(44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc Dương thay quần áo xong liền ra bếp chuẩn bị bữa sáng cho bọn nhỏ, Tề Mục thật tự nhiên bước vào phòng hai đứa, chuẩn bị đánh thức hai đứa dậy.

Hàn Mộc Dương đang đun nước cũng rướn người nhìn vào.

Sao mà không có chút đạo làm khách vậy?

Tề Mục khe khẽ đẩy cửa phòng, hai đứa nhỏ vẫn đang ngủ say sưa, trên giường và dưới sàn rải rác mấy món đồ chơi chưa cất, có lẽ Vu Tử Hân đã dành ra một đêm chơi cùng hai đứa nhỏ.

Rèm chỉ mở hé, tia nắng vào cuối đông không gay gắt như mùa hè, dù có chiếu thẳng vào mặt Mặc Nhu, con bé vẫn không tỉnh.

Hai đứa nằm nghiêng người, chăn đắp lên đến vai, Mặc Nhu có thói quen nắm chặt tay khi ngủ, còn Mặc Tranh lại mở tay ra, cả hai đều để tay chồng lên nhau, trùng hợp thế nào lại giống y hệt bức ảnh khi còn bé của hai đứa.

Tề Mục thoáng chốc mềm lòng, vươn tay chỉnh phần tóc rối bù đến quăn lên của Mặc Tranh.

Nhóc con vậy mà nhạy cảm đến bất ngờ, khó chịu đẩy đẩy hắn, chép miệng xoay người dúi đầu vào chị ngủ tiếp.

Và như một phản xạ vô điều kiện, Mặc Nhu nghiêng người vắt cánh tay nhỏ qua lưng nhóc.

Tề Mục dừng lại động tác, chăm chú nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ.

Con của Hàn Mộc Dương đúng là rất dễ thương.

Dễ thương đến đau lòng.

Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng bây giờ hắn không khỏi thắc mắc.

Khi bỏ lại hai đứa trẻ vẫn còn chưa biết lẫy, người làm mẹ kia đã nghĩ gì?

Hàn Mộc Dương ở bên ngoài đã làm xong bữa sáng, đợ một lúc mà không nghe thấy tiếng gì, anh tò mò ngó vào phòng xem sao. Chỉ thấy giám đốc của anh ngồi trên mép giường, yên lặng ngắm hai đứa trẻ thơ đang ngủ say.

Anh ngẩn người, nhẹ nhàng đóng cửa, yên lặng lùi ra ngoài.

Công việc còn tồn đọng trên công ty, anh hoàn toàn có thể giải quyết tại nhà.

Nửa tiếng sau, tiếng mở cửa kêu rõ ràng, Tề Mục bế hai chị em vẫn còn ngái ngủ vào phòng tắm.

Mặc Tranh vốn rất cảnh giác với người lạ, và Tề Mục có vẻ ngoài không dễ gần với trẻ em, nhưng bây giờ nó lại ngáp ngắn ngáp dài dụi má vào vai hắn.

Tề Mục làm những chuyện này thật tự nhiên, tự nhiên đến mức hắn như thật sự trở thành một người bố của hai đứa trẻ, như thể công việc hằng ngày của hắn không phải xử lý những tờ văn kiện phức tạp, mà là đánh thức hai đứa con của hắn.

Hàn Mộc Dương dõi theo tấm lưng đến khi nó khuất sau cánh cửa phòng tắm. Anh bần thần nhìn, máy móc cúi xuống máy tính.

Nếu như... Chỉ nếu như thôi.... Hai đứa trẻ có một người bố như vậy, vậy hai đứa có phải sẽ có một tuổi thơ hạnh phúc không?

"Sao lại ngẩn người rồi? "

Tề Mục cúi người, hắn gõ gõ trán anh.

Hàn Mộc Dương ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu sao trong lòng lại thấy chua xót, vội quay mặt, đứng dậy hâm nóng lại cơm.

"Anh không giúp hai đứa nó à? "

"Chúng không cần đến. " Tề Mục lấy đũa, gắp một đũa rau cho vào miệng ăn thử.

"Lấy thêm hai bát cơm nữa đi. "

"Không phải đã ăn rồi sao? " Hàn Mộc Dương vươn tay lấy thêm hai bát con.

"Bánh mì không đủ no. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro