(29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong xuôi, Tề phu nhân rất có tính tự giác của một vị khách, trực tiếp đẩy con trai ra phụ giúp chủ nhà rửa bát, còn bà mang giỏ quà tặng mở ra, cùng ăn với hai đứa nhỏ.

Tề Mục trong lòng dù rất bất mãn, nhưng bên ngoài cũng không thể hiện gì, đứng bên cạnh anh để cất bát.

Hàn Mộc Dương dù rất tức cười, nhưng bây giờ trước mặt anh là mẹ của cấp trên, và cũng là một người phụ nữ đang ở lứa tuổi trung niên, quy tắc nghề nghiệp trước kia không cho phép anh xuất hiện những biểu cảm quá lộ liễu.

"Tại sao cậu không mua một cái máy rửa bát? Chẳng phải sẽ nhàn hơn sao? " Hắn lẩm bẩm, rửa bỏ xà phòng dưới vòi nước rồi đặt bát lên tủ. Nước vẫn còn đọng lại, không nhỏ giọt mà men theo tay hắn rồi thấm vào áo. Tề Mục rùng mình một cái.

(Ai rồi cũng bị nước lăn vào nách hoy :)))))

"Diện tích nhà nhỏ, mua rồi phải để đâu? " Chưa kể, một cái máy rửa bát nhỏ thôi cũng phải tốn hơn 2 tháng lương của anh rồi, bỏ ra chút sức dùng tay thì có làm sao chứ?

Tiếng cười đùa của hai đứa làm anh bất giác ngoảnh mặt qua nhìn. Tề phu nhân ngồi chơi với hai đứa nhỏ vô cùng vui vẻ, còn không buồn để ý tới hai người.  

Nhưng dù vui đến mấy, tiệc nào rồi cũng phải tàn.

Hàn Mộc Dương để hai đứa ở trong nhà, còn mình đi xuống tiễn hai mẹ con. Biết rằng anh có lời muốn nói, nên Tề phu nhân đã lên xe trước, ngắm nghía bức ảnh con trai bà đứng rửa bát mà bà đã chụp lén.

Không ngờ sống đến từng này tuổi rồi mới được thấy thằng con đứng rửa bát.

Hàn Mộc Dương đứng tựa vào cột điện, anh rút một điếu thuốc trong bao ra, nhưng lại không lấy bật lửa, mà chỉ cầm chơi vậy. Đã sang đầu tháng 12, bây giờ đã là buổi tối nên còn lạnh hơn, chỉ thiếu mỗi tuyết rơi mà thôi.

"Anh nghĩ gì mà đưa mẹ mình tới nhà tình nhân vậy? " Khói trắng phả ra mỗi khi anh nói, trông giống như đang hút thuốc. Dù đã mặc thêm một cái áo khoác dày, nhưng những đầu ngón tay vẫn đỏ ửng vì lạnh.

"Ý cậu là gì? " Hắn khoanh tay, mắt hơi rũ xuống.

"Ý tôi chính là như trên mặt chữ. " Thà nói rằng Tề phu nhân tới đây để yêu cầu anh nghỉ việc còn hơn, nhưng nhiều hơn cả, chính là việc bà có tình cảm đặc biệt với hai đứa con của anh.

Tề Mục dường như đã nhận ra căn nguyên vấn đề, nhưng hắn vẫn muốn cố chấp.

"Tính mẹ tôi vốn thích trẻ con, nhưng không ngờ cậu lại bụng dạ hẹp hòi như vậy. "

Ồ! Bây giờ mới vài ba chữ thôi mà đã biến anh thành kẻ xấu tính rồi à?

"Tề tổng, anh ở ngoài chơi bời nhiều, sao lại không biết mấy cái quy tắc kia? Tôi thiếu nhu cầu, anh vừa vặn muốn tìm bạn giường, thỏa mãn nhau là được rồi. ậy mà đưa mẹ anh tới nhà tôi là sao, đi xem mắt hả? "

Đầu ngón tay của hắn hơi nhúc nhích, môi hơi mở ra, nhưng lại chẳng nói gì.

"Quan hệ của chúng ta bây giờ, cùng lắm là tôi trả ơn anh vì cùng tôi đóng kịch, không phải thì là bạn giường, có nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là làm ăn, chẳng lẽ anh có sở thích làm người ta mơ tưởng? " Bao nhiêu chuyện hắn làm, không phải đang muốn khiến anh sa đọa hay sao? Nếu không thì còn lí do gì khác?

"Còn cậu thì sao? Không mơ tưởng ư? " Hắn cười mỉa, có lẽ anh nói đúng. Hắn quả thực rất muốn lôi ra, một mặt đen tối tham lam của mọi người

Phải như vậy, thì hắn mới có thể dễ dàng vứt bỏ.

"Mơ tưởng thì được cái gì? Tôi ấy à, chỉ tương tư với cái vì tiền của anh thôi. " Anh chỉ là một thư kí làm việc trong công ty của hắn, đã bị đâm sau lưng một lần, chẳng lẽ anh vẫn tiếp tục ngu dốt thêm một lần nữa?

Chắc là lạnh, nên anh không để nguyên đầu lọc thuốc lá nữa, trực tiếp lấy bật lửa ra châm, hút một hơi mới thấy trong lòng ấm hơn một chút. 

"Còn anh thì sao, đừng nói những điều anh làm, là bởi thích tôi đó chứ? "

Mí mắt Tề Mục giật giật, tựa hồ nghe được câu nói ngoài ý muốn, hắn phì cười.

"Hàn Mộc Dương, quy tắc đầu tiên khi làm bạn giường là gì, chẳng lẽ cậu không biết? Cậu có bản lĩnh gì để khiến tôi thích cậu? " Giọng hắn lạnh xuống, như bông tuyết đang dần rơi xuống.

Từ khi câu nói này thoát ra miệng, cảm tưởng như khói trắng từ điếu thuốc và cả hơi thở hai người chậm lại, không tản đi trong không khí, mà chậm rãi lượn lờ, nửa như thấy lại nửa như không.

"....Anh nói đúng. " 

Bất quá cũng chỉ là một khoảnh khắc, còn chưa tới một giây. Hàn Mộc Dươg tiếp tục ngậm điếu thuốc trong miệng, hơi cúi đầu, di di lớp tuyết mỏng trên mặt đất.

"Tôi không có bản lĩnh, nhưng anh có không? " Anh cười khẩy, nhìn thẳng vào hắn mà hỏi, trong giọng nói còn chứa đựng sự khinh thường, lẫn vào như sự bi thương không che giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro