(31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó đã được một tuần, cũng đã sắp vào giữa tháng 12, chưa đầy ba tuần nữa thôi liền tới năm mới. Bất tri bất giác cha con Hàn Mộc Dương đã ở thành phố này được một năm rồi.

Vốn dĩ trong năm thôi công việc đã bù đầu, cuối năm thì số lượng deadline lại nhiều gấp bội. Bình thường một tuần chỉ tăng ca hai ngày, nhưng bây giờ đến cả chủ nhật anh cũng phải dành ra một buổi sáng để làm việc.

Nhưng nghe thư kí Hà nói, mỗi cuối năm đều được nhận rất nhiều tiền thưởng, cũng không hề tính thiếu một xu tăng ca nào, nên Hàn Mộc Dương cũng đành chấp nhận hy sinh.

Có lẽ vì rất bận, hoặc là do cuộc đối thoại kia đã kích động Tề Mục, hắn ta không thèm nói chuyện với anh nữa. Nói thật, anh nghĩ rằng sau khi bật lại như thế, cứ tưởng chuyến này mình xong rồi, nhưng mà hắn ta chẳng đả động gì đến anh cả.

Mặc dù hai ngày hôm nay sắc mặt hắn ta đen tới mức có thể vắt ra mực được, nhưng hắn ta chẳng nói với anh bất cứ lời nào.

Hàn Mộc Dương nhìn những con số phức tạp nhảy liên tục trên máy tính, vỗ má một cái, không nghĩ đến mấy chuyện linh tinh nữa mà làm việc.

Ngược lại, Tề Mục ngồi trong kia lại chẳng có tâm tư đâu mà làm ăb, mấy cái bản báo cáo trình bày gì đó không phải là thứ hắn muốn nhìn, nhưng người hắn muốn nhìn thì lại chẳng thấy đâu.

Nói đúng ra một tí, chính là người nào đó đang phải hoàn thành đống công việc mà hắn bỏ bê, giấy tờ cao đến độ che cả đầu người, nên từ sáng tới giờ mới không thấy cậu ta vào báo cáo gì cả.

Thư kí Hà thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, cô bèn bước vào báo cáo công việc, nhân tiện đưa cả sổ sách tiền thưởng luôn.

Tề Mục lướt qua cuốn sổ, sau đó thản nhiên cầm bút, nâng số tiền thưởng năm lên.

"Tiền thưởng năm nay nâng lên một chút. Xuống ăn trưa thì đưa cho phòng kế toán chuẩn bị. "

"...Vâng. " Thư kí Hà nuốt nước bọt nhìn số tiền, rồi bước chân ra khỏi khỏi phòng.

Tiền thưởng như vậy, khác gì đang công khai với cả công ty chứ?

Riêng Hàn Mộc Dương vẫn không biết gì, vẫn xuống căng tin ăn trưa. Buổi chiều còn phải sắp xếp việc làm, rồi kiểm tra hàng hóa dưới kho, sau đó có khả năng sẽ phải tăng ca đến 11 giờ tối, nên bữa trưa này, tôt nhất là phải ăn càng nhiều càng tốt, còn có năng lượng mà chiến đấu.

Thư kí Hà vừa vặn đi xuống, mấy nhân viên nữ đang nói chuyện cũng nhường chỗ, nhân tiện hỏi cô về tiền thưởng năm nay như thế nào. Hà Trân bị hỏi như vậy cũng lén liếc thư kí Hàn một cái, rồi nói cho qua.

"Năm nay chỉ nhỉnh hơn mọi năm một chút thôi, cũng không được bao nhiêu. "

Tuy là vậy, nhưng có vẻ như ai cũng biết rằng năm nay người được thưởng nhiều nhất chính là Hàn Mộc Dương rồi.

........

Buổi chiều, Hàn Mộc Dương cầm chìa khóa nhà kho định xuống dưới thì bị Hà Trân ngăn lại.

"Để tôi xuống đi, cậu tới phòng kế toán lấy lương, lấy luôn cả phần của tôi nữa. " Lần trước vì sai anh xuống nhà kho mà cô bị giám đốc ghim cả tuần liền rồi.

"Cũng được. " Anh đưa chìa khóa cho cô rồi đi vào thang máy.

Ngay khi mở cửa phòng kế toán, Hàn Mộc Dương nhạy cảm phát hiện ra, khi anh bước vào, mọi người liền tránh ánh mắt anh đi, quay đầu giả vờ bận rộn.

"Tôi tới lấy tiền lương tháng này của mình và của thư kí Hà. " Anh nhíu nhíu mày, hơi quay đầu nhìn quanh phòng.

"À. " Người phụ nữ kia kêu một tiếng, cô ả che giấu sự khinh bỉ trong mắt rồi cầm thẻ lương của anh và của thư kí Hà đi quẹt.

Hiển nhiên là có chuyện gì đó không ổn rồi.

Hai phút sau, cô ta xoay người đưa thẻ và cả phong bì có đề tên ra. Nhìn qua thì tiền thưởng năm nay của thư kí Hà khá nhiều, nhưng tại sao phần của anh lại mỏng dính thế kia?

"Tôi có thể mở luôn được chứ? " Anh cất tiền của thư kí Hà đi, rồi hỏi.

"Tiền của cậu, cậu thích thì cứ việc. " Kế toán trưởng khó chịu, tùy ý phất tay, giống như đang muốn đuổi anh đi.

Hàn Mộc Dương cũng không tỏ thái độ, trực tiếp xé phong bì. Bên trong không phải tiền mặt, mà là một tấm ngân phiếu.

100 triệu.....

Thật sự là 100 triệu!!!!

Gân xanh trên trán nổi hẳn lên, lý trí Hàn Mộc Dương thật sự là đang nghiến răng nghiến lợi để không bật thốt ra tiếng chửi người.

Giờ thì anh hiểu tại sao mọi người lại hành xử như vậy rồi!!!

Hàn Mộc Dương hít thật sâu, đè nén cơn tức thật mạnh mẽ, rồi mỉm cười.

"Cô có thể đổi ra thành tiền mặt giúp tôi được không? "

"Cậu đừng có được voi đòi tiên. " Kế toán trưởng bây giờ không thèm nhịn nữa, khinh bỉ và ghen ghét hiện rõ lên khuôn mặt, vài người dừng hẳn công việc mà xì xầm.

"Tôi không có ý đó, chỉ là bây giờ tôi có việc cần đến, liệu chị có thể giúp tôi không? " Anh đưa tấm ngân phiếu đến trước mặt chị ta, thật thành khẩn cầu xin.

Cô ả nhìn con số trong tờ ngân phiếu kia, hừ một tiếng rồi giật lấy, bước vào trong. Vì phải lấy số tiền lớn nên một lúc sau cô ta mới bước ra, đưa tấm phong bì dày cộp rồi đập "Bốp" một tiếng xuống bàn.

Hàn Mộc Dương cũng không giận, anh cầm lấy mở phong bì ra. Mùi tiền ngay lập tức bay đến mũi, nhưng bây giờ cái mùi này chỉ khiến anh muốn phang vào mặt người kia.

"Cậu đang làm cái gì vậy hả!? " Kế toán trưởng thấy anh vẫn không bỏ đi mà lại còn không biết xấu hổ muốn đếm tiền ngay tại đây, cô ta liền tức giận đứng dậy, định bụng sẽ nói hết những lời nghẹn từ nãy.

Nào ngờ, Hàn Mộc Dương còn không thèm đếm, trực tiếp rút ra mười mấy tờ tiền polime rồi đặt vào tay cô ta.

Anh mỉm cười:" Còn khoảng một tuần nữa là Giáng Sinh rồi đúng không? Đã cuối năm rồi, mọi người cầm chỗ này đi liên hoan một bữa nhé, mấy hôm nay đã rất vất vả, coi như tôi mời. "

Cả phòng làm việc:"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro