(34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai gọi thế? " Tề Mục nhặt cái áo dưới đất lên, phất phất mấy cái rồi choàng lên người anh.

Hàn Mộc Dương lại không chú ý đến hành động nhỏ này, vẫn điềm nhiên mặc áo:" Là đồng nghiệp của tôi ở Nhật, họ tới đây du lịch. " Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

"Anh không biết tiếng Nhật? "

Tề Mục không ý kiến.

Khi ra ngoài, thư kí Hà đã về nhà từ tám đời hoành, bên ngoài cũng khá im ắng, hẳn mọi người đã tan sở về hết rồi. Việc này làm Hàn Mộc Dương bất giác lườm Tề Mục nhiều hơn một cái. Hiển nhiên Tề Mục cũng nhận ra mình hơi quá đáng, thế nên hắn bày tỏ sẽ đưa anh về.

"Tối nay đi gặp bạn đúng không? Ở đâu thế? Có uống rượu không?"

"Có, lâu lắm mới gặp mà. Nhưng chỉ ăn một bữa cơm thôi, không uống nhiều đến thế. Gặp ở trung tâm hội nghị Y." Hàn Mộc Dương lại đang bận kiểm tra địa điểm gặp mặt, đến lúc nói xong mới ngớ người.

Tại sao anh phải trả lời mấy câu hỏi quan tâm đến vô lý của hắn?

"Vừa hay tôi có hẹn ở trung tâm đó, bao giờ xong nhớ gọi tôi. " Tề Mục cong mắt, miệng hơi kéo ra một chút.

Hắn vốn không định đi tới bữa tiệc nhàm chán kia, nhưng xem ra hắn có lý do để tới rồi.

Hàn Mộc Dương nhìn đôi mắt cong lên của hắn, nhịn không được nhủ thầm.

Bá đạo tới mức kiểm soát cả cuộc chơi bời quá anh, đúng là bỉ ổi.

Anh tạm thời không để ý tài xế nữa, chuyển qua nhắn tin cho Vu Tử Hân.

'Hôm nay em đi gặp bạn cũ, chị có bận gì không? '

'Vậy để chị đổi ca với đồng nghiệp, tối nay có về không?' Vu Tử Hân vừa hoàn thành xong một ca tiểu phẫu, lúc lấy đồ ra liền thấy tin nhắn anh gửi tới, cô liền nhắn lại.

'Lần này uống nhiều, không về đâu.'

'Đừng có mà ở nhà nghỉ đấy.'

.........

Bởi vì hai người nán lại công ty hơi lâu, đến lúc về nhà đã 6 rưỡi tối. Hàn Mộc Dương vội vàng thay quần áo, làm sẵn đồ ăn cho hai đứa rồi đi luôn. Khi xuống tới sảnh liền thấy Vu Tử Hân đi tới.

"Em làm sẵn mấy món rồi, lát nữa chị nấu canh cho tụi nhỏ là xong. "

Vu Tử Hân khi nãy đã nhận ra xe của Tề Mục đang đỗ ven đường, cô liền hỏi có mang theo đồ dự phòng không.

"Em có mang một vỉ thuốc đây rồi. " Từ cái hôm lỡ lầm kia, Hàn Mộc Dương luôn thủ sẵn trong người một vỉ thuốc tránh thai, còn phòng xa không mang cả hộp đi, lỡ bị nhìn thấy.

"Mai là thứ bảy, nhưng cố đừng uống nhiều quá đấy. "

"Em biết mà. "

Hàn Mộc Dương sờ trước ngực, vỉ thuốc nằm yên vị ở túi trong nên anh yên tâm hơn, vội tạm biệt nữ bác sĩ rồi chạy ra xe, sợ hắn phải đợi lâu.

Tề Mục nhìn thấy Vu Tử Hân liền hỏi tại sao phải gọi cô đến.

"Tôi uống say liền thành một con người khác luôn, dọa bọn trẻ sợ, nên nhờ chị ý tới trông. " Anh nói.

Những ngày phải đi chính sự thường phải uống rượu, nên trong lúc chờ anh, Tề Mục đã lái xe về đổi quần áo, để tài xế lái xe.

Lúc hắn còn ngồi trên ghế lái, Hàn Mộc Dương phải ngồi bên cạnh, nhưng ít ra còn có chút khoảng cách, bây giờ ngồi ghế sau hắn liền nhất quyết kéo anh ngồi thật sát mình, không chịu rời ra.

Cái đồ bám người không có liêm sỉ, anh nhủ thầm.

Trong lúc kéo ông bố trẻ lại gần, Tề Mục tình cờ nhìn thấy vỉ thuốc, lập tức hỏi sao lại mang thuốc theo.

Tất nhiên Hàn Mộc Dương đã có lời nói dối vô cùng thuyết phục.

"Là thuốc giải rượu, tôi mang theo đề phòng. " Đề phòng củi khô bốc lửa, tự nhiên tôi mang bầu con anh.

"Cũng tốt, lát nữa đưa tôi hai viên nhé. "

Hàn Mộc Dương:"... " May là anh có mang viên giải rượu thật.

Cẩn thận đúng là không  giờ thừa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro