(39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc Dương cứ thế mà bị dắt vào phòng tắm. Tề Mục cũng không cảm thấy kì lạ khi tự tay dắt một người đàn ông đã có con, ngược lại còn cảm thấy trong lòng hơi tê.

Không ngờ uống say lại ngoan như vậy, nếu bình thường cũng ngoan có phải tốt hơn không?

Tề Mục xả nước nóng vào bồn, rồi quay ra cởi áo cho anh. Khi cởi tới sơ mi, Hàn Mộc Dương bị lạnh hắt xì một cái.

"Lạnh lắm, mau lên đi. " Anh che che mũi, trừng mắt nhìn hắn.

Tề Mục đen mặt, cố ghìm lại ham muốn của mình, im lặng nhanh chóng lột đồ anh ra, lột xong liền trực tiếp ném người vào bồn tắm.

Nước nóng trong bồn còn chưa đầy, bả vai Hàn Mộc Dương liền bị va vào thành bồn, liền bị đau rên một tiếng.

"Này! Đau quá! " Anh oán giận kêu lên, nhưng đáp lại chỉ là một cái ót. Tề Mục còn không chờ nước đầy bồn liền ra ngoài, tuyệt không ngoảnh lại.

Cơ mà đến lúc ra rồi thì hắn lại bồn chồn. Hàn Mộc Dương đã say đến vậy rồi, liệu có tự tắm rửa được không? Nhưng cậu ta cũng không phải trẻ con, đều là người lớn cả rồi, không nhất thiết phải có người bên cạnh hầu hạ làm gì cả, đúng không?

Thực tế chứng minh, Tề Mục thấp thỏm được 20 phút rồi tiến tới mở cửa. Phòng tắm nhà hắn tương đối rộng, ngoài bồn tắm ra còn có một khoảng trống để tắm đứng. Hàn Mộc Dương vẫn chưa ngâm đã, cả người chìm hẳn vào bồn nước, phía trên mặt nước còn có bọt tắm, nhìn giống như đã ngủ rồi.

Tề Mục nhíu nhíu mày, đi tới kiểm tra, Hàn Mộc Dương bởi vì ngâm nước nóng thoải mái nên cũng thiu thiu được một lát rồi, nhưng dù say thì bản thân vẫn ý thức được không nên ngủ ở nơi này, nên anh đã tính đứng dậy rồi, chỉ là có hơi luyến tiếc cái bồn tắm vừa dài vừa rộng mà thôi.

Tề Mục nâng anh dậy, không nói lời nào rút nước trong bồn, lấy vòi sen xả hết bọt trên người anh đi.

Thật may hắn vào đúng lúc, nếu ngâm lâu hơn nữa chắc chắn người sẽ bị hun nóng, buổi sáng liền đau đầu không dậy được cho mà xem.

"Còn mặc quần áo được không? " Hắn dẫn anh ra khỏi phòng tắm, tìm đưa cho anh một bộ quần áo ngủ của mình, nhìn anh lóng nga lóng ngóng cài khuy bèn hỏi.

Hàn Mộc Dương thành thực lắc đầu, bây giờ đầu anh đang xoay như chong chóng, khuy ở đâu anh nhìn còn không rõ, nói gì tới cài.

Tề Mục nhìn khuôn mặt mơ mơ hồ hồ ửng đỏ kia, làn da trắng muốt lúc nãy sờ vào còn lạnh lẽo, nhưng giờ đã nóng hơn nhiều, hơi giận gõ đầu anh một cái.

"Lần sau không được tắm lâu như vậy, biết chưa? " Hắn vừa cài khuy cho anh vừa nói.

Đồ ngủ của hắn Hàn Mộc Dương mặc không vừa, quá rộng, nhìn qua cũng biết quần mặc vào kiểu gì cũng tuột nên thôi, chỉ mặc độc quần lót.

Bình thường khi say anh sẽ không an phận nằm yên trên giường, nhưng lần này ngâm nước nóng lâu nên chóng mặt, không muốn ngồi dậy, nhưng vẫn không chịu nhắm mắt ngủ, nhìn chằm chằm hắn.

Tề Mục khi đi ngủ không có thói quen bật đèn, nhưng bị đôi mắt thao láo kia nhìn chằm chặp, hắn không kìm được quay ra hỏi:" Cậu muốn để đèn hay tắt đi? "

"....Nhìn anh rất quen mắt. " Hàn Mộc Dương thế mà lại không trả lời hắn, thay vào đó nói một câu chẳng liên quan.

"Cậu ngâm nước lâu quá úng não rồi à? "

"Không lâu. "

"Vậy tôi là ai? " Tề Mục nhướng mày, lật chăn lên chui vào, muốn trêu anh một chút trước khi ngủ.

"Tề Mục. " Hàn Mộc Dương nói hai chữ, ngơ ngẩn nhìn hắn lên giường, ngay cả cánh tay của đối phương vòng qua eo mình cũng không phát hiện.

"Trả lời đúng nên thưởng gì đây? " Hắn cười cười, lấy tay miết qua gò má vẫn còn đỏ hồng của anh.

Hàn Mộc Dương chớp mắt, anh không nói gì nắm lấy cổ tay hắn, rướn người lên.

Lần này đến lượt Tề Mục ngơ ngẩn.

Hàn Mộc Dương không hôn lướt môi, mà thật sự mở miệng, đầu lưỡi dè dặt đảo qua hàm răng đều, thậm chí còn to gan muốn tiến vào sâu hơn.

Tề Mục bất giác nín thở, hai tay siết chặt, không vội vàng lật người.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động, hắn có chút không nỡ phá hỏng khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro