(24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước, khi Hàn Mộc Dương chỉ là một cậu bé bình thường, tìm cách vật lộn mà sống nơi đất khách quê người, không ngờ lại nhất thời hồ đồ đi ngủ với người ta, dẫn đến có mang.

Đàn ông mà lại có tử cung, thực ra đến thế hệ của cậu đã có kha khá trường hợp, nhưng tính tổng kết trên toàn thế giới, chỉ có khoảng hơn 1000 người được ghi nhận trong suốt 20 năm, thế nên xuất hiện một người như vậy ở Châu Á, liền trở thành sự kiện gây chấn động.

Trước ngày lâm bồn, Vu Tử Hân đưa cậu vào phòng thai sản, không cẩn thận đã bị cánh báo chí nhìn thấy.

Phóng viên rồi máy quay, hết thảy đều tập trung ở cổng bệnh viện. Thật may Nhật Bản là một đất nước có sự phép tắc rất cao, dường như không có người nào dám xông vào bệnh viện khi có bảo an ở ngoài. Ít nhất cậu cho là vậy.

"Chị, bây giờ phải làm sao? " Hàn Mộc Dương sợ hãi, ở tầng 10 vẫn nghe được tiếng ồn ào huyên náo dưới kia, hoảng loạn nắm chặt tay cô.

Cậu bây giờ nào có được sự quyết đoán mạnh mẽ như sau này, chỉ là một thanh niên 20 tuổi, bụng lại to bất thường, còn to hơn mấy sản phụ mà cậu nhìn thấy.

"Yên tâm, chị tự có cách khống chế tình hình, còn em, mai là đến ngày dự sinh rồi, đừng nghĩ quá nhiều chuyện làm gì, phải để tâm lý thật thoải mái. " Vu Tử Hân vỗ tay cậu, tâm tư trong lòng giấu thật kĩ, mỉm cười trấn an.

"Không phải em vẫn chưa nghĩ tên cho hai nhóc con trong bụng sao? Bây giờ tranh thủ nghĩ đi, chị ra ngoài hỏi mấy việc, mấy phút nữa về duyệt tên cùng em. "

Hàn Mộc Dương tuy trong lòng vẫn lo âu, sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng cũng cố gắng mỉm cười.

Vu Tử Hân đi xuống tìm khu vực hút thuốc, liên tục gọi điện thoại. Nhưng tất cả đều không khả quan, cô bực tức nắm chặt di động. Ở đây là nước khác, chút quan hệ nhỏ nhoi của cô mà nói, không đáng để xoay chuyển được tình hình.

Điện thoại chợt mãnh liệt rung lên trong tay, cứ tưởng là có ai gọi điện, nhưng không ngờ lại là y tá chăm sóc cho cậu.

"Cô Vu, cậu Hàn bất ngờ chuyển dạ, mong cô nhanh chóng lên đây!"

Vu Tử Hân hoảng sợ, vội vã đáp một tiếng rồi xoay người chạy về phía cầu thang máy, nào ngờ, có mấy người ở ngoài cổng, không biết dùng cách nào mà vào được bệnh viện, nhìn thấy cô liền nhạy bén nhận ra cô là người nhà của nam sản phụ kia, lập tức túm lại.

Đợi đến khi cô chạy lên thì đã gần nửa tiếng, Hàn Mộc Dương được đưa vào phòng phẫu thuật, còn cô, vì không thể sử dụng thân phận bác sĩ ở nước khác nên không được vào trong. Những hộ lý y tá chạy đi chạy lại như vũ bão, cô cũng không thể hỏi người.

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, điện thoại lại rung lên lần nữa, nhưng lại không phải của cô, mà là điện thoại của cậu trong túi áo. Vu Tử Hân nghi hoặc nhìn con số lạ hoắc trên điện thoại, nhưng không nghĩ nhiều mà bắt máy.

Mấy phút sau, cô che miệng, muốn giấu đi tiếng nghẹn ngào của mình, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

Tại sao....Tại sao đứa trẻ này lại khổ như vậy chứ?

"Cô Vu! " Vu Tử Hân giật mình, nước mắt còn chưa kịp lau, ngẩng đầu nhìn y tá đầu đầy mồ hôi mở tung cửa.

"Cậu Hàn bị xuất huyết quá nhiều, cô cũng là bác sĩ đúng không, mau mặc đồ bảo hộ vào! "

............

Hai đứa trẻ may mắn được sinh ra an toàn, không có gặp bất cứ bệnh tật bẩm sinh hay biến dạng, còn Hàn Mộc Dương cũng may mắn kéo được nửa mạng về từ tay Thần Chết.

Lần dự sinh này, vì là thai sinh đôi, dẫn đến việc đòi hỏi kỹ thuật cao, chưa kể lại là nam, đã thế còn sinh sớm trước một tháng, cấu trúc tử cung hiển nhiên khác với người bình thường, các bác sĩ ở đây chưa có kinh nghiệm, vì thế lần xuất huyết này, tim cậu thậm chí ngừng đập tròn 1 phút, khiến cô sợ hãi vô cùng.

Khi vào phòng sinh là khoảng 9 giờ tối, vậy mà khi đi ra thì trời đã gần hửng sáng.

Nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi, thật không ngờ lại xảy ra một vấn đề lớn hơn. Không biết có ai để lộ tin tức, phóng viên thậm chí còn tụ tập đông hơn hôm trước, tệ hơn, đã có nhiều người lẻn được vào trong.

"Chị..." Mới chỉ chưa đầy hai ngày sau khi sinh, Hàn Mộc Dương vẫn chưa hồi sức, đa số thời gian đều nặng nề ngủ, có lúc he hé mắt được một chút để xem tình hình.

"Không sao hết, em cứ ngủ đi. " Sắc mặt cô cũng tiều tụy hẳn đi, dù mới trải qua gần 48 giờ. Cô nhẹ giọng nói sẽ đi nhìn hai đứa nhỏ, thật cẩn thận dặn dò với hộ lý mới thoáng yên tâm.

Trạng thái của cậu vẫn chưa ổn định, nên cô không dám nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng kéo dài thời gian hoàn toàn không phải là một cách tốt.

Tất cả mối quan hệ của cô, thực sự đã dùng đến hết rồi, cùng lắm chỉ có thể điều động thêm bảo an.

Cô cắn chặt môi. Chẳng lẽ thật sự phải nhờ vả dì Tề sao?

Nhớ tới nụ cười hiền hậu của dì, tự nhiên trong lòng Vu Tử Hân lại cảm thấy mình thật khốn nạn. Cô nhìn tên danh bạ trong điện thoại, cắn răng định nhấn xuống.

Đột nhiên, một bàn tay chợt ra, vừa vặn bắt lấy tay cô, vừa mau vừa chặt.

"Cái...." Vu Tử Hân giật mình ngẩng đầu, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt thì ngây ngẩn.

"Nói cho tôi biết, tất cả mọi chuyện. " Người kia đầu đầy mồ hôi, tóc dính vào trán, nhưng cũng không để ý tới, trầm giọng nói.

.................

Quay về hiện tại.

Hàn Mộc Dương cũng chỉ ở lại căn hộ của hắn một đêm, sáng hôm sau khỏi ốm rồi thì thay quần áo định rời đi, nhưng nghĩ tới việc đêm qua hắn đã lịch sự mời mình một bữa cơm, thế là đành lúi húi trong bếp, lấy trứng gà và bánh mì ra, làm một bữa sáng đơn giản.

Tề Mục muốn ngủ thêm, hắn xoay người, nhưng chạm vào lại chỉ có một mảng trống không nguội lạnh, hắn nhíu mày, ngồi một lúc mới chậm rì vào nhà tắm.

Nhưng khi ra phòng khách, mùi thơm trứng rán bay khắp nơi làm hắn hơi ngây ra.

"Ăn sáng, còn phải đi làm nữa. " Hàn Mộc Dương mặc sơ mi thắt cà vạt rất chỉnh trang, chỉ có điều bên ngoài lại mặc thêm cái tạp dề, nhìn qua trông rất giống một ông bố của gia đình.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, cầm đĩa bánh mì trứng ốp la kéo lại gần, rồi cắn một miếng.

Trứng gà ngon, được nêm gia vị cũng rất vừa, bánh mì được nướng vừa giòn, cũng được phết qua bơ, nên thơm hơn bình thường.

Còn anh trong lúc vừa làm vừa ăn, nên đã xong phần của mình, bèn cởi tạp dề ra treo ở gần bếp, sau đó thì ra phòng khách muốn gọi điện cho hai đứa nhỏ.

Bây giờ Mặc Nhu và Mặc Tranh vẫn đang ở nhà Tề phu nhân, còn anh lại không có số của bà, đang lúc đứng ngồi không yên thì có tin nhắn gửi tới.

Là Tề Mục gửi số của mẹ cho anh.

"Ài, cảm ơn nhé. " Anh cười cười, hơi ngại vì chút tâm tư nho nhỏ này vậy mà bị nhìn ra, bấm vào gọi.

Hai đứa dù không có ba bên cạnh nhưng vẫn rất ngoan, hơn nữa còn có Tề phu nhân ở bên chơi vui, nên cũng không buồn, chỉ là khong thấy anh ở bên cạnh nên hơi lo lắng.

Hàn Mộc Dương nói chuyện với con, xong lại nói với Tề phu nhân, mong bà đưa hai đứa về nhà, địa chỉ anh sẽ nhắn lại cho bà sau.

Nói xong cũng vừa vặn đến thời gian phải đi, Tề Mục cũng thay đồ xong, ngay cả đĩa hắn cũng rửa, thản nhiên cầm tay anh dắt ra ngoài. Hàn Mộc Dương cảm thấy có gì đó rất kì quái, nhưng không nói rõ được, anh nghiêng người nhìn, lại thấy khuôn mặt của hắn đơ đơ như mọi khi, như kiểu việc nắm tay anh là quá hiển nhiên rồi.

Anh nhíu mày, nhưng rồi vẫn nhún vai, để mặc hắn cầm.

Khoảnh khắc anh quay mặt đi nhìn điện thoại, hắn hơi cụp mắt liếc một cái, đuôi mắt có hơi cong lên một chút, rất khó nhận ra.

Nghỉ có hai ngày, nhưng nhìn bầu không khí ở công ty, xem ra anh đã nghỉ vào thời điểm gấp rút rồi.

Thư kí Hà rất bận rộn, nhưng khi nhìn thấy sếp bèn đứng dậy, cầm theo bảng kế hoạch vào phòng, trước khi vào, cô vẫn kịp hất đầu, ý bảo anh xử lý giúp chỗ giấy tờ trên bàn.

Hàn Mộc Dương cũng không có ý định rảnh rỗi, lập tức cầm lấy công việc mình đã delay suốt hai ngày qua, nghiêm túc chỉnh sửa.

Vì có thêm một người nữa, thư kí Hà rốt cuộc cũng có chút thời gian tới phòng trà, rồi vào phòng trợ lí nói chuyện với nhân viên một lát.

Nhân viên ở phòng trợ lý đều là nữ cả, đâm ra rất dễ nói chuyện với nhau, mà chủ đề thường hay xoay quanh đàn ông trong công ty, mà đặc biệt nhất thì chỉ có người có vị trí cao nhất trong công ty.

Hầu như ai ở đây cũng biết Hà Trân là thư kí "thất sủng" của Tề tổng, nhưng đến giờ vẫn chưa bị đuổi ra khỏi công ty, vậy có nghĩa cô ta là người rất có năng lực, nếu không sử dụng thân thể để trèo lên, thì cũng có thể dùng năng lực.

Nhưng mọi người lại không biết, thư kí Hà và Tề Mục trước kia không khác gì bạn giường, chẳng có sự nịnh nọt quyến rũ nào ở đây. Chỉ đơn giản là có hai người thiếu nhu cầu tình cờ gặp nhau. Bây giờ chán rồi, thì tự khắc sẽ cách nhau ra mà thôi.

Còn Tề Mục, vì hài lòng biểu hiện của cô ta, nên mới cho một cái chi phiếu. Sau đó, tin đồn liền lan truyền thành những thứ thô thiển.

Phòng trợ lí coi như biết rõ tình hình nhất, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những người đố kị.

Hai ngày vừa qua trợ lý thư ký Hàn Mộc Dương xin phép nghỉ ốm, còn Tề tổng cũng không hẹn mà lặn tăm trong cùng hai ngày đấy, đương nhiên chẳng ai tìn đây là một sự trùng hợp.

"Trợ lý Hàn không phải đã có con rồi sao? Tôi còn tưởng anh ta thẳng nữa kìa!"

"Nhưng các cô đã có ai nghe về người mẹ của hai đứa kia không? "

"Đúng thật, vì đó là vấn đề hơi nhạy cảm, nên tôi không dám hỏi, nhưng làm việc với nhau lâu như vậy, không phải nên tiết lộ chút sao? "

"Giấu giấu diếm diếm, không lẽ anh ta thật sự vì tiền mà bán cả thân sao? "

Hà Trân lấy một gói bánh, không kìm được cười trêu ghẹo:" Cám dỗ lớn như vậy, làm sao mà có người cự lại được. "

Mọi người nhất thời im lặng, rồi cũng tỏ vẻ đồng tình. Chỉ riêng người vừa nói trợ lý Hàn bán thân thì có hơi khó chịu.

Hàn Mộc Dương đem bản thảo đên phòng trợ lí, thấy anh ở ngoài liền im lặng quay mặt vào máy tính, chỉ riêng thư kí Hà thì vẫn nhởn nhơ ăn bánh.

"Tôi vừa tổng hợp lại danh sách những điều cần làm, mọi người xem rồi phân chia nhé. Và ai đã làm bản thuyết trình này vậy? "

Cô gái kia giật mình, gượng gạo đứng lên.

"Bản thuyết trình bị sai chính tả quá nhiều, và còn những chỗ này...." Anh lại gần người đó, dùng âm giọng đều đều chỉ cho cô ta. Cả văn phòng đều hướng ánh mắt lên hai người, như thể mong được xem kịch hay. Nhưng rốt cuộc, lại chẳng thể bắt lỗi được.

"Cô nhớ chú ý cả ở đây....." Hàn Mộc Dương không để tâm tới những ánh mắt soi moi kia, anh kết thúc bài giảng của mình, nói thêm mấy điều nữa với thư kí Hà rồi rời đi.

Hà Trân nhìn bóng dáng anh bỏ đi, ngay cả tâm nguội lạnh của cô cũng có vài phần thương cảm, không kìm được trừng với cô gái làm sai chuyện.

"Nếu tôi mà là trợ lý Hàn, thì không có chuyện nhẹ nhàng dạy bảo như vậy đâu. " Cô gái kia dưới cái nhìn cay nghiệt của cô nên co rúm người lại, cười giải lả nói xin lỗi, thậm chí chẳng có ai nói đỡ cho cô ta.

Thấy còn một tiếng nữa thôi là đến giờ ăn trưa, Hà Trân đành rời đi, không ở đây tán phét nữa.

"Cậu hình như rất nhân từ với người khác. " Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn thẳng vào anh.

Không thể phủ nhận, mẫu người như Hàn Mộc Dương rất hợp gu cô, nhưng anh lại là bố đơn thân, hơn nữa còn khá lạnh lùng với những vấn đề tình cảm, nên đâm ra dù có ham muốn hơn thì cũng không thành.

"Không chơi được bài cứng thì chơi bài mềm thôi. " Hàn Mộc Dương không thực sự để tâm lắm về những điều mà người khác nghĩ gì về anh. Chắc là do đã có con, nên ngay cả suy nghĩ cũng thay đổi.

Còn đối với những tin đồn kia, sau này có lẽ sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình tượng của anh, nhưng công sức hai tháng qua tạo dựng ở đây không thể bị đổ bể dễ dàng như vậy được.

Hơn nữa, anh thở dài. Mấy thứ người ta kháo nhau cũng đâu phải sai. Anh đúng thực là đang ăn nằm với giám đốc của mình còn gì.

Hà Trân nhìn vào thì lại tưởng anh phiền não vì tin đồn thất thiệt, trong lòng liền ghi nhớ, đợi cơ hội tìm cách đính chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro