(38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mục không muốn tốn công sức với con ma men họ Hàn này, về tới khu chung cư liền trực tiếp bế người.

Ma men lúc nãy vẫn còn ngủ ngon lành trên xe, nào ngờ vừa bị bế bổng lên liền giật mình, giãy giụa muốn nhảy xuống.

"Nằm im. " Trong thang máy không có người, nhưng lại có camera, Tề Mục gằn giọng, bóp mạnh eo anh. Hàn Mộc Dương bị động vào chỗ nhạy cảm, tức khắc run lên, cố mở đôi mắt đã bị hun nóng vì rượu trừng hắn.

Ánh mắt này còn nóng bỏng hơn cả lúc nãy, Tề Mục run tay, thiếu chút nữa liền thả anh xuống làm luôn tại đây. 

"Tề biến thái, CMN thả tôi ra! " Anh đấm thùm thụp vào ngực hắn, hai chân cũng không yên phận, vung được chỗ nào liền vung.

Tề biến thái đã định để yên cho anh làm càn, đợi vào nhà xử lí sau, nhưng không ngờ nội lực con ma men này lại mạnh đến thế, chân tay lung tung mà trúng vào thằng nhỏ của hắn.

"Cậu muốn tôi thả? " Tề Mục đen cả mặt, tức giận tới mức vai cũng run, Hàn Mộc Dương giơ nắm tay lên cũng khựng lại, ngơ ngác nhìn hắn.

Vốn dĩ hắn cũng có uống rượu, hơi ghen còn chưa tan hết, lại còn bị ông bố này nháo tới mức suýt nữa "đi đời", không kìm nổi nóng nảy của mình, trực tiếp ném người xuống hành lang.

Hàn Mộc Dương thật sự không ngờ Tề Mục sẽ ném mình, anh cau mày xoa xoa cái bàn tọa của mình, đứng dậy định nói gì đó.

"Rầm! " Tề Mục đóng cửa cái rầm, không thèm để ý con sâu rượu ngoài kia nữa.

Hắn tức đến nóng người, cởi áo vest ra, tháo luôn cái cà vạt chặt chẽ quấn quanh cổ, lấy một cốc nước lạnh uống hạ hỏa. Uống hết hai cốc nước mới tạm làm nguội cái đầu lại, hắn liếc qua cánh cửa ngoài kia, rồi lại hừ một tiếng, vào phòng ngủ thay đồ.

Dù sao cửa cũng không khóa, rồi cậu ta cũng sẽ biết đường mà mò vào.

Tề Mục tắm qua nước nóng, vừa lau khô tóc vừa đến thư phòng xử lí ít công chuyện vụn vặt tồn đọng trong công ty. Lúc đi qua phòng khách cũng không nhìn thấy người, hắn càng không muốn để ý.

Nhân viên có chìa khóa nhà nơi này, vốn biết thói quen giám đốc nên đã để sẵn những thứ cần làm trong thư phòng, đỡ tốn công phải nhấc máy hại bọn họ tăng ca đến sáng.

Đến khi xong việc cũng đã hơn 1 giờ sáng.

Tề Mục vươn vai, tắt đèn bàn đi ra khỏi thư phòng. Trong phòng khách không thấy người đâu, hắn cũng không nghĩ nhiều, đến phòng ngủ, không bật đèn lên mà chui vào chăn, nhưng chỉ được đúng một giây rồi bật dậy.

Người đâu???

Trên giường lạnh ngắt không một chút hơi người, nhà vệ sinh cũng tối om. Tề Mục giật mình, vội vàng mở cửa phòng ngủ!

"Nếu Dương có say nhất định phải canh chừng, lúc trước cậu ấy toàn tự ý chạy chơi thôi. " Câu nói đùa của Hotaru hắn vốn không để tâm, nhưng bây giờ nó lại không ngừng vang vọng trong đầu.

Nhưng thật ra, ý của Hotaru là, Hàn Mộc Dương khi say không chịu an phận đi ngủ, nếu không được ra khỏi nhà anh sẽ chạy loăng quăng trong nhà, đến khi mệt sẽ tự giác lăn quay trên sofa ngủ mà thôi.

Tề Mục vội tới mức không thay được dép trong nhà, lao ra hành lang mở cửa.

"Hàn Mộc Dương! " Hắn hét.

"Ơi? " 

Hắn cúi đầu. Hàn Mộc Dương co mình trước cửa nhà hắn, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to chớp chớp nhìn hắn. Tay anh ôm chặt lấy đầu gối, thu người hết mức, co quắp ngồi dưới thảm. Mũi và má đỏ hết lên, không biết có phải do chưa tỉnh rượu hay bị lạnh nữa. 

Trái tim treo lơ lửng cổ họng cuối cùng cũng nhẹ nhàng đậu xuống. Hắn thở dài, ngồi xổm xuống muốn sờ sờ mũi anh, nhưng Hàn Mộc Dương lại rụt đầu né tránh, hai má hơi phồng, trong mắt toàn là trách cứ.

Tề Mục hơi buồn cười:" Cậu đây là tự làm tự chịu. "

"Mới không có. " Hàn Mộc Dương nhỏ giọng nói, bất giác cọ mũi vào đầu gối, nhưng quên mất bị cửa đập vào, bây giờ vẫn đau không chịu được. 

Thấy anh nhăn mặt, hắn lập tức nhíu mày:" Mũi sao lại đau? "

Anh ngẩng đầu, chớp mắt nhìn hắn, lúc này hắn mới nhìn rõ, mũi anh đỏ ửng lên, dưới ánh đèn màu trắng ngoài hành lang, còn mơ hồ nhìn thấy vết bầm nhỏ bắt đầu tụ lại.

"Do ban nãy tôi đóng cửa sao? " Tề Mục vừa buồn cười lại vừa đau lòng, miết miết gò má lạnh băng của anh. Hàn Mộc Dương mấp máy môi, nhưng chẳng biết nên nói gì, chỉ đành gật đầu.

"Vào nhà nào, tay đã lạnh đến tím cả rồi. " Hắn kéo anh lên, lấy áo ngủ đang mặc choàng qua người anh.

Tề Mục bật đèn phòng khách, lấy cái túi giữ nhiệt trong thư phòng, đổ nước nóng vào, nhét vào tay anh, còn mình đi kiếm hộp cứu thương.

Túi giữ nhiệt nóng đến phỏng tay, Hàn Mộc Dương không thích cầm, xoa xoa mấy cái trên tay rồi ném lên bàn.

"Sao thế? " Tề Mục cầm theo hộp cứu thương, hắn lấy cái túi giữ nhiệt đặt lại vào tay anh. Hắn chấm thuốc lên bông băng, muôn bôi thuốc lên.

"Hừ!" Hàn Mộc Dương vẫn chưa hết giận, lại còn chưa tỉnh rượu, bao nhiêu tính khí trẻ con bộc lộ hết ra ngoài. Anh co gối, từ chối tiếp xúc với hắn.

Tề Mục bật cười:" Cậu là người bảo tôi thả mà? Sao lại giận rồi? "

"Tại anh. " Hàn Mộc Dương vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nhận sai.

"Ừ, tại tôi, nên quay đầu ra nào. " 

Dù bộc lộ tính khí trẻ con, nhưng dù sao Hàn Mộc Dương cũng là đứa trẻ ngoan, không nháo nữa mà quay đầu ra cho papa(?) bôi thuốc.

"Đau..." 

"Một lát sẽ hết. " Tề Mục nhanh chóng bôi thuốc cho anh, hắn vứt bông băng vào thùng rác, rồi quay đầu hôn lên má anh một cái.

Hàn Mộc Dương sờ sờ chỗ bị hắn hôn, cảm thấy mình không còn lạnh nữa rồi, mà thân thể càng lúc càng nóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro