(28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng hai đứa không hoàn toàn đóng, nên anh vẫn nghe thấy tiếng máy sấy nho nhỏ từ trong phòng, trong khi đang cùng Tề phu nhân gói bánh.

"Đừng lo, thằng bé sẽ làm tốt thôi, chỉ là hong khô tóc cho trẻ em thôi mà. " Tề phu nhân nhìn ra lo lắng trong ánh mắt anh, cười cười trấn an, nhanh chóng bọc nhân lại rồi đặt vào lồng hấp.

"Hay là dì cứ ngồi xuống đi, dì và Tề tổng tới đây làm khách, còn tặng quà như vậy, không nên làm mấy việc này chứ. " Anh đặt một cái bánh bao đã được nặn xong, cố gắng thuyết phục bà.

"Ôi trời, mấy chuyện cỏn con này có đáng gì, tuần nào dì cũng làm bánh bao cả mà. " Bà xua tay, nặn được hai cái thì khộng nhịn được cái mồm thích tọc mạch của mình, ho nhẹ một tiếng rồi hỏi dò.

"Cái đó, dì từ miệng thằng nhóc kia biết được, cháu trước du học ở Nhật, vừa vặn cũng là lúc cháu có hai đứa nhỏ, có phải gặp được đồng hương không? "

Bà biết, hai đứa trẻ kia không phải con lai, nên tự bà suy đoán, có thể cậu trợ lí này gặp được đồng hương, nên sinh ra xúc động.

Thấy anh chỉ cười không trả lời, bà liền cảm thấy áy náy:" Có phải dì hơi tò mò chuyện riêng của cháu không? "

"À không, chỉ là....." Anh đặt cái bánh bao hoàn chỉnh vào lồng hấp:"....cháu luôn không biết phải nói sao khi nhắc lại chuyện cũ. "

Cứ mỗi khi có trưởng bối tình cờ nhắc đến chuyện xưa, anh đều có thể dùng mấy lời nói tuổi trẻ mắc sai lầm mà trả lời, nhưng Tề phu nhân không khiến anh phải đau đầu suy nghĩ cách đối phó, mà có khi, lâu lắm rồi anh mới gặp được một người như bà.

"Dì biết đấy, sinh hoạt ở Nhật rất đắt đỏ, cháu thì không có trợ cấp, học phí cũng là tự tay làm ra, nên hồi đó, không thể không làm một số thứ. " Anh dùng đầu ngón tay dính mỡ, xoay vòng vòng trên không khí.

Mạc gia năm đó hứa sẽ cho anh du học ở Nhật, nhưng thực tế chỉ hỗ trợ học phí, mà trường học thì chẳng ra làm sao. Anh thôi học ở đó, tự mình đăng kí vào trường loại, bắt đầu một cuộc sống đầy gian khổ.

Tề phu nhân sửng sốt, trong đầu hiện ra đủ loại công việc không trong sạch.

"Cháu nghĩ là, mình trước kia sống không ra gì, lại tạo nghiệp khắp nơi, thế mà lại có được hai đứa con của riêng mình, có lẽ cũng là ông trời ban phúc. "

Anh vừa cười vừa nặn bánh bao, còn Tề phu nhân lại ngẩn người nhìn anh. Bỗng nhiên có một loại xúc động không nói nên lời, khiến bà muốn khóc, vì thế bà ngẩng mặt lên trời, nói như cảm thán.

"Đàn ông tốt như cháu, vậy mà người ta lại không thèm. Đây chính là trúng giải đặc biệt mà không biết đó! "

Câu nói của bà khiến anh bật cười, buột miệng:" Đàn ông tốt thì sao mà đủ được. "

Một câu này làm bà ngưng bặt, không kìm được thương tiếc cho chàng trai trẻ. Mới 25 tuổi, bây giờ cái tuổi này ngay cả phụ nữ còn không nhất thiết phải lấy chồng sinh con, vậy mà lại có một ông bố đơn thân, không đi tìm đường thú vui khoái lạc, mà lại cần mẫn kiếm tiền, vừa học vừa nuôi con.

Nghĩ tới đây, bà cảm động đến rưng rưng nước mắt, nhưng khi so sánh với ai đó trong nhà, xúc động nhất thời liền biến thành phẫn nộ đùng đùng. Bà không nhịn được mà lải nhải nói xấu. 

"Tên nhóc kia, biết mẹ nó ở nhà cô đơn lẻ bóng như thế, thế mà về nhà cũng chẳng được mấy làn, rồi lại mua mấy thứ trang sức linh tinh gọi làm quà, đã thế lại còn không chịu gặp gỡ làm quen gì cả, cũng chẳng chịu mang về cho dì một người con dâu tử tế nữa. Nếu nó bằng một nửa của cháu, chắc dì ngày nào cũng đi chùa cảm tạ thần phật!"

Khóe miệng Hàn Mộc Dương khẽ giật, cúi đầu chăm chú nặn bánh, cố không để mình có một biểu cảm thất thố nào.

Con trai bà bây giờ đổi khẩu vị, thích dây dưa cùng một ông bố đơn thân, thế nên làm gì có chuyện dẫn về một người con dâu hiền dịu được.

Đang âm thầm bày tỏ sự bất mãn với người đàn ông kia, chẳng ngờ lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm của người bên cạnh.

"Nó cũng có thể đem con dâu nam về mà. "

Giọng Tề phu nhân nhỏ, như đang tự nói cho mình nghe, có chút tủi thân, lại có chút bất mãn.

Hàn Mộc Dương dừng động tác, không thể hiện rõ nét mặt.

Người như Tề phu nhân, thật sự rất hiếm.

Anh hơi mím môi, rồi bật cười:" Dì nói vậy, lỡ sau này Tề tổng dắt con rể về thì sao? "

Tề phu nhân sửng sốt, xem phim máu chó hơi nhiều khiến đầu bà lập tức viễn tưởng ra hình ảnh đó, không kìm được rùng mình một cái.

"Đừng dọa dì như thế! "

Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ ở bếp, trong phòng lại có người gặp trúc trắc.

Tề Mục đen mặt nhìn chiếc máy sấy, ở phần sau có nó đang hút lấy mấy lọn tóc dài của cô bé. Dù đã tắt máy, nhưng hắn không làm cách nào để gỡ tóc ra được.

"Chú lấy kéo cắt đi là được mà. Trước kia ba cháu cũng làm vậy đó. " Mặc Nhu nhìn người sau lưng vẫn đang loay hoay với cái máy sấy, bèn đưa ra lời khuyên.

Mặc Tranh vừa nghe chị nói vậy liền nhoài người lấy cái kéo cho trẻ con, giơ ra đưa cho hắn.

Khóe miệng Tề Mục giật một cái, nhưng không từ chối cầm lấy cây kéo, cắt đi lọn tóc bị vướng vào máy sấy.

"Ba của cháu cũng bị mắc tóc vào máy sao? " Hắn lấy một cái lược, chải tiếp phần tóc rồi của cô nhóc, thuận miệng tán gẫu.

"Lần đầu ba cháu sấy tóc cho cháu cũng bị như vậy đó. " Cô bé cười khúc khích, tự cầm dây chun buộc tóc cho mình.

Hắn "Ồ"một tiếng, hỏi tiếp:" Ba cháu xem ra rất vụng về nhỉ? "

"Ba đã cố hết sức rồi mà. " Mặc Nhu mỉm cười, nhảy khỏi xuống giường, mang khăn tắm vào giỏ đựng rồi lon ton chạy ra ngoài.

"Cháu muốn ra ngoài không? " Hắn cất máy sấy đi, đưa tay ra trước Mặc Tranh. Nhóc con ngẩng đầu, đưa tay ra. Cứ tưởng chú định dắt tay nhóc ra ngoài, nào ngờ bị kéo mạnh một cái, nhóc con liền bị giật mình, giây sau thì đã gọn lỏn trong lòng chú.

"Đi thôi. " Tề Mục một tay bế bổng người cậu nhóc lên, khi ra ngoài còn không quên đóng cửa.

Xem ra quan hệ của mẹ hắn và thư kí cũng thực tốt, mới chỉ không chú ý vài phút liền thăng cấp, vừa nấu ăn vừa tám chuyện với nhau.

Hàn Mộc Dương không để ý hắn đã ra ngoài, nên vẫn mỉm cười nghe Tề phu nhân giãi bày, thì thoảng sẽ hướng tầm mắt sang bánh bao, xem mình đã nặn đúng chưa, rồi lại quay sang mẹ hắn, khẽ cười đáp lại bà. Trên người anh vẫn mặc tạp dề, nhưng không có thay quần áo, chỉ cởi bỏ vest ngoài, khiến hắn trong chốc lát, vô tình quên mất vẻ bề ngoài của anh khi ở công ty.

"Vừa đúng lúc, có mấy cái được hấp xong rồi, mấy đứa đói rồi đúng không? " Tề phu nhân ngẩng đầu, thấy thằng con bà đang trực tiếp ôm một đứa trẻ như vậy, không kìm được suýt xoa một tiếng, vội lấy khăn ôm tầng bánh bao hấp đặt lên bàn.

Hàn Mộc Dương cũng tháo tạp dề treo lên, rồi lấy bát đũa ra.

"Tế tổng, anh cũng lại đây đi. " Chắc vì ấn tượng với Tề phu nhân rất tốt, ngữ khí của anh cũng theo đó mà nhu hòa hơn bình thường, còn hướng về phía hắn mà cười nhẹ.

".....Gọi tên tôi đi. " Hắn mặt khong biểu cảm nói, rồi đặt nhóc con xuống ghế ngồi.

Nụ cười của anh hơi cứng lại, nhưng lỗ tai lại hồng thêm một chút.

'Gọi tên của tôi...'

Hàn Mộc Dương âm thầm vỗ mặt, tỉnh táo lại lấy bát đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro