(35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mục và Hàn Mộc Dương chia ra làm hai ngả, một người bên trái một người bên phải.

Ngay khi anh mở cửa phòng V.I.P ra, mọi người liền bắn pháo bông cầm tay vào mặt. 

"Chào mừng trở lại Paradise!!!" Họ reo lên.

Anh cười, tạm gạt mấy mảnh hoa giấy ra khỏi áo vest:" Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người. "

"Đúng đúng, cậu nói đúng lắm Yoshi à, lâu lắm rồi! Lâu đến mức quản lí cũng bỏ bọn tôi luôn rồi!! " Một người tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ ôm chầm lấy anh, huhu khóc.

Người này tên Yuki, trẻ hơn Hàn Mộc Dương hai tuổi, bề ngoài trẻ con, tính cách vô cùng hào sảng, nhưng đặc biệt đáng ghét khi ai đó gọi cậu ta là Yuki-chan. Gọi họ gọi tên gì cũng được, nhưng gọi Yuki-chan, trừ khách hàng ra cậu ta sẽ đem cái giọng ẽo ọt ra chọc chết đối phương. Cậu cũng có biệt tài giả giọng nữ.

"Bây giờ không nên gọi là Yoshi nữa, phải gọi là Dương mới đúng. " Một người đeo kính tách bạch tuộc Yuki ra khỏi người anh, hướng về anh mỉm cười.

Còn người này tên Hotaru, vì tên gọi quá trẻ con nên mới gặp lần đầu sẽ có cảm giác đối lập. Dễ nhận biết vì là người thích để tóc đen dài, buộc thành chỏm đuôi gà nhỏ phía sau, da dẻ mịn màng, lại còn đeo kính, nhìn qua không đoán được đây là dân tri thức hay kẻ đồi bại.

Thêm nữa, gã có chút máu S trong người, nên chuyên tiếp những vị khách muốn tìm đến những trải nghiệm mới mẻ.

Hai người đều là đồng nghiệp gần gũi với anh nhất.

Hàn Mộc Dương quay ra bắt tay với gã, nhưng cuối cùng vẫn bị gã kéo lại ôm cho một cái.

Mọi người đều đã đông đủ cả, nhưng lại không thấy chị quản lí Nami đâu, anh liền quay ra nhìn Hotaru.

"Chúng tôi đợi cậu đến mới thông báo. " Hotaru ghét bỏ vứt Yuki qua một bên. "Quản lí ngọc ngà của chúng ta đính hôn rồi. "

"Chị ấy đính hôn? Với ai!? " 

"Một người kinh doanh cà phê bar. " Gã ghé người, nhỏ giọng nói:" Là một S. "

Hàn Mộc Dương bật cười:" Vậy là thành một cặp đôi SS sao? "

Quản lí Yoshida Nata, biệt danh trong giới là Nami, nổi tiếng vì chiều cao ngang bằng một đứa nhóc lớp 8, vẻ ngoài lại trẻ trước tuổi, chính chị ta cũng rất yêu thích phong cách thời trang Lolita, nhưng lại là S.

Con nhà tiểu thư chính hiệu, nhưng lại rẽ ngang đi làm quản lí trai bao, cha mẹ khuyên không được thế là đành mặc, chỉ khi công ty trong nhà xảy ra chuyện gì mà em trai chị không gải quyết được, chị mới về nhà. 

Quản lí dàn hậu cung không tốt, sẽ phải về quê thừa kế sản nghiệp gia đình, rất áp lực.

Một người như vậy không ngờ lại tình nguyện đính hôn với một S khác, có thể nhìn ra tương lai của cặp đôi này rất phong phú.

"Chủ nhật tuần sau là tiệc đám cưới, anh dâu muốn tổ chức ở đây rồi nhân tiện trăng mật luôn. Còn bây giờ anh dâu và chị quản lí đang trăng mật trước rồi." Một người chen vào, cười thiếu liêm sỉ nói, tiện tay đưa cho anh tấm thiệp mời luôn.

Nhìn qua thì có vẻ anh dâu rất được, bề ngoài cũng thật dễ lừa tình. 

"Được, ngày đó tôi nhất định tới. " Anh cất thiệp mời vào túi áo.

"Được rồi được rồi, Dương cậu mau tới đây. Đến muộn phải phạt ba ly nha! "

"Hahaha đúng đúng, ba ly uống phạt, ba ly mừng quay lại!!! "

"Đêm nay nhất định phải không say không về!!! "

......

Ở phòng phía bên phòng hội nghị chuyên dụng, Tề Mục nhận lấy ly rượu trên khay người phục vụ, nhìn lướt qua căn phòng, rồi bước tới một người phụ nữ.

"Cô Koyama. "

Người phụ nữ họ Koyama kia ngẩng đầu, hơi cúi đầu theo thói quen:" Không ngờ lại gặp Tề tổng ở đây, chào anh. "

Koyama Aiko, người phụ nữ xinh đẹp một mình lèo lái cả một tập đoàn, gần 30 tuổi nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Tuy vậy nhưng lại có đời tư vô cùng phong phú. Tề Mục hiện tại đang có chủ ý hợp tác với người này. 

Ban đầu hắn không có ý định mở rộng tới Nhật, mà kể có có cũng không tính chọn Koyama Aiko, nguyên nhân phụ thì rất nhiều, còn lí do chính, là vì cái tên này từng có trong danh sách xem mắt của mẹ hắn, đã thế còn nằm đầu danh sách, đã được gia đình hai bên sắp xếp gặp mặt.

Khi gặp nhau, nói với nhau đôi ba câu, hai người liền tâm đầu ý hợp, giống như tư tưởng lớn gặp nhau, không ai nhắc ai tự mình thuyết phục gia đình đối phương rằng người kia không hợp tính, không hợp phong thủy, cái gì hợp cũng thành không hợp, cưới về sẽ loạn nhà, thế là hôn sự chóng vánh cũng lập tức tan theo mây khói.

Tuy vậy, gần đây tập đoàn Koyama vô cùng khởi sắc, là miếng thịt mỡ to ngon mọng nước, nhưng nếu không biết cách ăn, vậy đảm bảo nghẹn chết. 

"Tôi cũng không nghĩ lại gặp cô Koyama ở nơi này. " Hắn nói bằng tiếng Nhật, cụng ly của mình với cô, hơi kéo môi cười.

"Đừng gọi tôi bằng họ như thế. Chúng ta cũng không xa lạ đến vậy." Cô nàng cười tủm tỉm. "Anh có thể gọi tôi bằng tên, hoặc là Mina. "

"Mina? "

Cô cười, ngón trỏ che trên cánh môi đỏ mận:" Một nickname nhỏ, để dễ làm ăn ấy mà. Với cả, ở đất nước của anh, có lẽ tôi nên nói bằng Tiếng Việt nhỉ?"

"Nếu vậy thì thật tốt. "

"Anh có muốn qua kia nói chuyện không? "

Hắn vẫn nhớ, Koyama Aiko là người từ chối hắn, lí do chính là cô ả chơi chưa tận hứng, chưa có ý định liên hôn với một người ngoại quốc. Hiển nhiên, hắn thật đồng tình với quan điểm này.

"Được chứ. " Tề Mục cười, đặt ly rượu đã cạn lên khay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro