(30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mục lái xe đưa mẹ mình về nhà, nhưng bản thân cũng không ở lại, mà trực tiếp đi tới căn hộ lần trước. Tề phu nhân cũng không ngăn cản, bởi bà cảm thấy, con trai mình hình như vừa bị đá rồi.

Hừ! Đá cũng tốt! Cho nó nếm thử đủ cái gọi là ngũ vị tạp trần đi.

Hắn lái xe về căn hộ, nhưng đến khi mở cửa vào nhà thì lại nghĩ rốt cuộc mình tới đây làm gì cơ chứ.

Căn hộ gần một tháng không có hơi người nên vô cùng lạnh lẽo, cho dù đèn phòng sáng trưng nhưng vẫn không xua đi được hơi lạnh này.

Mùi khói thuốc ám vào áo càng khiến hắn bực mình, nhưng lại luyến tiếc cởi ra, cuối cùng bực bội về thư phòng, định động tay động chân làm gì đó cho bớt cơn tức.

Nhưng rốt cuộc, hắn tức vì cái gì?

Tề Mục là người làm ăn, đương nhiên cũng phải giỏi ăn nói, nhưng trước mặt cậu ta, mọi từ ngữ của hắn dường như cướp đường mà chạy, trong đầu chẳng sót một chữ gì.

Điều tệ hơn nữa, chính là cậu ta nói đúng. Có lẽ vì chuyện đó, khiến cho hắn cứ khó chịu mãi không thôi.

Trong khi vừa suy nghĩ vừa lật giở tài liệu, khi kéo ngăn bàn ra thì hồ sơ của cậu ta nghiễm nhiên đặt ngay đầu. Nếp nhăn trên trán hắn càng sâu hơn, ngồi nhìn nửa phút mới thò tay vào lấy.

Ảnh chụp chắc nhân viên lấy những bức mới nhất, vì trông cậu ta chẳng khác gì trong ảnh. Nhập học năm 21 tuổi, tốt nghiệp đại học Tokyo khoa quản trị kinh doanh, bằng loại ưu, vì là học sinh trao đổi nên được miễn giảm học phí.

Một con người rất cần cù chịu khó.

Nhưng bây giờ, khi đọc tiếp hắn mới nhìn thấy có điểm không đúng.

Hàn Mộc Dương vào đại học Tokyo vào năm 21, nhưng cậu ta đến Nhật khi 18 tuổi. Vậy trong ba năm, cậu ta đã làm gì?

Tập hồ sơ chỉ đúng hai tờ, gồm sơ lược, công việc từng làm và nơi cư trú, chính hắn cũng không yêu cầu chi tiết nên điều này cũng đúng, nhưng có điều gì đó khiến hắn cảm thấy lấn cấn trong lòng.

Ngoài tập hồ sơ này, hắn chỉ biết Hàn Mộc Dương trước kia từng có quan hệ tình cảm với Mạc Đình Phong, vậy cũng không ngoại trừ khả năng cậu ta vì gã mà phải ra nước ngoài.

Nói đúng hơn, đây là khả năng lớn nhất.

Tề Mục xoa cằm, cuối cùng vẫn nhấc điện thoại lên gọi một cú.

Lần này, cần phải chi tiết hơn một chút. Hắn ngả người ra ghế, hoàn toàn thả lỏng cơ thể khi trong tay vẫn còn tập hồ sơ kia. Trong thư phòng chỉ có chiếc đèn bàn được bật, lò sưởi cũng không mở, bên ngoài tuyết đang rơi, vừa tối lại vừa lạnh. Tề Mục nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi như ban nãy, không nhiều hơn cũng chẳng ít đi.

Có lẽ cậu ta nói đúng.


........


Ở một bên khác, Mạc Đình Phong vẫn ở lại công ty, một mặt thì xử lí đám chuột nhắt trong nội bộ, một mặt muốn điều tra quá khứ của Dương Dương.

"Ý của cậu là gì? " Gã lật giở tập hồ sơ, rồi giận dữ nhìn người trước mặt.

Người đang đứng liền cúi đầu, trình bày rõ ràng:" Tôi đã tra xét rõ ràng, nhưng không tìm được đầy đủ thông tin về cậu Hàn, hồ sơ lý lịch từ năm 19 tuổi trở đi đều rất sạch sẽ, không tìm ra được điểm gì khác lạ. Có điều..."

"Chuyện gì? " Gã nhíu mày thật sâu, nhìn thẳng vào người đó.

"Tôi không tìm được lai lịch của hai đứa trẻ kia. "

Con của Dương Dương? Ngay cả con của em ấy cũng có vấn đề sao?

"Sao lại không tìm được? "

"Tuy có giấy tờ khai sinh, nhưng hình như đã bị động vào mất rồi, ngay cả tên của người mẹ đề lên cũng chỉ cho đúng quy trình. "

Mạc Đình Phong nhìn bức ảnh trong hồ sơ, dùng ngón tay miết nhẹ. Vậy có nghĩa. mọi thông tin gã biết về Dương Dương gần như bằng 0. Hiển nhiên là có ai đó đã động tay động chân, nhưng ngay cả gã cũng không tìm được gì, vậy có nghĩa địa vị của người này rất lớn, nhưng làm cách nào mà em ấy lại có quan hệ với một người như vậy được?

......

Ngay sau khi kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ với Hàn Mộc Dương, Lâm Mẫn Nhi liền lên máy bay tới thành phố C, phải nói chuyện với chủ đầu tư đến tối muộn, chưa kể lão già đó dù biết nàng đã có chồng nhưng vẫn không thôi những trò đồi bại. Buổi tối này, nói chung chính là mệt mỏi. Những dường như ngày nào cũng như ngày nào, cũng đã quen.

"Tiểu thư, tôi đã xả nước nóng rồi, cô đợi một chút, " Tiểu Phương vẫn chuyên nghiệp như ngày nào, cô giúp nàng cởi áo khoác ám đầy mùi thuốc lá và rượu ra rồi kính cẩn đưa cho nàng cốc sữa tươi nóng.

"Ừ. " Nàng nhận lấy cốc sữa rồi nhấp một ngụm.

"Báo cáo đi. "

"Thu hoạch của ngày hôm nay rất tốt, chúng ta đã lấy được 2% từ cổ đông, Trương tổng bây giờ đang dao động, nhưng hắn là một kẻ hèn nhát, theo ý kiến của tôi mà nói, tiểu thư có lẽ không nên hợp tác với hắn. "

"Cô đúng là rất lo cho tôi nhỉ. " Lâm Mẫn Nhi lẩm bẩm, đặt cốc sữa mới uống một chút xuống rồi ngồi trên giường.

Vậy có nghĩa nàng đang có 20% cổ phần trong tay rồi. Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa là được.

"Và tiểu thư, còn một chuyện nữa..." Tiểu Phương nhận được tin nhắn từ điện thoại, sau đó liền ghé người, nói nhỏ vào tai nàng.

"Tề Mục nữa sao? " Lâm Mẫn Nhi ngạc nhiên thốt lên cái tên này, đôi mắt hoa đào xinh đẹp mở to.

"Tiểu thư, chúng ta phải làm gì ạ? "

Nàng ta co gối, để cằm tựa lên đầu gối mình, ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời.

"Chặn hắn đi. "

"Tôi hiểu rồi ạ. "

Tiểu Phương rời đi, nước trong bồn tắm cũng đã được xả đầy, ngay cả tinh dầu cũng được đổ sẵn. Lâm Mẫn Nhi cởi bỏ hết quần áo, để lộ hết cảnh đẹp bị che dấu đi, nàng đưa bàn tay nõn nà của mình chạm vào nước, thấy nhiệt độ đủ nóng rồi mới bước chân vào.

Động thái của Tề Mục khiến nàng hơi bất ngờ một chút, tuy rằng phần nào đó nàng đã đoán được trước, chỉ không ngờ lại sớm như vậy.

Có điều, thứ không có được luôn là thứ tốt nhất, thế nên không thể để hắn dễ dàng có được thứ mình muốn được.

"Tề Mục, đừng có làm tôi thất vọng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro