy nói với con tôi, hãy sống thật tốt, sống thật tự tin và ngẩng cao đầu, không cần phải tự ti về cơ thể mình, xin đừng sống giống tôi. Có phải mẹ tôi đã nói thế không? " Anh quá hiểu mẹ mình, và bà cũng vậy. Vì thế nên, cho dù anh không có ở bên bà vào những phút cuối cùng, anh vẫn sẽ biết bà sẽ nói gì mà thôi.

Nhưng kể cả thế, anh vẫn hối hận, bởi lần cuối gặp lại, đã là chuyện của 5 năm trước rồi.

Gã ngỡ ngàng nhìn anh.

Hàn Mộc Dương ngẩng đầu, với một vẻ mặt bình tĩnh đến bất ngờ.

"Tôi đã từng đến tìm anh, vào ngày anh đính hôn với cô ấy. "

Hai tuần trước khi anh ngủ với một người lạ mặt, anh đã hối hận vô cùng, đau đớn vô cùng, vì thế anh đã đặt vé trở về.

Lễ đính hôn náo nhiệt đến mức còn không cần đến thiệp mời cũng có thể vào trong. Anh muốn ở bên gã tới mức, kể cả có phải làm người thứ ba anh cũng mặc, chỉ cần quay về như trước mà thôi.

Nhưng thứ ảo tưởng điên rồ như một que diêm bị một xô nước đổ vào, lạnh lẽo và ướt đẫm, khi anh tận mắt nhìn gã đeo nhẫn cưới cho vị hôn thê, hôn cô ấy bằng đôi mắt mà trước đây gã từng nhìn anh, rồi dịu dàng thông báo rằng lễ cưới sẽ được tổ chức vào ba tháng tới, với quy mô lớn hơn nhiều.

Hàn Mộc Dương của năm đó như một con chó hoang, thèm thuồng nhìn vào bữa tiệc ngon lành mà mình vĩnh viễn không thể nào vươn tới. Cậu ta đã đỗ vỡ.

Không, cậu ta đã cố gắng thu gom những mảnh vỡ lại, dán nó bằng thứ băng keo không chắc chắn, ôm trái tim gần như tan vỡ, đợi đến khi tất cả khách khứa bỏ đi, để mong rằng có thể được nói chuyện với gã.

"Vậy là mày đã trở thành hoa có chậu rồi đấy! "

"Vậy còn tiểu tình nhân ở Nhật của mày thì phải làm sao đây? Thật tàn nhẫn khi mày nói người ta phải đợi mày đấy. "

"Đến bây giờ tao vẫn không hiểu tại sao mày có thể làm người yêu một thằng đực rựa đó. "

"Đôi khi mày phải thử mới biết rằng mày kinh tởm nó như thế nào, đúng không? "

"....."

A.

Vậy cậu ta là một đối tượng để thử nghiệm. Như một miếng thịt bị chọc ngoáy đến thối nát rồi bị vứt đi sao?

Đến tận khoảnh khắc đó, cậu ta mới hiểu được. Tình cảm của cậu ta, trái tim mà cậu ta tình nguyện trao đi, lại chỉ là một thử nghiệm.

Thay vì đổ vỡ, thì cậu ta đã hoàn toàn tan nát,như một vốc nước trong lòng bàn tay chảy xuống, không thể thu nhặt được nữa.

"Tôi đã mong rằng, tất cả là giả, khi anh đeo chiếc nhẫn cho cô ấy, khi anh hôn lên môi cô ấy như anh đã từng làm với tôi, tôi đã mong vậy. Bởi vì nếu đó là giả, thì tôi hoàn toàn có thể chấp nhận, trở thành một tiểu tình nhân bí mật bên cạnh anh. " Khuôn mặt anh méo mó trong từng câu nói, giọng đã run đến mất kiểm soát, nhưng anh vẫn cố gắng cười chế nhạo.

Biểu cảm đó, khuôn mặt trước mắt anh trở nên vặn vẹo. Gã há miệng, nhưng lại không thể nói lời nào.

5 năm rồi, nhưng hóa ra anh vẫn hận người đàn ông này.

Bởi nếu không, cảm giác khoái trá này là sao đây?

Nhưng nếu nói anh hận Mạc Đình Phong, thì anh hận chính bản thân mình hơn gấp nhiều lần.

Thật ngu ngốc, thật dễ bị điều khiển, thật dễ phải lòng.

Anh đã xấu hổ đến mức, không dám đi tới bệnh viện để gặp lại mẹ, và anh cũng đã không nhận ra rằng, đó là cơ hội cuối cùng của mình.

Và rồi, khi anh trở về, anh đã ngủ với người đàn ông lạ mặt nào đó, trong khi tưởng tượng ra khung cảnh khi gã và vị hôn thê của gã thân mật.

Vừa đau đớn nhưng lại vừa thỏa mãn. Đêm hôm đó, anh không thể phân biệt nổi, mình rơi nước mắt vì nỗi đau hiện hữu trước mặt, hay vì anh nghĩ đến hình ảnh hài hòa của gã và người khác ở bên nhau.

Sau đó, anh đã có thai.

Cái khoảnh khắc mà Vu Tử Hân thấp thỏm nói với anh, trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ.

Như thể, dù đây là lần đầu anh nghĩ về nó, nhưng nó như một ngọn lửa, bùng lên từ que diêm tắt lịm từ bao giờ, và rồi mạnh mẽ lan tỏa, như thể xô nước bị hắt vào que diêm khi đó, thực ra chính là dầu hỏa.

Anh muốn trả thù.

Anh muốn cho gã thấy, dù anh có đau khổ đến nhường nào, thì anh vẫn có thể vượt qua nó, rồi ở bên cạnh một "cô gái" khác như gã đã từng làm, thậm chí còn có con.

Hàn Mộc Dương tỉnh lại từ trong dòng ký ức, hai mắt anh đã nhòe tới mức không nhìn rõ được người trước mặt, nhưng anh vẫn đứng thẳng, bình tĩnh nhìn gã.

"Cảm ơn anh vì đã ở cùng mẹ tôi vào những phút cuối cùng của bà, cũng cảm ơn anh vì đã cho mẹ tôi được ở đây mà không đem vứt ở nơi xó xỉnh nào khác. Ơn huệ này cùa anh, có chết tôi cũng không quên, nên là anh không cần phải ám quẻ như vậy đâu. " Anh nhìn bó hoa cúc trắng gã mang tới.

"Dương....Mộc Dương, nhưng anh không muốn như vậy! " Mạc Đình Phong hoảng hốt, gã hoảng loạn kéo anh vào lòng.

"Vậy thì anh muốn như nào mới được đây? " Anh giãy dụa, nhưng lại không thể thoát ra khỏi cái còng bằng tay của gã, mệt đến mức phải gần như dựa vào người gã mới có thể đứng được.

"Anh chưa từng muốn có cuộc hôn nhân này, và Lâm Mẫn Nhi, là cô ta gài bẫy anh! Bởi vì là con gái của chủ công ty lớn, nên cha mẹ anh, nhưng Mộc Dương, tất cả những diều em thấy năm đó, đều là giả. Nếu không tại sao, 5 năm rồi mà anh và cô ta đến giờ vẫn chưa có con chứ? " Gã bám tay trên vai anh, không ngừng giải thích.

"Sau đó thì sao? " Anh ngẩng đầu, mờ mịt nhìn hắn.

"Anh nói như thể, nếu như anh giải thích hết tất cả, tôi sẽ bắt đầu cảm thương và tha thứ cho anh vậy. " Anh bật cười.

"Cho dù anh có nói cái gì, thì sự thật vẫn không thay đổi. Anh đã lừa dối tình cảm của tôi, xoay tôi như một chiếc chong chóng, và sau khi tôi đã thoát khỏi anh, anh tức giận và muốn lấy lại tôi hay sao? "

".....Đúng. " Vai của anh trở nên đau nhức sau khi gã nói chữ đó.

"Vì anh biết mình đã sai, nên anh muốn sửa chữa mọi thứ, anh sẽ đền bù tất cả cho em, em muốn anh làm gì, anh sẽ làm nó vì em, chỉ cần một lời nói của em thôi. "

Mạc Đình Phong siết chặt anh, nghiêm túc nhìn anh bằng một ánh mắt thật rõ ràng, nhưng anh gần như không thể nhìn thấy nó.

"Nếu như vậy....." Anh lơ đãng đưa tay dụi mắt. Rồi lại ngẩng đầu.

"Nếu vậy, anh tha cho tôi đi. " Hơi thở của anh nóng hơn khi nói câu đó, cách hai lớp áo gã vẫn có thể cảm nhận được. Gã đỡ eo anh, để anh ngả hẳn vào người mình.

"Đó là yêu cầu duy nhất mà anh không thể đồng ý. " Gã hơi cúi người, bế Hàn Mộc Dương đã lịm đi trong tay mình.

...............

Tề Mục mất kha khá thời gian mới tới được nghĩa trang.

Hắn bước ra khỏi xe, nhưng trước khi có thể tìm thấy anh, hắn đã nhìn thấy rồi.

Mạc Đình Phong bước ra khỏi nghĩa trang trong khi trên tay có một người khác, thân trên đã bị phủ lại bằng sơ mi cốt để không ai nhìn thấy. Khi gã nhìn thấy hắn, sắc mặt sau đó lền lập tức kém đi, gã đưa người trong lòng vào trong xe, nhưng cũng không rời đi ngay, mà bước lại gần hắn.

"Tề tổng, anh biết là, bây giờ tôi rất muốn đấm anh, có đúng không? "

Tề Mục nghiêng đầu, tựa người vào xe, lạnh mặt không phản ứng.

"Nhưng bây giờ không phải lúc. " Gã vừa nói vừa nhìn về chiếc xe của mình.

"Thế, bây giờ anh sẽ làm gì đây? " Hắn lấy từ túi quần ra bao thuốc lá, châm lấy một điếu, nhưng cũng không vội đưa lên miệng.

"Đưa cậu ta về nhà, sau đó giam cậu ta lại hay sao? " Hắn nói hết câu, rồi ngậm điếu thuốc trong miệng.

"Nếu tôi nói đúng thì sao? " Gã cười khẩy.

"Nếu đúng như vậy, thì Mạc phu nhân sẽ không để yên đâu. " Và chính hắn cũng vậy.

Mạc Đình Phong nhíu chặt chân mày, nhưng gã chợt bật cười:" Đúng, cô ta sẽ không để yên, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, cô ta sẽ không chạm vào cậu ấy. "

Lời này có ý gì?

Tề Mục nhíu mày, điếu thuốc vấn cháy trên miệng hắn, tàn tro rơi xuống mũi giày màu đen bóng loáng, để lại vệt xám bẩn thỉu.

"Cạch. "

Cả hai người đều nghiêng người. Hàn Mộc Dương vẫn khoác y nguyên chiếc áo mà Mạc Đình Phong cho anh. Anh hơi cúi đầu, như bị chóng mặt, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía họ.

Ngay cả gã cũng im lặng nhìn anh.

Hàn Mộc Dương vẫn sốt, ngay cả khi đi cũng lảo đảo không vững, làm chiếc áo khoác trên vai rơi xuống đất, nhưng anh không để tâm.

"Đưa tôi về đi, Tề Mục. " Anh dừng lại trước hắn, trên khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm nước, tựa vào lồng ngực hắn, mệt mỏi lên tiếng.

"....Được, tôi đưa cậu về. " Hắn hơi cúi như đang nói với anh, choàng tay ôm lấy lưng anh, rồi lại ngẩng đầu, nở một nụ cười thách thức.

"Tôi đưa cậu về. " Hắn nhắc lại câu nói của mình, nhưng bằng giọng mạnh mẽ và thách thức hơn, khiến người trong lòng hơi cựa quậy, mơ màng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Tề Mục cười cười xoa đầu anh.

Cho đến tận khi hai người đã lái xe rời đi, Mạc Đình Phong ở lại đó, cúi gằm đầu nhìn chiếc áo khoác của gã nằm dưới mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro