(33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mục cúi đầu nhìn, Hàn Mộc Dương cũng không hề kiêng dè nhìn hắn, chỉ có điều hàng mi hơi run rẩy.

'Vịt chết mạnh miệng' thì ra là như thế này sao?

Tay hắn lỏng ra một chút, nhưng vẫn không hoàn toàn buông anh ra, mà di chuyển đến tập phong thư trong lòng bàn tay kia, nhẹ nhàng rút ra.

"15 triệu kia cũng phải lấy lại cho tôi. " Hắn nói xong rồi ngả người, gục mặt xuống vai anh, cảm nhận sự rung động rõ ràng truyền đến từ thân thể kia, hắn liền cười khẽ, cố tình mút nhẹ tai người. Hàn Mộc Dương giật bắn mình, tay phải lập tức có phản xạ tự nhiên, nhưng đã bị giữ từ đầu nên chẳng làm được gì.

Tề Mục vẫn không chịu rời khỏi người anh, hắn đang suy tính nếu như hai người trực tiếp làm ở đây, không biết thư kí Hà có tình cờ đi vào hay không.

"Anh...buông ra. " Hàn Mộc Dương đợi mãi vẫn chẳng thấy hắn động đậy gì, eo anh đã cứng cả lại, không còn cách nào đành phải nhỏ giọng nhắc nhở.

"....Không muốn. " Tốt nhất là nên vào phòng mà làm, thế còn an toàn hơn. Hắn lập tức nhấc bổng người anh lên, trực tiếp vác trên vai hướng vào phòng nghỉ.

"Cái....Tề Mục! " Anh không dám kêu to vì sợ có người ở ngoài nghe được, nhưng cũng không thể vì vậy mà khuất phục được, thế là đấm đá lung tung.

Tề Mục cũng chẳng để tâm đến mấy trò mèo của anh, tay cũng thực vững, đánh đấm loạn xạ như vậy mà tay cũng không run. Đi vào tiện thể khóa cửa luôn. Hàn Mộc Dương nghe được tiếng "cạch" kia liền biết mình không thoát nổi rồi, đành tạm dừng động tác để còn giữ sức, nhưng mặt lại đỏ cả lên, cho thấy anh đang vừa giận vừa xấu hổ.

"Rõ ràng có thể ngoan như vậy mà. " Thấy anh không còn giãy dụa nữa, hắn liền cười, nhấc người đặt xuống giường.

Rõ ràng ngoan như vậy, nhưng tại sao hắn vẫn thấy không đủ nhỉ?

"Ưm..." Hàn Mộc Dương nắm chặt ga giường, co người lại theo phản xạ khi hắn vùi đầu vào cổ anh.

Nút cài áo được mở ra dần dần, vì lạnh nên ngoài sơ mi, anh còn mặc thêm một cái áo giữ nhiệt, Tề Mục không bận tâm, từ tốn cởi sơ mi trắng ra, rồi luồn tay vào.

"...Lạnh. " Anh hít vào một hơi, cả người không khống chế được run rẩy

"Ừm. Một lát sẽ ấm. " Tề Mục đáp lại một tiếng cho có, bắt đầu sờ soạng khắp nơi. Hắn vừa sờ vừa với tay đến chiếc tủ đầu giường, lấy ra trong ngăn kéo hộp bao cao su. Vừa nhìn thấy cái hộp màu hồng, Hàn Mộc Dương liền run lên một cái.

"Căng thẳng à? " Hắn cười, sờ trên đủ rồi liền trượt tay xuống dưới.

Không căng thẳng mới lạ! Đây là lần đầu anh làm cái chuyện xấu hổ này ngay trong giờ hành chính đấy!

Quần bị cởi ra từ lúc nào, ngay cả quần lót cũng không tha, giờ trên người anh còn đúng cái áo màu đen, nhưng đã bị vén lên đến ngực, vừa khéo lộ ra hai cái núm hồng hồng. Hàn Mộc Dương vì xấu hổ nên đưa tay lên che mắt, môi mím chặt lại, một bộ muốn nói "mau nhanh lên".

Tề Mục cúi người, vân vê hai hạt đậu hồng kia, không thèm để ý đến khuôn mặt khó nhịn của anh.

"Muốn tôi nhanh thì phải thế nào đây? " Hắn nhéo nhẹ một bên núm vú, tay còn lại thong thả cởi áo của mình.

Hàn Mộc Dương lườm hắn, nhưng môi vẫn mím lại, không hề có ý định nói. Tề Mục không hài lòng nhéo mạnh một cái, tiếng rên đã bật ra khỏi cổ họng nhưng lại bị nuốt vào ngay lập tức.

"Thật cứng đầu. "

...........

Tóc Hàn Mộc Dương đã đầy mồ hôi, phía dưới đã thành một mớ hỗ độn của cả chính anh và hắn, nhưng dù vậy, vẫn không hề làm tới cuối cùng. Kể cả thế, hai chân anh giờ đã mềm nhũn, chẳng có sức mà đứng dậy nữa rồi, ngay cả giọng cũng khàn nên chẳng muốn nhờ vả hắn đỡ mình dậy.

"Đưa tay đây. " Tề Mục cài xong khuy áo của mình thì nghiêng người, ngả lòng bàn tay ra.

Anh lườm hắn một cái, bặm môi cầm lấy.

Cái áo khoác vứt dưới giường vang lên, Hàn Mộc Dương liền đưa tay xuống mò mẫm, còn chưa kịp tìm thấy, Tề Mục đã rướn người cầm điện thoại, nhét vào tay anh.

Anh nói một tiếng cảm ơn, cũng không nhìn số hiển thị mà bấm nút chấp nhận luôn.

"Alo? "

Tiếng đầu bên kia khá lớn, đến mức hắn cũng nghe được chút chút, mi tâm không khỏi nhíu lại.

Tiếng nói rất ồn, không chỉ có một người, lại còn là ngoại ngữ, làm hắn nhất thời không biết đó là tiếng gì.

Khuôn mặt của anh giãn ra hết cỡ, lập tức chống tay ngồi dậy.

"Yuki!? "

"Hahaha bọn tôi tới thăm cậu này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro