(25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như mấy hôm nay, khá là yên bình nhỉ?

Hàn Mộc Dương vừa gõ máy tính vừa nghĩ.

Mạc Đình Phong thì khỏi nói, im hơi lặng tiếng suốt từ lúc đó, anh cũng không hề có bất cứ mâu thuẫn cá nhân hay tình cảm với Mạc phu nhân, nên mấy ngày vừa qua khá yên ả.

Hay do sắp cuối năm nên mới như vậy nhỉ? 

8 giờ sáng đưa bọn trẻ đi học rồi đi làm, 5 giờ chiều về nhà, nếu tăng ca thì có khi phải gần nửa đêm mới về được. Cuối tuần sẽ dẫn hai đứa đi lăng xăng nơi này chốn nọ để chơi, nạp năng lượng cho tuần mới.

Nhưng để nói rảnh rỗi thì cũng không hẳn, vì vẫn còn một chướng ngại vật nữa.

Tề Mục.

Hàn Mộc Dương thở dài. Thật may rằng hắn không làm những điều quá phận trước công chúng, nhưng chỉ cần hai người ở riêng thôi...

Anh đỡ trán, không biết do quy củ của công ty rất nghiêm khắc, hay do anh may mắn, mà cứ mỗi lần hai người vụng trộm trong phòng làm việc, tuyệt không có ai lại gần. 

Nhưng vẫn đau tim lắm đấy!

Cứ mỗi lần thư kí Hà gõ cửa, tim anh liền cứ thế mà giật nảy lên! Trong khi vẫn còn đang ngồi trên đùi hắn!

Tất nhiên anh đã từng được bao nuôi, cũng từng làm mấy trò yêu đương trước bàn dân thiên hạ rồi, nhưng vụng trộm nơi công sở thì chưa bao giờ!!!

Hà Trân đang tính cầm cơm hộp xuống buôn chuyện với mấy cô nàng lễ tân, nhưng nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm màu sắc y hệt như tắc kè hoa của trợ lý Hàn đối diện, nghĩ có khi ở trên này xem kịch hay cũng không tồi lắm.

Thực sự thì, cô chưa gặp ai như trợ lý Hàn cả. Làm gì có ai lén lút với giám đốc trong phòng mà khi đi ra lại làm biểu cảm như thể thiếu nợ thế được.

"Trợ lý Hàn, tới giờ cơm trưa rồi đó. " Cô mở miệng, đầy thâm thúy nhắc nhở.

Không biết từ hôm nào mà Tề tổng yêu cầu anh phải ăn trong phòng làm việc, có hôm anh gan lì không mang cơm đi để có lí do xuống căng tin, nhưng không ngờ hắn đã tính trước chuyện này, trực tiếp mang 2 phần cơm đi, hơn nữa còn mang liên tục.

"Tôi biết rồi. " Hàn Mộc Dương thở dài đứng dậy, rồi hít sâu một hơi lấp đầy oxi cho lá phổi, nắm tay nắm cửa bước vào.

Hà Trân nhìn người biến mất sau cánh cửa, không khỏi dở khóc dở cười.

Sao lại như chuẩn bị ra chiến trường vậy chứ?

Haizzz.....Dù sao thì, cô cũng sắp có một cuộc chiến ngay trước mắt đây.

Hà Trân ngao ngán nhìn bảng số liệu nhảy số liên tục trong máy tính, trong lòng cũng chán nản.

...........

Tối đến.....

Lâm Mẫn Nhi đang ở tỉnh khác, vừa đi gặp chủ đầu tư và một vài vị khách, uống không ít rượu. Nàng về khách sạn rửa mặt qua loa cho tỉnh táo, rồi nhận vỉ thuốc giải rượu của trợ lí.

"Báo cáo đi. " Viên thuốc chua chua giúp nàng bớt đau đầu hơn, ngồi xuống sô pha nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Về chung quy thì những công việc quan trọng đã được giải quyết xong xuôi, nên tôi đã để trống lịch cho ngài trong vài ngày tới, và..."

"Sao? " Nàng hờ hững nhìn thành phố vẫn còn rự rỡ sắc màu, dường như không để tâm đến lời của thư kí cho lắm.

"Mạc tổng, vẫn đang tiếp tục điều tra cuộc sống trước kia của trợ lý Hàn." 

Lâm Mẫn Nhi hơi ngẩn ra nhìn người phụ nữ đứng trước mặt. Nàng "À" một tiếng rồi cười.

"Chồng yêu cũng rảnh rang quá nhỉ. " Nàng miết tay trên chiếc cốc thủy tinh dạ quang ưa thích của mình, rồi ngẩng đầu.

"Cho gã bận rộn một chút vậy. "

"Tôi hiểu rồi. " Nữ thư kí gật đầu, quay người rời đi.

"Và, Tiểu Phương? "

"Vâng? "

"Lấy cho tôi một cốc sữa nóng nhé. "

Tiểu Phương mỉm cười gật đầu:" Vâng, Mạc phu nhân. "

Đợi thư kí ra khỏi phòng, nàng mới thật sự thả lỏng người, rũ ra trên ghế.

Mạc phu nhân....Nghe chẳng kêu chút nào.

............

"Có chuyện gì sao? " Hàn Mộc Dương gắp miếng cơm vào miệng, nghiêng đầu hỏi.

"Cậu mệt à? " Tề Mục chồng cằm nhìn anh, tiện thể vươn tay lấy hạt cơm dính trên mép anh rồi cho vào miệng.

"Có gì mà mệt? " Anh nhún vai, lùa cơm hộp vào miệng. Ngày nào hắn cũng ôm cơm hộp đến rồi bắt anh vào ăn, ăn xong thì khả năng cao sẽ mần anh, có gì mà mệt đâu!?

Dường như Tề Mục có thể nghe thấy cả tiếng gào thét bất mãn trong lòng anh. Hắn cười cười, xoay ghế rồi dang chân ra.

"Lại đây. "

Thật là, anh còn chưa ăn xong nữa.

Hàn Mộc Dương đứng dậy, vươn tay lấy khăn giấy lau miệng rồi ngồi xuống đùi hắn. Hắn cũng ngồi sâu vào ghế hơn chút, rồi vòng tay ôm lây eo anh, ngả người quan sát.

Chắc là do tăng ca, nên dưới mắt anh đã có một mảng quầng thâm nhạt màu, ngay cả cả đôi mắt cũng lờ đờ hẳn, lens cũng không che được sự mệt mỏi giấu trong đó.

Từ sau lần ở nhà kia, hai người không làm gì nữa, chỉ dừng lại ở mơn trớn nhau, nên hắn có hơi khó nhịn.

Hắn rướn người, anh cũng hiểu nên cúi đầu xuống, vòng tay qua cổ hắn mà hôn.

Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng bên ngoài, tuyệt nhiên không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng mút mát nho nhỏ, và chút âm thanh bị ngăn chặn ở cổ họng. 

Tề Mục hôn đủ rồi, bắt đầu luồn tay vào trong áo sơ mi, siết chặt eo anh hơn, dùng tay còn lại mở nút áo sơ mi của anh, vùi đầu vào cổ, Hàn Mộc Dương thở dốc, bám vào vai hắn giữ đà.

Thấy không ổn, hắn liền nâng người anh, đặt hẳn bàn làm việc, tiếp tục công chuyện đang dang dở.

"Cốc cốc cốc! "

Tề Mục đơ người.

Hà Trân rất thức thời, không xông vào ngay lập tức, mà vẫn tiếp tục gõ cửa. Phải tầm 2 phút sau cô mới được vào.

"Tề tổng, 15 phút nữa là tới cuộc họp nội bộ rồi ạ. " Cô nhìn khuôn mặt của cấp trên đang khó chịu thấy rõ, còn trợ lý Hàn vẫn nghiêm chỉnh như sáng nay, chỉ có ánh mắt sáng loáng nhìn cô như thể cứu tinh vậy.

Hà Trân tận lực làm lơ biểu cảm khuôn mặt cả hai người, đặt bảng biểu xuống rồi vội vã bỏ chạy.

"Vậy thì, tôi cũng phải đi làm việc rồi. " Anh chỉnh lại cà vạt, hơi cúi đầu muốn bỏ đi.

"Không được. "

"Sao cơ? "

"Tôi sẽ xong nhanh thôi, sau đó thì chúng ta sẽ giải quyết nốt. " Hắn nhìn đồng hồ, rồi không để anh nói câu nào mà bỏ đi luôn.

Hàn Mộc Dương chán nản ngồi xuống. Đây là cuộc họp nội bộ, làm gì có chuyện xong nhanh được chứ. 

Anh bước đến, cầm hộp cơm dở dang lùa nốt vào bụng.

Xong xuôi thì ra ngoài làm việc. Họp nội bộ thường kéo dài từ 2-3 tiếng, có lần còn họp gần như cả một buổi sáng, nếu như chờ hắn, chi bằng anh lăn ra ngủ còn tốt hơn.

Không có sếp, nhân viên kiểu gì cũng thả lỏng chây ỳ, ngay cả thư kí Hà còn ngáp một cái, nhàm chán lướt điện thoại.

Điện thoại anh có tin nhắn, là dì Thanh, mẹ của Vu Tử Hân. Nội dung tin nhắn đại ý hỏi rằng liệu anh có xoay sở được vào giờ đón con không.

Thật ra nhà Vu Tử Hân còn một ông anh nữa, hiện đang định cư làm ăn ở Singapore, vì ăn nên làm ra nên muốn đón cha mẹ đến an hưởng tuổi già, mấy ngày nữa là đến sân bay rồi. Còn Vu Tử Hân, vì nghề nghiệp là bác sĩ, mà bác sĩ thì dù có làm nhiều đến đâu thì cũng không hết việc, không thể chăm sóc bố mẹ già của mình được.

Cũng không phải ngày nào hai ông bà có thể đi đón con của anh được, như vậy là quá phiền toái cho người khác, vì thế nên hai đứa trẻ đã tự học cách từ trường đi bộ về nhà, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ thôi, nhưng anh vẫn rất lo lắng, có hôm còn xin phép về sớm để đưa bọn trẻ về nhà.

Đây cũng không phải giải pháp triệt để.

"Thư kí Hà, cô muốn uống gì không? Tôi mời. " Anh cầm ví tiền đứng dậy.

"Sữa tươi trân châu đen nướng size L, thêm kem trứng và trân châu. " Hà Trân không khách sáo order.

Anh cười cười ghi nhớ, rồi mặc thêm áo khoác ra ngoài.

Lúc đi qua một cửa tiệm cầm đồ, thấy mấy món bày biện ở tủ kính, anh liền dừng lại, nghĩ nghĩ một lát rồi bước vào, 15 phút sau đi ra cùng một chiếc điện thoại Nokia đã cũ.

Mặc dù ở tuổi này dùng điện thoại có hơi sớm, nhưng nếu anh không thể lúc nào cũng có mặt để đón hai đứa trẻ, tốt nhất hai đứa nên có một cái, ít ra có chuyện gì thì còn liên lạc được. Đợi hết giờ làm rồi mua sim là xong.

Trong lúc đang đi bộ đến hàng trà sữa, điện thoại của anh vang lên. Là số lạ. Hàn Mộc Dương nhíu mày, đợi mấy giây mới nhận máy.

"Alo? "

"Xin chào, trợ lý Hàn. " Giọng nữ trầm nhẹ khiến anh sửng sốt, một lúc sau mới nhận ra.

"Mạc phu nhân? " Tại sao Lâm Mẫn Nhi lại gọi điện cho anh?

"Chuyện là....." Lâm Mẫn Nhi hơi ngập ngừng, nhẹ nhàng kể sơ mọi chuyện qua điện thoại cho anh.

"....Cô đang ở đâu? "

"Là quá cà phê gần trường. "

"Tôi đến ngay. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro