(42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mục dẫn dắt Hàn Mộc Dương như vậy, đơn thuần vì muốn biết cuộc sống của anh. Thông tin hắn có được quá ít, thậm chí kể cả khi điều tra, như vậy có nghĩa sau lưng Hàn Mộc Dương phải có một nhân vật nào đó. Hắn sinh nghi, nhưng nền kinh tế của anh hoàn toàn dựa vào mức lương anh có được từ công ty của hắn, trước giờ chưa từng nhận tiền của ai, hay gặp gỡ một người nào đặc biệt.

Sau đó, khi nghe anh kể về cuộc sống ở Nhật, có những đồng nghiệp thân thiết, quản lí nghiêm khắc mà tốt bụng, có vị khách hào phóng, hắn liền chuyển đối tượng sang mấy người này, cho đến khi hắn chợt nhớ ra "vị đồng hương" đã có con với anh.

Theo lời kể không liền mạch của Hàn Mộc Dương, người "phụ nữ" đó là một vị khách ở quán bar, vì tìm được đồng bào nơi đất khách, hai người liền sinh ra đồng cảm, sau đó thì lên giường. Một thời gian sau anh không thấy "vị đồng hương" đó tới, không khỏi thất vọng, nhưng người ta là khách hàng, anh cũng không tiện hỏi, nên ngoại trừ mấy lần rủ rê theo tính chất nghề nghiệp ra, đều không có nảy sinh thứ gì khác thường.

Thẳng cho đến khi 10 tháng sau, tự nhiên anh nhận được hai đứa nhóc tí xíu trước cửa phòng thuê, sau đó là tin nhắn yêu cầu chịu trách nhiệm và từ chối nuôi con. Thế là thành ra bây giờ.

Tề Mục:... Sao như chuyện bịa vậy?

Hàn Mộc Dương chậm rãi nói xong, nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của đối phương, cũng xấu hổ theo.

Cái thứ câu chuyện nhạt nhách này anh cấp bách nghĩ ra để lừa gạt đồng nghiệp, chỉ khác đi là vị "đồng hương" tình cờ gặp trên đường thôi.

Lừa một người thông minh như Tề Mục khiến Hàn Mộc Dương sâu sắc cảm thấy IQ mình đang thụt lùi với tốc độ mắt thường vẫn thấy được.

"Khôi hài lắm đúng không? " Người ta im lặng cả nửa ngày làm anh bối rối, đành lúng túng hỏi.

Tề Mục liếc anh một cái, thật sự không nghĩ ra cái gì để nói, cuối cùng mất tự nhiên lắc đầu.

Hàn Mộc Dương biết hắn không muốn khiến anh khó xử, nên mỉm cười bổ sung thêm.

"Chính tôi bây giờ nhìn lại cũng dở khóc dở cười, nhưng chuyện đã rồi, con cũng đã có, làm sao tôi chối bỏ trách nhiệm làm cha của hai đứa trẻ chứ? "

Tề Mục tính toán thời gian, khi Hàn Mộc Dương bất đắc dĩ làm người bảo hộ cho hai cục bột trắng nhỏ mềm mềm kia, anh mới chỉ 19 tuổi.

Thật sự không phải 19 tuổi 6-7 tháng gì, mà thực sự mới bước đến tuổi 19.

Hàn Mộc Dương nhận ra đuôi mắt người nằm bên cạnh hơi rủ xuống, ngón cái hắn miết nhẹ gò má anh, trong ánh nắng yên lặng dần chui qua khe hở giữa tấm rèm, Tề Mục trở nên nhu hòa cực kì.

Hàn Mộc Dương ngẩn người.

"Dương Dương vất vả rồi." Giọng hắn anh không nghe ra sự trầm lạnh như mọi khi, có lẽ vì được nhuộm màu nắng, hoặc do hắn không giỏi an ủi người ta, âm thanh Tề Mục trở nên ấm áp đến quái lạ, bỗng nhiên khiến anh muốn bật cười.

"Cười gì thế? " Bị cười Tề Mục cũng không để tâm, ngược lại còn mang tông giọng đậm ý cười hỏi lại.

"Cười anh. " Anh cong mắt, giọng nói nhẹ như lời thỏ thẻ, khẽ khàng cào vào tâm can.

Tề Mục cười cười, tự nhiên cúi xuống hôn đuôi mắt anh.

Bắt đầu một buổi sáng như vậy, thật không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro