(41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc Dương ngủ liền một mạch đến sáng, nhưng khi tỉnh lại mí mắt anh vẫn nặng trĩu như chưa ngủ đủ vậy.

"Ưm... " Đêm qua bị bạn bè chuốc quá nhiều rồi, đến giờ mà vẫn còn đau đầu. Anh nhúc nhích cánh tay tê cứng, sau đó mới nhìn ra tay mình đang vòng qua ôm đối phương, bị người ta kẹp lại nên mới không cử động được.

Tề Mục không ngủ ngon giống anh cho lắm, hắn trằn trọc đến gần sáng mới nhắm mắt được, vẫn chưa ngủ đủ nên giọng hơi khó chịu.

"Đừng động. " Hắn chồm người sang, gần như đè hẳn anh xuống, tựa cằm lên đầu muốn ngủ.

Hàn Mộc Dương hết cách, đành đợi hắn ngủ say rồi từ từ rút tay ra, nhẹ nhàng gạt chân hắn đặt sang một bên rồi ngồi dậy.

Cả cơ thể không đau nhức, chỉ đau đầu do uống rượu, vậy mà tối qua hai người lại không làm sao?

Anh thử nhớ lại chuyện tối qua, nhưng đầu óc lúc đó nát như tương, chỉ nhớ cả lũ say khướt nằm gục trên bàn, còn mỗi Hotaru và Yuki ngàn chén không say, vừa nhâm nhi rượu mơ vừa tán gẫu, sau đó thì chẳng còn gì nữa.

Ô, tóc mềm quá, hôm qua không chỉ tắm mà còn gội đầu sao?

Thế mà tối qua không làm gì...

Hàn Mộc Dương nhìn người đang ôm chăn ngủ, anh mỉm cười, đưa tay xoa xoa tóc hắn.

Tề Mục thật sự buồn ngủ đến đòi mạng, hắn lèm bèm, bắt lấy tay anh muốn kéo cả người vào giường ôm, đáng tiếc lại bị anh tránh được.

Hàn Mộc Dương không có ý định ngủ tiếp, nhưng sau khi đánh răng rửa mặt xong, ra ngoài liền thấy một khoảng trống trên giường, ban nãy chăn gối còn để lung tung, hiển nhiên là đang muốn anh lên nằm.

Ban đầu Hàn Mộc Dương muốn làm bữa sáng, nhưng liếc đồng hồ để bàn, mới 6 rưỡi sáng, hơn nữa hôm qua Tề Mục rất đàng hoàng không đụng tới anh, thế nên chút chuyện nhỏ anh có thể thoải mái.

Hàn Mộc Dương trèo lên giường, thật rộng lượng giang tay ôm đối phương. Tề Mục còn ngái ngủ nhưng vẫn mò trúng người, tự nhiên vùi cằm lên tóc anh.

Nằm được một lúc, anh nghe thấy hắn hỏi.

"Bọn họ đối xử với cậu có tốt không? " Giọng hắn vẫn khàn vì thiếu ngủ.

"Ý anh là bọn Hotaru? Ừm, họ đối với tôi rất tốt. "

Tề Mục hơi nghiêng người, tìm một vị trí thoải mái hơn, nhẹ giọng hỏi tiếp:" Cuộc sống ở Nhật thế nào? "

"... Cũng tạm, có hơi cô đơn. " Hiển nhiên, câu trả lời này là một cái nói giảm nói tránh, Tề Mục từng ở Nhật một tháng, hắn biết rõ nước Nhật khắc nghiệt như thế nào.

Tần suất làm việc của Hàn Mộc Dương ở công ty đã phần nào chứng minh được điều đó.

"Sao thế? Anh tò mò? " Không thấy hắn nói thêm gì, anh liền hiểu ra, Tề Mục muốn biết cuộc sống của anh khi còn ở Nhật.

Không thấy người kia nói gì, anh liền ngầm hiểu thành đồng ý, nhưng những chuyện xảy ra ở Nhật, một lời khó nói hết. Hơn nữa, nhắc đến cuộc sống ở Nhật, anh không thể không nhắc tới hai đứa nhỏ của mình.

Nhưng nếu không nói, vậy thì sẽ khiến hành tung của anh trở nên đáng nghi, vì suy cho cùng, anh chỉ là một người bố đơn thân, ngoài chuyện ăn nằm dẫn đến có con ra, có lẽ chẳng ai nghĩ sâu xa thêm làm gì, cùng lắm sẽ là một mối tính máu chó thôi.

Hàn Mộc Dương cẩn thận suy nghĩ, rồi lựa lời mà nói.

"Tôi qua Nhật, vì cha mẹ Mạc Đình Phong hứa sẽ chi trả viện phí cho người mẹ mắc bệnh nan y của tôi, nhưng trường học ở đó thật chẳng ra gì, nên tôi thôi học, tìm một trường tốt hơn thi vào. "

"Sau đó thế nào? " Giọng hắn đã không khàn nặng vì mất ngủ trầm trọng nữa, mà rõ ràng hơn, cũng trầm lạnh hơn.

"Sau đó? Sau đó tôi kiếm rất nhiều việc làm để trang trải học phí, còn cả tiền thuê nhà và sinh hoạt phí nữa. Cũng không thuận lợi lắm. "

Mạc gia chỉ nhét anh vào một trường vô danh nào đó, ngay cả nơi ở cũng là kí túc xá, vừa chật chội vừa bẩn, nên ngay từ đầu anh đã tự kiếm việc, ra ngoài thuê nhà. Tiếp đến là tiền học phí phát sinh, nên mọi thứ trong chốc lát khó khăn hơn rất nhiều.

"Vì thế nên cậu mới làm công việc kia? " Tề Mục dùng ngón tay quấn một lọn tóc ngắn ở đỉnh đầu anh, làm như vu vơ mà hỏi.

"Tôi được chị quản lí nhìn trúng khi đang phát tờ rơi ở một con phố nhỏ, khi chị ấy hỏi có biết đến khái niệm bạn trai thuê không, tôi còn tưởng chị muốn thuê tôi làm bạn trai. "

Tề Mục tuy không nhìn đối phương, nhưng vẫn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Nghe giống như tiếng phì cười, nhưng cũng giống như đang than trách.

"Rôi cậu gặp bọn họ? Đồng nghiệp của cậu? " Hắn vuốt vuốt tóc anh theo phản xạ không điều kiện, tình cờ thay, hành động này giống như một lời an ủi.

Hàn Mộc Dương cứng người, anh giả vờ không để ý, thản nhiên nói tiếp:"Họ tốt lắm, chỉ bảo tôi từng thứ một, không mất nhiều thời gian để làm thân với họ. "

"Và thế là ở đó, cậu gặp đồng hương à? Mẹ của Mặc Nhu Mặc Tranh? "

Hàn Mộc Dương không tự chủ siết tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro