(23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mục đưa anh không đưa về căn biệt thự nữa, mà tới một căn hộ gần công ty. Mẹ của hắn không biết nơi này, như vậy sẽ bớt ồn ào hơn một chút.

Sau khi đặt Hàn Mộc Dương xuống giường, hắn cũng không rời đi vội mà ngồi ở mép giường, nghiêng người ngắm khuôn mặt ửng đỏ vì sốt.

"Không biết lượng sức mình. " Hắn lẩm bẩm, bằng giọng có phần gay gắt.

Tề Mục cũng không ngồi lâu, một lát sau, hắn đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh, và lấy ra một cái khăn mặt lạnh. Hắn đơn giản cởi bỏ quần áo của anh, lau người cho anh, mà không hề nảy sinh một suy nghĩ bất chính nào. 

Khi mặc quần áo, Hàn Mộc Dương rên rỉ một tiếng, cố hết sức mở mắt. Hắn dừng động tác lại, nhưng cũng không nói gì, không mặn không nhạt nhìn anh.

Hàn Mộc Dương nhìn hắn cả nửa ngày, rồi bỗng nhiên hơi nhíu mi lại, khàn giọng nói.

"Nhìn anh rất quen. " Anh vươn tay, chạm vào sườn mặt của hắn. Giọng của anh vừa khàn vừa nhỏ, phải mất mấy giây hắn mới nghe hiểu được.

"Cậu thấy tôi giống ai? " Hắn hơi hơi nhíu mày vì độ nóng ở lòng bàn tay đang áp lên má, nhưng vẫn cài nốt vài cái cúc áo trên sơ mi.

"....Không biết. " Anh khe khẽ lắc đầu, tay trượt xuống cần cổ, rồi lại ngả đầu vùi vào hõm vai hắn.

Tề Mục nhíu mày, bắt lấy cổ tay anh, nhưng cũng không thả ra mà giữ nguyên như vậy.

"Yên nào. " Hắn không hề nhận ra, hai chữ này, khi hắn nói mang theo sự không kiên nhẫn, nhưng lại hàm chứa chút gì đó dịu dàng.

Anh ngẩng đầu lên một lần nữa, ngơ ngơ nhìn một hồi. Tề Mục thở dài, hạ người anh nằm xuống giường, còn mình cũng nằm sang một bên, vòng tay ôm người ta.

Mấy tiếng nữa là đến giờ tan trường ở nhà trẻ, chắc hắn phải nhờ mẹ rồi.

Kì thực hắn cũng không buồn ngủ lắm, chỉ nằm không như vậy nhìn người ta, nhìn chán thì ngồi dậy, đi lấy máy tính ở trong xe rồi lại mang lên, ngồi cạnh anh mà làm việc.

Lúc đi lấy nước, vì phải rời giường nên hắn nhận ra ông bố trẻ này có một thói quen khá lạ lùng. Rõ ràng khi tỉnh táo thì lúc nào cũng lạnh lùng quyết đoán, trước mặt bọn trẻ thì vừa như cha vừa như mẹ, nhưng khi ngủ thì người lúc nào cũng co lại, tay lúc nào cũng sờ soạng tìm cái gì đó có thể ôm được, không có gối ôm thì sẽ tự giác nắm chặt ga giường thay thế.

Điểm này, thực ra cũng có chút đáng yêu. Tề Mục nhìn cái tay đang quấn lấy phần bụng mình, tự nhiên cười cười.

Hắn cũng không thấy phiền toái.

Hàn Mộc Dương ngủ khoảng bốn tiếng, đến khi dậy vì đói thì đã gần 4 giờ chiều. 

Bụng có hơi đói, nhưng anh không muốn rời giường, theo bản năng sờ vào khoảng trống bên cạnh mình, rồi sau đó lại sững sờ.

Trên giường ngoài anh ra thì không có ai cả, vậy rốt cuộc anh đang tìm gì?

Ngồi ngơ ngác trên giường mất một lúc anh mới tỉnh ra, đứng dậy đi tìm nhà tắm.

Nơi này không phải nhà anh, càng không phải căn biệt thự to đùng của hắn, nhưng anh vẫn nhớ rằng mình đã bước đến nơi hắn đứng.

Tuy lúc đó kí ức hơi mơ hồ, nhưng nếu như lựa chọn của anh là giữa Mạc Đình Phong và Tề Mục, vậy anh thà đến với hắn còn hơn.

Hàn Mộc Dương lấy một vốc nước lên rửa mặt, nhưng nước lạnh ngắt, khiến anh không khỏi run rẩy. Từ khi sinh con đến bây giờ đã 5 năm rồi, nhưng tình hình của anh vẫn chẳng khá hơn chút nào, chỉ là lây cảm cúm của trẻ con thôi mà còn chuyển thành sốt nặng được, bây giờ cơ thể vẫn còn chưa hết nóng.

Cửa phòng nhà tắm được mở ra, Tề Mục nhìn thấy anh đang đứng trước bồn sứ, tự nhiên đi tới.

"Sao lại dùng nước lạnh? " Hắn đưa tay chạm vào dòng nước đang xối xả, không cao hứng hỏi.

"Người nóng lắm. " Anh tránh khỏi cái tay đang bắt lấy eo mình, lẩm bẩm như tự nói với mình.

Hắn cũng không để ý, nói trước rằng hai đứa nhỏ mẹ hắn đã tới đón rồi, bây giờ anh cứ ở lại đây, chờ khi nào hết bệnh thì về. Nói xong vẫn không nhịn được, nhẹ cạ mặt vào hõm vai vẫn còn hồng hồng của anh rồi ra ngoài.

Hàn Mộc Dương trợn tròn mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, rồi tắt nước, áp bàn tay vẫn còn lạnh băng vào vai mình.

Lúc ra ngoài liền thấy trước phòng đã thoang thoảng mùi đồ ăn, ở phòng bếp một bàn thức ăn, tuy không thể nói là một bàn tiệc, nhưng cũng đủ chay đủ mặn. Tề Mục đang lấy bát, hắn không quay lưng nhìn anh, chỉ đơn giản bảo anh ngồi xuống đi.

"Anh biết nấu ăn? " Anh bất giác nhìn ra sau bếp, quả nhiên đồ đạc đều đã được dùng qua, vẫn còn thấy chảo dính dầu trong bồn rửa bát.

"Tôi không phải phế vật. " Hắn hừ lạnh, đặt bát cơm xuống trước mặt anh, bản thân cũng kéo ghế ngồi xuống.

Đúng là Tề Mục biết nấu ăn, nhưng hắn không mấy khi tự làm, có thể thì sẽ gọi đồ, còn nếu như có nổi hứng thì sẽ tự mình nấu cơm rán trứng ăn qua loa cho xong bữa, lần này nấu là lần đầu hắn làm một bữa cơm hoàn chỉnh, có rau có thịt, vì thế nên tay để dưới bàn có hơi nắm lại, tự nhiên có chút khẩn trương.

Anh gắp một miếng bông cải xanh xào bỏ vào miệng, mấy giây sau chợt bật cười.

"Sao lại cười? " Hắn nhíu mi, gắp một cái bông cải ăn thử, nhưng cũng không phát hiện có gì kì lạ.

"Không, ăn ngon lắm. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. " Anh che miệng, cười nói, cũng tự mình gắp thêm đồ ăn cho vào bát.

Tề Mục không nhận ra bản thân hắn vừa ngẩn người.

Hai người yên lặng ăn cơm, thi thoảng sẽ nói chuyện công việc, cũng thi thoảng nói về chuyện này chuyện kia, tuy không phải là chuyện quan trọng, nhưng lại có chút hài hòa bình yên. Hắn cũng không ghét bầu không khí này, lời nói cũng không còn cứng rắn lạnh lùng nữa mà trở nên ôn hòa.

Ăn xong, hai người đem bát đũa đi rửa, vì không được chạm vào nước lạnh nên anh đứng cạnh hắn, lau khô bát cho vào tủ.

Áo anh đang mặc là của hắn, còn quần thì may mắn tìm được một cái trong tủ quần áo mặc vừa, nhưng sơ mi thì hơi rộng, cổ áo trễ xuống, để lộ xương quai xanh và hình xăm nhánh cây hoa đào ở bả vai.

"Nhìn gì vậy? " Anh vươn tay cất bát rồi rút tay lại, nhíu mày nhìn hắn.

"Vết sẹo của cậu. "

Phải sửng sốt tận ba giây anh mới hiểu hắn đang nói cái gì, bèn cười, sờ vào hình xăm sau bả vai:" Ý anh là cái này? "

Suýt chút nữa anh đã quên mất, đằng sau hình xăm đẽp đẽ này lại là cả một câu chuyện.

"Sao lại có nó? " Tề Mục lau tay, dắt anh ra phòng khách ngồi, để anh ngồi trên đùi mình. Hàn Mộc Dương cũng không bận tâm, nghĩ nghĩ một lát rồi nói đơn giản.

"Năm đó Mạc Đình Phong uống say, gây sự với tên côn đồ sau quán bar, tôi đi tìm gã thấy vậy bèn lao vào can ngăn, sau đó thì bị đâm cho một nhát. " Tất nhiên, anh bỏ qua chi tiết suýt nữa cánh tay này đã hỏng.

Chuyện này chẳng có gì là bí mật, cũng chẳng phải xấu hổ, anh kể với hắn cũng chẳng có tổn hại gì cho anh cả, nên nói bằng giọng khách quan nhất.

"Sau đó thì sao? " Hắn làm như lơ đãng, như chuyện anh nói chỉ là mấy câu chuyện phiếm, với tay lấy điều khiển mở tivi lên, nhưng lại vặn âm thanh xuống nhỏ nhất.

"Tôi nằm viện ba ngày, nói dối mẹ rằng vì mình bị ai đó tấn công, còn gã là người giúp tôi. "

"Tìm được kẻ tấn công không? " Hắn ôm chặt anh hơn một chút.

"Không, lúc đó là nửa đêm mà, khó nhìn mặt lắm. " Anh thở dài, ngả người ra sau, khi đó mới nhận ra hắn đang chăm chú nhìn mình.

"Sao nào? Cảm thấy thương hại à? " Anh cười.

"Vậy còn Mạc Đình Phong? Cậu ta thì sao? " Hắn dang chân, để anh ngồi xuống sô pha, lọt thỏm trong lòng mình, kê đầu lên vai anh hỏi tiếp.

"Gã thì có việc gì? Một vết xước trên người cũng không có. " Khoảng thời gian đó là khi anh nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất, cũng là khoảng thời gian mà cha mẹ gã phát hiện mối quan hệ của hai người.

Nghĩ lại một đoạn quá khứ kia, không khó chịu là nói dối, nhưng anh khó chịu không phải vì gã, mà vì tức giận với bản thân mình.

Tề Mục thấy anh thẫn thờ nhìn màn hình ti vi, không vui cọ mạnh cằm vào vai.

"Đừng nói với tôi rằng cậu vẫn còn tình cảm với gã. "

"Phụt, tôi không phải kẻ ngu. " Anh phụt cười, nhưng mũi không hiểu sao lại hơi cay.

Anh bây giờ là đang tiếc nuối. Tiếc cho tình cảm suốt ba năm của mình như một thứ mua vui cho những người ngoài kia.

Về sau, anh liền xăm một nhánh cây hoa đầo che đi vết sẹo. Chẳng có lí do gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy quá khứ trước kia thật quá xấu hổ, nên mới che đi.

"Không hận sao? "

"Hận chứ! " Làm sao mà không hận được.

"Nhưng lớn rồi, thì tôi nhận ra, tôi kì thực nợ Mạc Đình Phong một lời cảm ơn. " Anh hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

Đúng. Đúng là anh nợ gã một lời cảm ơn thật. Vì nếu không có gã, thì sẽ không có Hàn Mộc Dương như bây giờ, và nếu như vậy, thì vĩnh viễn chỉ có một Dương Dương đáng thương ngốc ngếch, tin vào thứ gọi là tình yêu đích thực.

Hơn nữa, nếu không có gã, vậy chẳng phải anh sẽ không được gặp hai thiên thần nhỏ đáng yêu của mình sao?

Tề Mục nhìn anh vẫn còn miên man suy nghĩ, tạm thời không nói gì.

"Thế còn hai đứa nhỏ kia? "

Đối với câu hỏi này anh cũng không bất ngờ, thản nhiên nói:" Trước kia tôi làm trai bao, có con rơi cũng là chuyện bình thường. "

"Làm sao cậu dám đảm bảo mình chỉ có hai đứa kia? " 

Lúc này vẻ mặt anh mới nghiêm túc, xoay hẳn người nhìn hắn.

"Tề tổng từ khi nào mà tò mò chuyện nhà người khác thế? " Cứ vấn đề nào liên quan tới hai đứa nhỏ, anh liền nhạy cảm lên rất nhiều, linh tính đang nói cho anh biết có gì đó không lành.

"Là cậu làm cho tôi tò mò. " Hắn cười cười, liếc qua cái tay đang không tự chủ được mà nắm chặt của anh.

Nhận ra tay hắn đang chạm lên eo mình theo cách rất ám muội, anh cười, tự mình vòng tay qua cổ hắn:" Vậy anh có muốn tìm hiểu hay không đây? "

Hắn nhìn anh, rồi nghiêng người hôn. Hàn Mộc Dương nhíu mày, nhưng trong lòng chỉ có thể thở dài chấp nhận.

Dù sao Tề Mục cũng không phải người đầu tiên anh hôn, cũng chẳng phải người cuối cùng.

Nhưng khác với anh nghĩ, hai người không hề làm gì hết. Mọi thứ chỉ dừng lại ở hôn. Anh vẫn ngồi trên đùi, khó hiểu nhìn hắn.

"Vẫn ốm. " Hắn nhàn nhạt nói phun hai chữ, rồi không báo trước nhấc bổng anh lên. Hàn Mộc Dương bị giật mình, hoảng hốt bám chặt hắn. Bây giờ Tề Mục là đang ôm cả người anh, để chân anh quấn vào vòng eo của hắn, cả người anh tựa vào hắn nên mới không ngã được.

"Này Tề tổng, nếu anh không bế được người ta, thì để người ta tự đi được không? " Mí mắt anh giật giật mấy cái, vừa giận vừa buồn cười hỏi. Cái kiểu ôm ấp này nhìn qua thì cũng thân mật đấy, nhưng hắn ôm không vững, nếu anh không quấn chặt lấy người hắn thì đã rớt như bịch gạo rồi!

Hàn Mộc Dương không phục, nên không gồng mình nữa, thả lỏng hết cỡ. Quả nhiên, bước chân hắn liền dừng lại, anh cũng cảm nhận được bàn tay đang để ở đùi mình cứng hơn một chút. Ngay khi anh nghĩ rằng đã đến lúc, thì hắn tự dưng thả anh xuống, rồi hỏi.

"Cậu, biết làm bỏng ngô không? "

"....Gì? "

............

"Lát nữa sẽ đồ dùng sẽ được giao tới. " Tề Mục cúp máy, thản nhiên nói với anh.

Anh "Ừ " một tiếng, rồi nhìn qua tủ lạnh. Trong tủ đã có đầy đủ đồ dùng, thiếu mỗi ngô, giờ chỉ đợi thêm 15 phút nữa là được.

"Nhưng tại sao lại muốn ăn? " Anh khó hiểu, cầm bơ đặt lên bàn bếp, rồi lại lọ mọ tìm đường.

"Không phải những lúc xem phim thì ăn bỏng ngô sao? " Hắn cũng không nhìn anh, cầm điều khiển tivi chuyển kênh.

Hàn Mộc Dương kì quái liếc hắn một cái, nhưng cũng không hỏi gì nữa.

Đôi khi anh cảm thấy vị sếp tổng này thật sáng nắng chiều mưa, giữa trưa nổi gió.

Ngô được mang đến rất đúng giờ, anh mang vào, đặt nồi rồi bật bếp lên.

Mấy năm trước thì anh nấu ăn cũng tạm, nhưng sau đó thì tự mình học, cũng biết được đủ thể loại món ăn chứ không riêng gì bỏng ngô, hơn nữa, đồ dùng ở đây quá đầy đủ, thức gì cũng có, thành ra có chút ngứa chân ngứa tay.

Tề Mục ngửi thấy mùi thơm liền sán lại gần, hơi nghiêng người nhìn hỗn hợp nâu vàng trong nồi, nhưng đầu bếp lại không chú ý đến lắm, chỉ nhìn nguyên liệu trong tủ đồ với khuon mặt nghiền ngẫm.

"Nếu muốn thì cứ thoải mái lấy mà dùng, muốn làm gì tùy cậu, nhưng xử lí cái này trước đi. "

"Vậy thì.... " Anh quay đầu, định nói cảm ơn, nhưng bây giờ hắn đang áp sát anh, đến mức chỉ quay đầu thôi mà mũi anh cũng chạm vào vòng ngực hắn.

Người anh không tự chủ được giương lông tơ, thân thể cũng cứng lại. Nhưng chỉ hắn là không cảm thấy kì lạ, ngược lại còn quan tâm hỏi anh có sao không. Hàn Mộc Dương cười cười xua tay, đẩy hắn ra khỏi bếp.

Tề Mục bị đẩy ra cũng không giận, biểu tình trên mặt có hơi phức tạp. Hắn không rời đi, mà tựa người vào cửa nhìn anh làm bỏng ngô. Mùi đường thơm ngọt quẩn quanh ở mũi, nhưng hắn không ghét mùi này cho lắm. Tiếng nổ lộp bộp trong bếp cũng không làm hắn khó chịu, ngược lại còn khiến nơi này trở thành "một ngôi nhà" đúng nghĩa.

"Mang ra trước đi. " Hàn Mộc Dương cầm bát bỏng ngô to đùng nhét vào tay hắn, rồi xoay người bước vào bếp lần nữa.

Bây giờ anh đang đeo tạp dề của hắn, mặc quần áo của hắn, ngay cả mùi sữa tắm quen thuộc này cũng là của hắn. 

Khi mẹ chất vấn, có phải hắn thích anh không, thực ra thì hắn chưa bao giờ trả lời vấn đề này.

Hàn Mộc Dương đối với hắn cũng chẳng khác gì những người ngoài kia, anh có hơi cứng đầu một chút, nên hắn mới ngẫu nhiên hứng thú, chứ không hề có chuyện tình cảm gì ở đây. 

Vì thế nên hắn định đối xử với anh như cách hắn đối xử với Hà Trân trước kia, cũng là cách hắn làm với bao người khác. Nhưng hắn biết, cho dù hắn có ứng xử như thế nào, thì một phần trong con người hắn, đã chậm rãi chuyển mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro