(40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc Dương vừa say vừa chóng mặt, chỉ hôn một lát mặt liền đỏ bừng, đầu óc đã nóng sẵn, giờ thêm nụ hôn tràn ngập men say này khiến anh choáng váng thêm.

Tề Mục từ đầu đến cuối không hề lật người, chỉ dùng tay bóp nhẹ má anh, làm sâu hơn nụ hôn này. Cảm thấy bàn tay thon dài của anh dùng sức trên vai mình, hắn liền hiểu ý dừng lại.

"Đủ rồi... Tôi mệt... " Hàn Mộc Dương rụt lưỡi muốn tránh, giọng vừa nhỏ vừa khàn nói.

Nụ hôn lần đầu tiên anh chủ động gần như làm theo bản năng, lí trí một chút không can thiệp vào, nhưng môi đã bị cắn đến sưng, chính anh cũng cảm thấy khó thở, không còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ.

Tề Mục vẫn ôm má anh, ngón cái hắn khẽ chạm qua phần môi dưới đỏ hồng đẫm nước, hắn nhìn đôi mắt không khác mấy đôi môi kia, khắc chế bản thân không làm mấy trò đồi bại, nhỏ giọng "ừ".

Hàn Mộc Dương cuối cùng cũng điều chỉnh lại được hơi thở, một lần nữa nhìn lên.

Lần này thì Tề Mục bực mình thật rồi!

Anh chủ động hôn, hắn dù khó nhịn nhưng biết anh say nên không làm, anh bảo mệt hắn cũng tôn trọng quyết định của anh, bây giờ lại nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át đó, giờ hỏi có cách nào để nhịn không???

"Chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau sao? " Tự nhiên Hàn Mộc Dương lại quay về chủ đề ban nãy.

Phải mất mấy giây sau hắn mới hiểu ra, lý do đối phương nhìn chằm chằm mình vì cảm thấy quen mắt.

"Sao nào? Cậu gặp tôi ở đâu hả? " Vốn dĩ Tề Mục chẳng muốn không để tâm, nhưng nhận ra Hàn Mộc Dương rất để ý, hắn đành tiếp lời.

"Ở Nhật đó. ". Hàn Mộc Dương bị hỏi lại cũng không giận, hồn nhiên trả lời.

Ở Nhật?

Lần gần nhất hắn đến Nhật khoảng nửa năm trước, mục đích là xem mắt Aiko, đã thế hắn không hề ở lại qua đêm, làm sao mà Hàn Mộc Dương gặp hắn được?

"Lúc nào thế? " Tề Mục lờ mờ cảm thấy có gì đó mà hắn không biết, nghiêm túc hỏi.

Câu hỏi này khiến Hàn Mộc Dương có phần do dự, việc che giấu bí mật quá lâu khiến anh đã hình thành một bản năng, chỉ cần câu hỏi liên quan đến chuyện kia cũng khiến anh cảnh giác.

Nhưng người trước mặt là Tề Mục, là sếp và cũng là đối tác của anh, tuy mối quan hệ rất chóng vánh, nhưng trong thâm tâm, anh rất tin hắn.

Nhìn ra sự giãy giụa trong đôi mắt trong men say của anh, Tề Mục hơi nheo mắt lại.

Bản năng hắn đang mách bảo, chuyện này không chỉ liên quan tới hắn, mà liên quan rất lớn tới mối quan hệ giữa hai người.

Nhưng đó chỉ là bản năng, không hề có bằng chứng, chưa kể Hàn Mộc Dương còn đang say, lời lẽ của một người say rượu rất khó có thể xác thực.

Hơn nữa, anh chỉ nói hắn quen mắt, không thể chắc chắn rằng người anh gặp là hắn.

Hàn Mộc Dương thấy hắn nhíu mày, anh có hơi nơm nớp lo, giật giật áo hắn. Tề Mục liền thả lỏng cơ mặt, vuốt tóc anh như đang vuốt một chú cún con bị lạc đường.

"Mau ngủ đi. " Hắn nhẹ giọng trấn an anh đôi câu, đến tận khi Hàn Mộc Dương đã thiếp đi trong lòng, lồng ngực hắn vẫn cảm thấy bức bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro