(37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thực Aiko và Tề Mục vẫn còn một bữa tiệc khác, thế nên chỉ có thể ngồi lại một lát rồi rời đi.

Yuki nhìn ông chủ của Dương nhỏ giọng nói chuyện, còn thấy Dương đáp lại mấy câu, nhìn thoáng qua anh có hơi bực dọc, nhưng lại trả lời những câu nói khiến anh bực mình kia.

"Hota-chan, hình như quan hệ của Dương và ông chủ rất tốt thì phải? " Cậu thì thầm với Hotaru.

"Cậu đã bao giờ nhìn thấy Dương như vậy chưa? " Hotaru cũng thầm thì trả lời bằng một câu hỏi.

Yuki suy nghĩ, rồi lắc đầu. Chẳng mấy khi Dương để lộ tâm tư của mình, trừ khi say sắp ngất mới không khống chế nổi chửi bới mấy câu.

Còn chửi ai thì bọn họ chịu. Lúc thì chửi người nào đó phụ tình, cắm sừng này nọ, lúc thì mắng người ta bỏ bê con cái không chịu trách nhiệm, vũ phu này kia.

Cơ mà lúc vẫn còn tỉnh táo, không bao giờ Dương bày ra một mắt đầy cảm xúc như vậy.

Yuki uống một ngụm bia, bọt dính trên mép, lại nhỏ giọng hỏi:" Anh đã bao giờ nghĩ, hai người này trông na ná chị quản lí và anh rể không? "

Hotaru liếc bọt bia trắng xóa trên mép nhóc con, lại lia mắt nhìn ba người hai nam một nữ bước ra ngoài cửa, chắc ông chủ của Dương có điều muốn nói.

"Trông cũng giống. "

Biết rằng hai người muốn nói chuyện riêng, nên Aiko tủm tỉm cười bảo mình sẽ về trước, hai người cứ thong thả.

Lúc này Tề Mục mới hỏi:" Bạn bè ở Nhật của cậu? "

Hàn Mộc Dương gật đầu, đi tìm nhà vệ sinh để  rửa mặt. Hắn nắm tay anh, dẫn đúng đường đến.

"Quản lí cũ của tôi tới đây kết hôn, họ đi theo dự đám cưới. " Anh vừa nói vừa rửa tay, tạt qua nước lạnh lên mặt, mới tỉnh táo được đôi chút.

Tề Mục đã sớm biết quản lí của anh tổ chức đám cưới ở đây, khi nãy nói chuyện trong phòng hội nghị Aiko đã nói qua, còn tiện tay đưa cho hắn tấm thiệp mời.

"Yoyama Aiko từng là khách hàng của cậu ?"

Hàn Mộc Dương ngừng tay lại, lặng lẽ lựa lời:" Cô ấy là bạn thân của quản lí, thường hay đến chỗ chúng tôi chơi, lâu dần cũng thành khách quen. "

"Cho nên cậu thường tiếp cô ta nhiều nhất? "

"Ai cũng tiếp qua rồi. " Anh nhanh chóng đẩy bớt trách nhiệm sang đồng bọn, cẩn thận nhìn sắc mặt hắn mà nói.

"Vậy nên cậu là người tiếp nhiều nhất? " Tề Mục cắn mãi không tha, sắc mặt vô biểu cảm hỏi lại.

"...Ừm. "

Hắn "Ồ" một tiếng, cũng không hỏi lại lần nữa, chỉ đơn giản cúi đầu xuống.

"Ưm..." Mẹ kiếp! Cứ một lời không hợp là hôn à!?

May mắn nhà vệ sinh không theo kiểu Tây, muốn vào vẫn phải mở cửa, bây giờ cũng tạm thời không có ai, phóng túng một chút cũng được.

Hàn Mộc Dương hừ một tiếng trong lòng, ngoan ngoãn đưa tay ôm cổ hắn phối hợp. Tề Mục thấy anh phối hợp cũng chẳng thấy khá lên, nhíu mày ôm chặt người trong lòng hơn.

Hắn đã điều tra kỹ càng tỉ mỉ về anh như vậy, tất nhiên cũng biết danh sách khách hàng nơi anh làm việc tiếp những loại người như thế nào, hắn đã vốn không để ý, biết rằng anh đi gặp đồng nghiệp cũ cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, ai ngờ lại chui ra một Koyama Aiko chứ.

Hàn Mộc Dương uống rượu, sắc mặt đã ửng đỏ từ lâu, ngay cả dưới cổ cũng ửng lên một màu hồng nhạt, trong miệng đương nhiên vẫn còn vị cay nồng trộn lẫn, bị hắn trêu đùa đến mức suýt không thở được, đành phải nhéo mạnh gáy hắn.

Tề Mục miết nhẹ phần gáy đã ửng đỏ đến nóng lên của anh, luyết tiếc hôn lên bờ môi mềm mại  ngậm nước.

"Khi nào về nhớ phải chờ tôi, nghe chưa? "

Hàn Mộc Dương đã chếnh choáng say sẵn, bị hôn đến mơ màng, chỉ ngước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Một bộ dạng này lần nữa khiến hắn thực bất đắc dĩ, đè người vào buồng vệ sinh gặm cắn thêm một lúc nữa mới hài lòng.

Thế là cuộc nói chuyện riêng này, kéo dài hơn nửa tiếng.

Lúc Hàn Mộc Dương lảo đảo về phòng, đám đồng bọn đều bày ra vẻ mặt "chúng tôi hiểu mà", cười cười nhìn anh, làm anh nổi cả da gà.

Vốn dĩ định 11 giờ mới tàn cuộc, nhưng lại quá lâu không gặp nhau, đêm nay còn có khả năng là đêm cuối cùng bọn họ cùng nhau tụ họp vui chơi như vậy, thế là quá 12 giờ mới tàn tiệc. 

Bữa tiệc xã giao của Tề Mục kết thúc lúc 11 rưỡi, nên đổi lại hắn là người chờ anh, đến khi chờ kịp thì Hàn Mộc Dương đã nhuyễn như cháo, gắng gượng lắm mới dùng chân đi được, để Hotaru đỡ người mà lê từng bước.

"Đứng vững lên nào. " Hotaru cười cười, xốc eo anh lên một cái, mà Hàn Mộc Dương lại chẳng ừ hử gì, xem ra đã say đến ngất luôn rồi.

Tề Mục không vui đỡ lấy anh, không mặn không nhạt nói một tiếng cảm ơn với gã. 

Hắn đã dặn phải uống ít thôi, nhưng ông bố này nào có nghe hắn!?

Ngay sau khi Hàn Mộc Dương đỡ, anh liền dính vào người hắn, cũng không xiêu xiêu vẹo vẹo nữa, tận lực đứng vững, chỉ mỗi đầu là ngả vào vai hắn, y như ngủ đứng. Tề Mục vòng tay qua eo anh, thầm dùng lực nhéo một cái.

Bị nhéo đau, Hàn Mộc Dương nhíu mày, mở mắt lên giận dỗi nhìn. Cái nhìn này làm Tề Mục khô nóng, vội vã muốn xách người về.

"Tề tiên sinh, anh có biết tối nay Dương ngủ ở đâu không? " Hotaru nhìn hết một cảnh kia, ngược lại chẳng xấu hổ mà gọi hắn.

Tề Mục hơi mím môi, hắn không thích có người gọi tên của anh thân mật như vậy. Nhưng nghĩ đây là đồng nghiệp lâu năm của anh, hắn đành vô biểu cảm đáp lời.

"Tôi biết địa chỉ nhà. "

Hotaru nghe vậy liền biết hắn không rõ thói quen của Dương rồi, gã tốt tính nói:" Bình thường Dương mà say sẽ không về nhà đâu. "

Tề Mục nhíu mày, nhưng không nói gì, ý bảo gã nói tiếp. Nhưng thực ra gã cũng chẳng biết nhiều, hồi còn ở Nhật, mỗi lần say túy lúy Dương liền ở lại nơi làm việc, không thì ngủ một đêm ở nhà gã hoặc Yuki. 

Hotaru qua loa thuật lại chuyện trước kia, chỉ nói đơn giản Hàn Mộc Dương ngủ chỗ này ngủ chỗ  nọ chứ không ngủ nhà ai.

"Tôi có hỏi qua Dương, nhưng cậu ấy chẳng ừ hử gì, chỉ nói không muốn dạy hư trẻ nhỏ. " Gã biết thừa giám đốc của anh biết tiếng Nhật, nên cũng chẳng muốn phí sức làm gì.

"Thi ra là vậy. " Tề Mục gật đầu, cúi đầu nhìn người vẫn còn ngoan ngoãn dựa vào lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro