(43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Nhu và Mặc Tranh bình thường hay được cô Tử Hân trông mỗi khi ba bận bịu, nhưng thật ra Vu Tử Hân không phải làm nhiều.

Hai đứa trẻ ngay cả nấu cơm bằng nồi điện cũng biết làm, cô chỉ cần đến căn hộ nhỏ kia chế biến thêm vài món ăn cho là được.

Nếu ba ba không thể về trong đêm, vậy cô ở lại với chúng luôn.

Hàn Mộc Dương không muốn nán lại chỗ của Tề Mục lâu, sau khi ăn sáng xong liền vội càng về nhà.

Vừa đúng lúc Vu Tử Hân đang chuẩn bị đi làm, cô nhìn Tề Mục, rồi lườm nguýt Hàn Mộc Dương.

"Em giỏi đấy, mấy tháng nay đã bao nhiêu ngày đi đêm không về rồi hả? "

Hàn Mộc Dương tự biết mình đuối lý, cũng tự biết cái lý mình đưa ra chắc chắn sẽ bị khinh bỉ, nên chỉ ngại ngùng cười xin lỗi.

Tề Mục vào trong như đảo khách thành chủ, chân thành hỏi cô.

"Đi làm sớm vậy sao? Không muốn uống chút cà phê à? "

Khóe miệng Vu Tử Hân giật mấy cái, quyết định làm lơ hắn, kéo tay Hàn Mộc Dương đang muốn vào phòng đánh thức hai con.

"Hôm qua hai đứa ngủ muộn, chị xin nghỉ học một hôm rồi. "

Đồng nghĩa với việc, anh phải ở nhà để chăm chút cho hai đứa.

"Được rồi. " Hàn Mộc Dương bất đắc dĩ cười, cũng may đã thứ sáu, xin nghỉ hai ngày cũng không sao.

Vu Tử Hân có vẻ sắp muộn, dặn hai người thêm mấy câu, sau đó nói:

"Hai người, kiềm chế một chút, rõ chưa? "

Rồi mới hài lòng rời đi.

Ngay cả Tề Mục cũng thấy dở khóc dở cười.

Vì đang mặc đồ từ hôm qua, nên Hàn Mộc Dương liền tiến vào phòng ngủ của mình, Tề Mục cũng chẳng có lí do ngồi ngốc ở phòng khách vào theo.

Khi anh mở tủ quần áo, hắn liền nhíu mày.

Tủ quần áo của Hàn Mộc Dương rất gọn gàng, sắp xếp họp lý, nam riêng nữ riêng.

Tề Mục chợt nhớ bộ đồ Vu Tử Hân khoác trên người.

Sạch sẽ, không có vết nhăn, mùi nước xả vải vẫn còn lưu lại.

Qua tấm gương lắp trong cánh tủ, Hàn Mộc Dương liền thấy Tề Mục đang nhìn đồ Vu Tử Hân treo cạnh bên của anh mà cau mày, anh bèn cười.

"Chị Hân hay giúp tôi trông trẻ, quần áo để đây cũng bình thường mà. "

Vu Tử Hân để quần áo ở bên tủ trống, dù lâu lâu cô hay mua đồ cho gia đình nhỏ này, quần áo của Hàn Mộc Dương vẫn ít đến thảm thương.

Đấy là góc nhìn của Tề Mục.

Đàn ông không nhất thiết phải có nhiều quần áo, chỉ cần biết cách phối đồ là được rồi.

Bản thân Hàn Mộc Dương cũng rất có gu ăn mặc, nhưng cần phải tiết kiệm tiền, hai đứa sắp đến lúc phải đi học tiểu học rồi.

"Lát nữa tôi đưa ba người đến trung tâm thương mại. "

Tề Mục vẫn không hài lòng, hắn lướt tay qua tủ quần áo, sờ chất vải một cái sơ mi trắng rồi ra chiều ghét bỏ.

Hàn Mộc Dương nhấn hắn ngồi xuống giường, không cho càn quấy nữa.

Rõ ràng phòng hai đứa trẻ con được bày biện trang trí vô cùng cẩn thận đẹp mắt, một chiếc giường đôi lớn, hai bàn học nhỏ xinh để sát nhau, tủ quần áo cỡ trung bình còn được dán sticker hoạt hình, hai đứa trẻ con bé tí mà quần áo để đến chật kín. Quanh phòng còn sơn màu xanh sáng rất đậm chất thiếu nhi.

Vậy mà đến phòng phụ huynh lại tẻ nhạt vô cùng. Chỉ một giường đơn lớn, tủ đầu giường, một tủ sách nhỏ lác đác vài quyển, một tủ quần áo. Y hệt một căn phòng tiêu chuẩn.

Tề Mục cầm một quyển album cũ lật bừa, vậy mà nhìn thấy ngay ba tấm ảnh đặt ở hai trang.

Hai đứa trẻ bé tẹo còn chưa mở mắt, khuôn mặt đỏ hồng say sưa ngủ trong nôi của bệnh viện. Dưới một bức đều viết tên hai đứa, kèm theo ngày tháng cụ thể dưới hai cái tên, có lẽ là ngày sinh của chúng.

'Mặc Nhu con gái nhỏ của ba. '

'Mặc Tranh con trai nhỏ của ba. '

Bức thứ ba lại khác, vẫn là chụp cận cảnh, hai đứa nhỏ không ngủ nữa, nom lớn hơn một chút so với hai bức kia, mặt đã không còn mụn sữa và đỏ hỏn nữa. Hai đứa nằm trên một cái nệm, hai cái tay bé xíu được bọc bao tay để chồng chéo lên nhau, cùng mở to mắt nhìn thẳng vào camera với vẻ tò mò. Tề Mục thậm chí có thể hình dung ra cảnh tượng hai đứa cựa quậy muốn với lấy máy ảnh.

Trong ảnh, Hàn Mộc Dương nghiêng người nằm ngay bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, tấm lưng còn nhỏ hơn bây giờ cong xuống.

'Ba ba của hai đứa này. ' Dưới ảnh ghi.

Tề Mục vẫn nhìn ra, dù bức ảnh được chỉnh sửa độ sáng, nhưng bọng mắt thâm quầng cùng sắc mặt tái xanh của Hàn Mộc Dương trong ảnh, mang đến sự đối lập mạnh mẽ với hai đứa trẻ tràn đầy sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro