(36) Gặp lại người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc hội nghị vốn luôn nhàm chán, chỉ có thể dựa vào rượu đổi lấy chút vui vẻ. Tuy vậy, vẫn không có ít người hướng về phía cặp nam nữ kia, ngoài miệng nói chuyện chính sự, nhưng trong thâm tâm lại yên lặng dỏng tai nghe lén.

Tề Mục từ lâu đã là mục tiêu hướng tới của rất nhiều công ty, đặc biệt nhất là nhà nào có con gái đang ở tuổi lấy chồng. Nhưng hắn lại chẳng thèm để ý tới đời sống hôn nhân, đã thế lão phu nhân ở nhà cũng buông xuôi, không tiếp giao gặp gỡ sắp xếp xem mặt nữa, càng khiến nhiều gia đình sốt ruột.

Ngay khi nhìn thấy nữ doanh nhân ngoại quốc kia đi cùng hắn ngồi xuống sô pha, trò chuyện vui vẻ, hơn nữa Tề Mục còn không tỏ vẻ phiền chán, ngược lại còn rất thoải mái, nhiều người trong phòng dường như đã vỡ lẽ. 

Chẳng mấy chốc đã 9 giờ tối, Tề Mục nhìn đồng hồ.

"Hình như hôm nay anh đang rất vội. " Aiko cầm một đĩa bánh ngọt, nhưng chiếc bánh vuông vức vốn được xếp ngay ngắn trên bàn ăn, vào đĩa cô liền chồng chéo lên nhau.

"Cũng không hẳn. " Hắn cười, thân thì ở đây nhưng tâm đang hướng về căn phòng nào đó bên ngoài.

Đã 9 giờ rồi, tại sao Hàn Mộc Dương vẫn không gọi điện chứ?

Aiko chớp mắt nhìn hắn, cô cầm nĩa, mỉm cười hỏi:" Tề tổng, anh có muốn ra ngoài hóng gió với tôi một chút không? "

Nếu là bình thường, Tề Mục sẽ chắc chắn đối tượng không chỉ muốn hóng gió, nhưng đây là Koyama Aiko, và chính hắn đã kiểm nghiệm rằng, cô nàng hoàn toàn không đoái hoài gì tới hắn, thế nên sau vài giây lưỡng lự, hắn đành đồng ý.

..............

Đồng bọn của Hàn Mộc Dương đã quyết định ngày hôm nay sẽ chơi tới bến, thế nên lúc đầu không uống nhiều rượu lắm, định bụng để dành tới tăng hai, nhưng cuối cùng vui quá, mười mấy người cùng nhau chơi, đã uống ba bốn két bia luôn rồi.

"Đừng khui nữa, không phải nói sẽ chơi tăng hai tiếp sao? " Hàn Mộc Dương ngăn Yuki mở chai rượu thứ tư, nhưng cậu ta nhanh tay vặn nút bần ngay lập tức.

"Thôi màaaa...." Yuki than thở, lắc cánh tay anh làm nũng:" Sau khi trở về, mọi người đều sẽ giải nghệ hết rồi, anh Dương cũng đừng phá hỏng niềm vui cuối cùng chứ!"

Hàn Mộc Dương bật cười, xoa xoa đầu cậu, đành cầm chai rượu rót ra ly.

"Nhưng mọi người ăn uống thỏa thích như vậy, chắc chắn có người chống lưng đúng không? "

Người ngồi bên cạnh cậu liền trả lời:" Là Mina-san tài trợ hết đấy! Tiền trăng mật của quản lí cũng là cô ấy bỏ tiền chi luôn! "

"Mina-san!? "

Chị quản lí và khách hàng của anh là bạn bè, chuyện này thì anh biết lâu rồi, nhưng không ngờ cô ấy cũng tới đây tận hưởng.

"Đúng đó, chẳng phải cô ấy là khách quen của cậu sao? Nói không ngoa nhưng mà nhờ có Dương nên chúng ta mới được vui như vậy đấy, hahahahaha! "

Hàn Mộc Dương sững sờ hồi lâu, định hỏi thêm cô ấy có ở gần đây không, anh muốn đi chào một tiếng, nhưng ở ngoài, nhân viên đẩy cửa, để lộ hai người đứng ngoài kia.

"Ô kìa, Mina-san! "

"Em cũng qua đây góp vui sao? "

"Tất nhiên tôi phải qua kiểm tra đám bợm nhậu mấy người rồi! " Aiko quay ra nhìn một lượt liền thấy chàng trai yêu thích nhất của mình, lập tức cười ngọt ngào.

"Yoshi, lâu lắm không gặp anh rồi. " Cô mỉm cười, định bụng đi tới chỗ anh, nhưng ngay sau đó, cô nhận ra Yoshi chẳng nhìn cô, mà tầm mắt của anh đậu lại ở người đằng sau.

Khi Aiko nói rằng mình có vài người bạn đang chơi ở phòng tiệc nhỏ hướng tây, Tề Mục thật sự không hề nghĩ đến căn phòng đó là căn phòng mà Hàn Mộc Dương đi tới, cũng không ngờ "vài người bạn" cũng bao hàm cả ông bố trẻ này.

Aiko nghiêng đầu nhìn người đàn ông đằng sau, đầu óc nhanh nhẹn đã gần như phát hiện ra quan hệ của hai người.

Hàn Mộc Dương là người phản ứng đầu tiên. 

"Mina-san, lâu lắm mới gặp lại em. " Anh kéo ghế đứng dậy, sau một chút do dự, cuối cùng làm như không thấy người đàn ông đằng sau cô.

"Cũng được 1 năm rồi nhỉ?" Aiko cười cười, bám lấy cánh tay chàng trai, ngay lập tức cô liền cảm nhận được cái nhìn vừa soi mói vừa lạnh lẽo phòng thẳng vào người.

"Tề tổng, người quen của anh sao? " Cô ả mỉm cười, khiêu khích hắn bằng cách siết chặt cánh tay Hàn Mộc Dương hơn. 

Tề Mục hừ một tiếng, không trả lời, cuối cùng vẫn để thư ký của mình đứng ra giải vây, nhân thể giới thiệu với anh em luôn.

Một đám đàn ông, có thể không tinh tế, nhưng làm cái nghề công nghiệp không khói kia, rất nhanh nhìn ra có gì đó mờ ám, tuy vậy cũng không vạch trần, chỉ khách sáo mời hắn uống rượu cùng.

Tề Mục tuy khó chịu trong lòng, nhưng cũng nể mặt Hàn Mộc Dương nói chuyện với đồng bọn của anh.

Aiko là nhà tài trợ chính cho chuyến du lịch dài ngày, lại còn có quan hệ với sếp của Hàn Mộc Dương, mấy thằng đàn ông rỗi hơi đoán già đoán non, suy ra đủ loại thuyết âm mưu, chỉ là giữ trong lòng không dám nói ra.

Có thêm người tới, rượu đương nhiên được mở nhiều thêm, Aiko là nữ, ngồi trước đám đàn ông đẹp mã ngược lại không trở thành tâm điểm, cô càng không khách sáo, dù gì cũng là bạn bè, không có việc gì phải ngại.

Chỉ có Tề Mục từ đầu đến cuối lạnh mặt, không nói chuyện, mà cũng chẳng có ai dám, rất biết điều nhường chỗ, để hắn ngồi cạnh Hàn Mộc Dương.

Hàn Mộc Dương lén nhìn hắn, tự hỏi không biết quan hệ giữa hắn và Mina là gì, nhưng sau một hồi cố gắng nghĩ ngợi, anh liền từ bỏ. Quan hệ của anh và hắn không đủ vững chắc để ghen tuông linh tinh như vậy.

Tề Mục nhấp một ngụm rượu, rồi nhìn sang cái ly mới được rót đầy rượu của anh, vẫn không nhịn được cúi đầu nói nhỏ.

"Đừng uống nhiều quá."

Hàn Mộc Dương về cơ bản đã say 5-6 phần, đầu óc hơi choáng váng, nghe tiếng nói của người kia phả vào tai mình, tai đã vốn đỏ lại càng đỏ thêm, anh bất giác đưa tay lên che tai mình lại, lườm hắn một cái.

Tề Mục có phần bất đắc dĩ, âm thầm để ly rượu cách xa anh một chút.

Mà một đám đực rựa kia, hết thảy đều làm như không nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro