(27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mẫn Nhi không coi anh là người lạ, chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra, bằng giọng nói nhẹ tựa lông hồng. Nàng là con ngoài giá thú của Lâm gia, nhưng Lâm Mẫn Lung lại quá vô dụng, còn nàng thì có tài năng thương trường đến đáng kinh ngạc, nhưng tất cả đều không bộc lộ, đóng vai làm một đứa con gái nhút nhát ngoan ngoãn, hằng đêm đem trà đến thư phòng cha, rồi lại nhỏ nhẹ đưa cho cha phương án giải quyết, khiến ông Lâm phải bất ngờ, nhìn nàng bằng con mắt khác, cũng vì thế mà địa vị của nàng ở Lâm gia được củng cố.

Mẹ kế của nàng, dù rất tức giận, nhưng nhiều nhất chỉ có thể khích tướng nàng, bởi vì từ trước khi cưới Mạc Đình Phong, vị trí nàng đạt được trong căn nhà đó đã gần như không thể lay chuyển.

Hàn Mộc Dương nghe xong cũng không biết nên nói gì.

"Bây giờ địa vị của tôi, ngay cả mẹ kế cũng phải dè chừng. " Nàng mỉm cười, vừa mỉa mai vừa tàn nhẫn, nhưng sau khi nhận ra mình vừa thất thố, nàng liền thu lại.

"Tôi thao thao bất tuyệt nãy giờ, chắc anh cũng thấy chán rồi đúng không? " Nàng cười ngượng.

"Không, ngược lại mới đúng. " Anh khẽ lắc đầu. Câu chuyện của Lâm Mẫn Nhi, khiến anh phải nhìn nhận lại mình. Nàng từ bé đã hiểu được không thứ gì là miễn phí, thế nên đã tự mình, từng chút một tạo dựng nên những thứ thuộc về mình, để không bị đoạt đi, ngay cả phương diện tình cảm cũng thật lý trí, khiến người khác phải ngưỡng mộ.

"Nếu như tôi quen cô trong quá khứ, vậy thì tốt biết bao. " Anh cười cười nói đùa. Nếu như một Hàn Mộc Dương mù quáng gặp một Lâm Mẫn Nhi luôn có một cái đầu lạnh, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Lâm Mẫn Nhi sửng sốt, rồi cười khổ:" Có lẽ anh đúng. "

"Nhưng...." Anh hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn hai con đang chơi đùa với nhau ở khu dành cho trẻ con.

"Nếu như không có cha mẹ gã ngăn cấm, tôi sẽ không tới Nhật, có lẽ cũng không có hai đứa trẻ dễ thương như vậy rồi. "

Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn cốc cà phê của mình. Đá đã tan, thành một cốc nước nâu nhạt đọng trong cốc.

Trợ lý của nàng đứng ở ngoài cửa, thấy thời gian không còn sớm nữa, bắt buộc phải vào trong quán. Anh để ý thấy nên cũng đứng dậy, cúi chào tạm biệt nàng rồi dắt hai đứa nhỏ ra ngoài, còn không quên thanh toán tiền nước cho hai người.

Lâm Mẫn Nhi không vội rời đi, nàng ngoái đầu nhìn con đường ngoài cửa kính.

"Tiểu Phương, khi đó cô có nghe thấy không? " Nàng nâng khóe miệng, quay đầu nhìn trợ lý.

"Tôi có. "

Nụ cười trên môi nàng đậm hơn, nhớ lại khi nãy.

Có một chuyện mà nàng không hề nói với anh. Khi hai đứa nhỏ bị kẻ xấu kéo đi, nơi đó lại vắng vẻ, kêu cứu cũng không có ai tới, khi nàng định chạy tới giải cứu, Mặc Nhu thấy nàng, liền bật thốt lên một chữ.

"Mẹ ơi!!! "

Có lẽ con bé đã được dạy dỗ, nếu như có kẻ xấu tìm tới, tốt nhất nên vớ lấy một người, tùy tiện gọi cha gọi mẹ, như thế kẻ xấu liền biết hai đứa trẻ có phụ huynh đi cùng, sẽ lập tức bỏ chạy.

Nhưng đối với nàng, một chữ "Mẹ" này, lại chính là trân bảo vô giá.

...................

Vì để điện thoại ở chế độ im lặng, nên anh không chú ý, đến khi về nhà rồi mới biết Tề Mục gọi điện cho mình, cũng chưa được một tiếng. Anh không vội gọi điện cho hắn, mà cho hai đứa đi tắm trước, ngay cả chuyện hai đứa suýt bị bắt cóc ở trường mà lại có cặp ở nhà cũng không để ý.

"Hôm nay mẹ làm bánh bao nhỏ cho hai đứa nhé. " Trong lúc xả nước nóng, anh liền thương lượng với hai đứa.

"Hai quả trứng cút được không mẹ? " Mặc Nhu nghe đến bánh bao liền thích đến suýt chảy nước miếng, giơ ngón tay ngắn của mình lên.

"Không nha, bánh bao mini chỉ có một quả thôi. " Anh bật cười, nước lạnh đã xả hết, anh giúp Mặc Tranh cởi áo. Nhóc con còn chưa kịp thích ứng, đứng trước vòi nước nóng bèn rùng mình một cái.

"Đợi Mặc Tranh tắm xong thì đến lượt con, vào phòng chuẩn bị quần áo đi. " Anh cầm đồ của nhóc con rồi ném vào giỏ, dặn dò Mặc Nhu rồi mới ra bếp.

Nhân bánh bao anh đã chuẩn bị từ tối qua, ngoài ra có có nước canh để đông. Trời lạnh như vậy, ăn bánh bao súp đúng là rất hợp lý.

Chuẩn bị xong vỏ bánh thì đã trôi qua khoảng một tiếng rồi, anh lại lấy nhân bánh nhào lại, rồi trộn cả nhân bánh súp, hai đứa nhỏ tắm xong liền ngồi yên trong phòng, không hề ra ngoài quấy rầy. Nhân lúc rảnh tay anh mới mở được điện thoại, nhấn gọi cho người kia.

  Tề Mục rất nhanh liền bắt máy:" Vừa đi đâu?"

Hàn Mộc Dương đã quen với kiểu nói chuyện độc tôn này của hắn, nên nửa kín nửa hở khai báo. Hắn ở đầu bên kia gật gù, rồi như nhớ ra gì đó nói với anh.

"Mẹ tôi ở nhà mãi chán quá...." Hắn chỉ nói nửa câu rồi ngừng lại một chút, anh mới tò mò giục hắn nói.

"Ừ? Rồi sao? "

"Nên mẹ tôi đòi tới nhà cậu tìm hai đứa nhỏ chơi. "

Hàn Mộc Dương ngớ người, còn chưa kịp định thần thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, anh mặc nguyên tạp dề vẫn còn dính bột mì ra mở cửa.

"Ui chao, dì đến đúng giờ cơm tối à? " Tề phu nhân nhìn cái tạp dề màu xanh nhạt trên người anh, giơ tay chào. Anh ngỡ ngàng nhìn Tề Mục đứng bên cạnh, một tay vẫn cầm điện thoại còn chưa tắt máy, tay kia cầm một giỏ hoa quả gắn nơ.

Anh vội vã hồi thần, lúng túng mời hai người vào trong nhà, nhân lúc Tề phu nhân không chú ý, anh trừng hắn một cái, cầm lấy giỏ hoa quả mang ra để trên bàn. Tề Mục nhún vai.

Hắn là có nói trước cho anh rồi.

"Cháu đang làm bánh bao sao? " Tề phu nhân nhìn bát bột bánh đang được bọc lại để nghỉ trên bàn, nhìn qua liền biết.

"À vâng. Cháu đã chuẩn bị sẵn nhân bánh rồi, nên làm bột luôn. " Anh bí mật cầm lấy một cái khăn, lau vội đi những vết bẩn trên bàn bếp.

"Mẹ ơi! Mẹ làm bánh chưa ạ? " Mặc Nhu vừa mới tắm xong, cô nhóc quấn một cái khăn bông trên đầu, lạch bạch chạy ra nói lớn, nhưng ngay sau đó cô bé liền im bặt, hoang mang nhìn chú và bà đang đứng cạnh nhau.

"Mặc Nhu, mau chào bà và chú đi. "

"Cháu chào bà, cháu chào chú. " Cô nhóc ngẩng đầu, mở to mắt nhìn hai người. Tề phu nhân ở nhà hoài, đã bí bách muốn chết, thấy cô nhóc đáng yêu này liền mừng rỡ, nhấc cô bé lên sô pha rồi hôn lên má cô nhóc thật kêu.

"Sao tóc cháu lại ướt thế? Trời lạnh như vậy không thể để tóc ướt được. " Bà sờ sờ mái tóc dài ngang vai ẩm ướt của cô bé, nhìu mày nói, ngữ khí vừa quan tâm nhưng lại vừa nghiêm khắc. Mặc Nhu hơi xấu hổ, dùng khăn tắm màu trắng vò loạn tóc mình.

"Tề Mục. " Bà ngẩng đầu lên.

Tề Mục đang cầm ly trà được chủ nhà pha cho, khó hiểu nhìn bà.

"Con vào phòng sấy tóc cho Tiểu Nhu đi, mẹ ở ngoài này giúp đỡ Mộc Dương. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro