(32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư kí Hà là người nắm bắt thông tin cực kì nhanh nhạy, nhờ vào mối quan hệ rộng và vị trí của mình, nên ngay trước khi Hàn Mộc Dương đi lên văn phòng, cô đã biết anh vừa tặng cho văn phòng kế toán 15 triệu có lẻ rồi.

Vừa đúng lúc thang máy dừng lại, Hà Trân vội vã cất điện thoại, giả vờ như mình vẫn chưa biết gì, thật chuyên tâm nhìn vào tờ giấy trắng.

Hàn Mộc Dương giờ tức gần chết, chẳng có tâm tư mà bà tám với Hà Trân, trực tiếp đẩy cửa. Tè Mục nhìn thấy anh cũng không bất ngờ, hắn buông điện thoại xuống, khóe môi còn kéo ra thành một đường cong.

"Bốp!"

Hàn Mộc Dương không nói một lời, trực tiếp đập cái phong bì xuống bàn. Cái lúc này mà anh vẫn còn ngầm cảm thán.

Tiền có khác, đập xuống tiếng kêu khác hẳn với giấy.

Cái tiếng đập tiền khiến cả Tề Mục cũng thầm giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì.

"Ý anh là gì đây? " Hàn Mộc Dương nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Hòa giải. " Tề Mục cũng thật tỉnh bơ nói ra hai chữ.

Không phải cậu thích tiền của tôi sao? Vậy tôi liền cho cậu!

Bây giờ Hàn Mộc Dương tức tới mức răng cũng đau.

Rõ ràng hắn biết từ đầu, cả cái công ty này đều ngầm hiểu anh là tình nhân nhỏ bên cạnh hắn, tin đồn thì càng lúc càng quá đáng, khó khăn lắm mới tạo dựng quan hệ, cứu vớt được chút hình tượng, bây giờ thì hay rồi, hắn liền lấy 100 triệu để đổi lấy hình tượng của anh!

"Anh có nhất thiết phải làm đến vậy không? " Hàn Mộc Dương tức mà không nói được, chỉ còn mỗi câu này thoát ra khỏi miệng.

Thật không hiểu nổi vị này làm sao nữa, chơi thì chơi đi, còn phải hạ thấp nhân phẩm người tình mới tận hứng sao?

Một người bố đơn thân 25 tuổi đã có hai đứa con nhưng vẫn cặp kè với cấp trên, thử hỏi xem người ngoài sẽ bàn luận đến mức nào? Anh trở về nước là để bắt đầu một cuộc sống mới, chứ không phải trở về để tiếp tục nghe người khác đàm tiếu về đời sống riêng tư của mình.

Nhưng suy đi tính lại, chủ yếu lỗi vẫn là do anh. Nếu như không dây dưa lâu tới như vậy, thì mọi việc cũng không tới mức này.

Tề Mục chống cằm, thản nhiên trả lời:" Tránh cho vài con chuột đến đào tường mà thôi. " Chẳng lẽ cậu ta không biết, rất nhiều nhân viên cả nam cả nữ đã nhắm đến cậu ta hay sao? Bây giờ đã có vài người muốn qua đêm với cậu ta một lần rồi đấy.

Hàn Mộc Dương giờ tức đến đau cả bụng, anh gắng gượng hít thật sâu, cầm lấy cọc tiền.

"Tiền này, tôi không nhận! "

"Giờ trả lại cũng không được đâu, cậu cũng đâu có giữ nguyên vẹn số tiền. " Tề Mục thích thú trước vẻ mặt tức nghẹn đến đỏ hồng của anh, cười cũng thật thoải mái.

Hay đấy! Chuyện mới chỉ 15 phút trước thôi mà đã biết rồi!

Bây giờ cái bụng anh đã nghẹn hết cả lại, muốn chửi lắm rồi nhưng lại nghĩ, đến cả anh cũng không tìm cách dứt điểm mà còn hùa theo hắn dây dưa đến tận bây giờ, lời nói ra miệng cũng thật không hợp lý.

Ăn nói mà không khôn khéo thì cũng bị vạ lây mất.

Hàn Mộc Dương đảo mắt suy nghĩ, cung không quá lâu, mà Tề Mục cũng chẳng thúc giục.

"Thế thì.... " Chợt, anh mở miệng.

"....tiền này tôi đành miễn cưỡng nhận lấy, coi như anh trả công cho tôi suốt thời gian qua. " Cái từ "miễn cưỡng" kia, cũng rất chi miễn cưỡng.

Nụ cười trên khuôn mặt kia co lại chút ít, Tề Mục ngồi thẳng dậy:" Có ý gì? "

Hàn Mộc Dương làm như không nghe thấy câu hỏi ngắn ngủn kia của hắn, mà nói tiếp:" Tôi cũng không có ý định nhận tiền của anh đâu, tôi dừng làm trai bao lâu rồi mà, nhưng anh cứ nài nỉ như thế, tôi cũng không có cách nào, cho nên là, cảm ơn anh vì suốt thời gian kia nhé. "

Tóm lại là, tiền của anh tôi nhận, cho nên hãy dừng mối quan hệ không đầu không đuôi này đi. 

Tề Mục kéo ghế đứng dậy, mặt lạnh hẳn xuống, hắn nghiêng người, dí sát vào anh, Gần tới mức bắt đầu làm anh cảm thấy không ổn, theo bản năng nhích người ra một tí.

"Ai cho phép cậu kết thúc quan hệ của chúng ta!? " Hắn cười lạnh, nắm lấy cổ tay anh, không cho phép anh cách xa hắn dù chỉ một chút.

"Anh là người kết thúc trước chứ? " Hàn Mộc Dương nhẹ giọng cãi lại. Chắc vì khí tràng Tề Mục tỏa ra bây giờ rất kinh người, giọng anh nhỏ hẳn đi, không lùi lại được nên bất giác rụt cổ, chỉ có ánh mắt vẫn cứng đầu cứng cổ nhìn thẳng vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro