(26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi ba! " Mặc Nhu đang cúi đầu uống nước chanh, chuông cửa ở quán cà phê réo lên, con bé ngẩng đầu, vẫy tay.

Hàn Mộc Dương thở dốc, nhìn thấy hai chị em đang ngồi cạnh Lâm Mẫn Nhi, nỗi lo âu trong lòng mãi hạ xuống được một chút.

Anh cũng vừa nhắn tin với với Hà Trân xong rồi, xin nghỉ nốt buổi chiều này luôn, ngày mai tăng ca sau.

Lâm Mẫn Nhi nhìn qua cũng biết anh chạy từ công ti tới đây, nên vẫy tay với phục vụ, gọi một cốc sữa lắc cho anh, nàng cũng chưa nói chuyện, chờ anh ổn định hơi thở trước.

"Mạc phu nhân, chuyện cô nói trong điện thoại.... " Anh cầm cốc nước mà Mặc Tranh đưa cho, uống một hơi hết nửa cốc.

Mặc Tranh và Mặc Nhu lén nhìn nhau, cúi thấp đầu không nói gì.

Lâm Mẫn Nhi hơi rũ mắt nhìn hai đứa nhỏ, khi ngẩng đầu liền chậm rãi nói.

"Là thế này, chiều nay tôi có tình cờ đi qua trường của hai đứa nhà anh, vừa đúng lúc tan trường nên khá đông trẻ con và phụ huynh, hai đứa vừa ra ngoài không lâu, tôi còn thấy hai đứa tiếp xúc với người lạ, là phụ nữ nữa. "

Nàng nhìn qua biểu cảm của anh rồi kể tiếp:" Người kia tự xưng là giáo viên trong trường, có quan hệ với anh nên muốn đưa hai đứa trẻ về nhà. Vì tôi thấy khả nghi nên ngăn lại. Gần đây bắt cóc trẻ em xảy ra nhiều, những kẻ bắt cóc cũng có đủ chiêu trò dụ dỗ trẻ em giữa thanh thiên bạch nhật, tôi lo xảy ra chuyện nên mới đứng ra. "

"Mặc Tranh, có đúng vậy không? " Anh nhíu chặt chân mày, quay ra hỏi con trai.

Mặc Tranh giật thót mình, theo phản xạ liếc cô một cái. Lâm Mẫn Nhi nhìn qua cũng biết nhóc đang nghĩ gì, nàng kín đáo đặt ngón trỏ lên môi, khóe miệng còn hơi nhếch lên vẻ tinh nghịch.

Do dự một chút, nhóc bèn mạnh mẽ gật đầu.

Cô nói không sai, chỉ có điều địa điểm không phải ở trường thôi, và bọn chúng đúng là suýt chút nữa bị bắt cóc thật mà. Đây không phải nói dối, đây chỉ là thay đổi sự thật! Ừm! Đúng là như vậy!

Sự thực là gì? Sự thực là hai chị em đúng là có về nhà, nhưng chỉ cất cặp và mang túi đựng tiền đi, trước khi đi còn khóa cửa cẩn thận, dắt tay nhau đi bộ tìm một cửa hàng bán bánh gato. Hai chị em từ mấy hôm trước đã tự đi bộ về nhà, còn tự mình tìm hiểu, biết được rằng cách nhà 15 phút đi bộ có một cửa hàng bán bánh kem rất ngon, ba đã mua cho hai đứa một lần rồi.

Nhưng thấy hai đứa chỉ là trẻ con, nên nhân viên không bán bánh, thế là hai đứa tiu nghỉu đi bộ về nhà, lúc đi qua một nơi vắng vẻ, không ngờ lại bị kẻ xấu để ý, dùng lời ngon ngọt muốn dụ hai đứa đi. Hai chị em không chịu, hắn liền cưỡng chế, may là có Lâm Mẫn Nhi nên mới có thể thoát nạn.

Còn lý do muốn mua bánh ngọt, bởi vì chỉ còn hai ngày nữa là tới sinh nhật ba rồi, mà ba lại thuộc tuýp người làm việc quên cả thời gian, vừa chăm sóc hai đứa vừa đi làm, sinh nhật của bản thân cũng tự giác vứt ra sau đầu.

Lâm Mẫn Nhi đã sớm biết lí do, nên mới che giấu. Nếu Hàn Mộc Dương biết hai con là vì anh nên mới gặp nguy hiểm, có lẽ anh sẽ tự trách mình.

Hàn Mộc Dương tin tưởng Mặc Tranh vô điều kiện, nên cũng không hỏi nữa, kiểm tra thân thể hai đứa xem có chỗ nào bị thương không rồi mới thở phào. Phục vụ mang sữa lắc dâu đặt lên bàn rồi rời đi. Lâm Mẫn Nhi đẩy cốc sữa đến trước mặt anh, còn hơi ngại ngùng hỏi:" Tôi gọi đồ theo sở thích, không biết anh có thích không? "

"Không sao. " Anh hơi mỉm cười cầm cốc sữa lắc hút một hơi, khóe miệng không tự chủ được hơi nhếch lên.

Hàn Mộc Dương luôn thích đồ ngọt từ khi còn nhỏ, nhưng điều kiện gia đình khó khăn tới mức, ngay cả một gói kẹo rẻ tiền mua về cũng thấy tiếc, nên anh rất ít khi ăn hoặc uống những sản phẩm như vậy. Sau khi sinh con, tiền cũng nhiều hơn chút đỉnh, nhưng vẫn giữ thói quen cũ tiết kiệm từng chút một. Anh cứ tưởng khẩu vị mình đã thay đổi, không ngờ lâu như vậy, một cốc sữa lắc thôi cũng làm tâm trạng anh thoải mái hơn.

Lâm Mẫn Nhi nhìn khuôn mặt anh thả lỏng, nàng hơi cong khóe miệng, để lộ nụ cười khó thấy. Nhưng anh lại thấy được, trong lòng có hơi bối rối, thấy quán cà phê này còn có một không gian nhỏ phía sau cho trẻ con, vì đang là ngày trong tuần, trẻ con không có ai, anh bèn cúi đầu, nhẹ nhàng nói.

"Hai đứa qua kia chơi một lát, ba và cô phải nói chút chuyện. "

Mặc Nhu Mặc Tranh rất hiểu chuyện, hai đứa dắt tay nhau ra khu trò chơi. Chờ hai đứa yên vị rồi, anh mới quay đầu lại, phát ra câu nói từ tâm.

"Mạc phu nhân, thật sự rất cảm ơn cô. " Anh cúi thấp đầu.

Câu cảm ơn này, chủ yếu là cảm ơn vì đã giúp con anh, nhưng có một phần nào đó, là cảm ơn vì đã đối xử tốt với anh.

Năm đó, khi nghe lén thấy cuộc nói chuyện kia, anh như một con ma nơ canh, chỉ có thể đứng đó, dù các cơ căng hết sức vẫn không thể nào nhúc nhích dù chỉ một ly. Khi nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng phát ra, anh hoảng sợ đến mức cả người run lẩy bẩy. Ngay tại lúc đó, là Lâm Mẫn Nhi đã kéo anh về hiện thực, nàng không chỉ không thù ghét với anh, mà còn giúp anh tránh được một tình huống khó xử. Nàng kéo anh vào trong một phòng nghỉ nhỏ, còn ân cần hỏi anh có sao không.

Khi đó, vì đầu óc bị trì trệ, anh không thể đáp lại nàng một tiếng nào, ngồi sụp xuống sô pha khóc không thành tiếng. Nàng lúng túng không biét nên làm gì, vụng về vỗ vai an ủi anh, ở bên cạnh anh cho tới khi tiệc tàn.

Đến tận sau này, anh mới tự hỏi, tại sao Lâm Mẫn Nhi lại không giống những người khác? Tại sao nàng lại có thể tử tế với người tình cũ của chồng như thế được?

Lâm Mẫn Nhi sửng sốt, rồi nhẹ cười:" Trợ lý Hàn đừng khách khí như vậy. Tôi là người lớn, thấy sự việc như vậy thì sao mà không ra tay được. "

Nàng hơi dừng, nhỏ nhẹ nói ra tiếng lòng của anh:" Chắc anh đang tự hỏi, tại sao tôi lại tốt với như vậy, đúng không? "

Hàn Mộc Dương cũng không bất ngờ, chỉ gật đầu.

"Chắc là do, chúng ta có hoàn cảnh na ná nhau. " Nàng khuấy viên đá trong cốc cà phê đã gần cạn, thở ra một hơi dài. Chiếc thìa vẫn còn dính cà phê bị nàng nhấc lên, nước nhỏ giọt xuống bàn.

"Anh yêu một người, nhưng người đó lại tàn nhẫn lừa dối anh. " Nàng dùng thìa chỉ vào anh, rồi lại tự chỉ vào mình. "Tôi yêu một người, nhưng vĩnh viễn không thể ở bên người đó. "

Hàn Mộc Dương trầm mặc hồi lâu, rồi nhẹ hỏi:" Nếu vậy, tại sao cô lại cưới Mạc Đình Phong? " Anh hiểu ngay từ đầu, hai người này không ai có tình cảm cho ai, thậm chí còn mơ hồ ngửi được mùi thuốc súng giữa hai người. Nếu đã đấu đá như vậy, sao lại muốn chôn chặt nhau trong nấm mồ hôn nhân?

"Nếu như phải chọn giữa một ông chú trung niên và một thanh niên trai tráng, anh sẽ hiểu thôi. " Nàng chống cằm, rũ mắt nhìn giọt cà phê đọng trên bàn.

Mạc Đình Phong luôn cho rằng nàng đánh thuốc gã, rồi đưa gã lên giường, nhưng thực ra, nàng chưa bao giờ đánh thuốc gã, mà công lao này phải thuộc về cô em cùng cha khác mẹ của nàng- Lâm Mẫn Lung.

Lâm Mẫn Lung rất yêu Mạc Đình Phong, nhưng vì xung quanh gã luôn luôn có phụ nữ khiến cô ả ghen ghét điên cuồng, hơn nữa gã chơi bời rất có chọn lọc, nên không thể nào có chuyện phải kết hôn vì lỡ lăn giường với con nhà người ta được. Thế là Lâm Mẫn Lung quyết định chuốc thuốc gã, thậm chí còn bỏ cả thuốc vào trong đồ uống của mình để thêm tình thú.

Mọi thứ đều rất hoàn hảo, nếu như Lâm Mẫn Nhi không cầm nhầm ly rượu của cô em gái, và Mạc Đình Phong không đi nhầm vào phòng của nàng. Vừa vặn thay nàng nhận ra mẹ kế mình đang ấp ủ ý đồ muốn đem nàng cho phú hào nào đó, nên cũng không có từ chối gã.

Nhưng nàng vẫn như cũ, căm ghét Mạc Đình Phong tận xương tận tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro