(45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Nhu Mặc Tranh vệ sinh cá nhân xong, hai mặt ỉu xìu leo lên ghế, bây giờ chúng mới nhớ Tề Mục không phải người nhà, uể oải chào hắn.

Tề Mục cười cười, không so đo với hai đứa nhóc, gắp một miếng bông cải xanh cho Mặc Nhu.

Mặc Nhu mặt không biểu cảm cầm đũa gắp lại miếng bông cải để vào bát Mặc Tranh. Mặc Tranh thản nhiên tiếp nhận, tiện tay gắp cho chị một miếng đậu nhồi.

Tề Mục:....

"Mặc Nhu ghét ăn bông cải xanh. " Hàn Mộc Dương đối với hành động kia cũng thật nình thản, còn không thèm trưng ra biểu cảm bất đắc dĩ.

Mấy năm liền bắt Mặc Nhu ăn bông cải, anh đã tuyệt vọng luôn rồi.

Có đôi khi, Mặc Tranh còn cưng chiều chị mình hơn cả một bà má.

Mặc Nhu vốn là một cô bé lễ phép, ai gắp gì cô bé cũng nhận, chưa từng đưa cho em trai ăn hộ, có là bông cải cô nhóc ghét vẫn cố nhét vào miệng.

Hàn Mộc Dương không đói, tuy trước mặt có bát sứ nhưng chỉ nhấm nháp chút rau cỏ, còn đâu đều gắp đồ ăn cho con.

Hai chị em cơm nước xong mới lên tinh thần, đêm qua được chơi cả đêm với dì, hôm nay ba còn không mắng, còn nghỉ làm chơi với chúng, có cả chú Tần tới nữa, hai đứa hiện giờ đang rất hưng phấn!

Mặc Tranh đưa bát cho chú Tần rửa, cẩn thận nhìn sắc mặt lạnh như tiền cao tít tắp, nhỏ giọng hỏi.

"Chú cũng ở lại? "

Tề Mục cúi đầu nhìn, nhờ con cũng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe điểm thêm vài tia mong đợi.

"Ừ, chú hôm nay rất rảnh, qua nhà cháu chơi. "

Hiếm khi được nghe Mặc Tranh nói chuyện, Hàn Mộc Dương đang lau bát đĩa cũng cúi đầu hỏi:"Tranh của ba có vui không? "

Nhóc con bẽn lẽn cười, hai má đỏ hây gật đầu. Nó bắt đầu bám lấy ống quần ba.

"Ba, mình ra ngoài đi. "

"Ra ngoài, hai chị em muốn đi đâu? "

"Bọn con muốn đi thủy cung. "

Tề Mục sửng sốt một chút. Lần đó ở thủy cung, hắn vẫn còn nhớ.

Ngày đó, hắn nhìn Hàn Mộc Dương một tay ôm con một tay chỉ vào bể kính, mỉm cười giải thích với con đó là cá gì. Hắn đã nghĩ, gia đình ba người trông hạnh phúc đến vậy, một người như hắn, tốt nhất không nên xen vào.

Nhưng giờ đây, hắn ở trong nhà của anh, hai đứa trẻ quen thuộc hắn như thể hắn là một thành viên trong gia đình, còn chờ mong hắn có thể đi chơi cùng họ.

"Thủy cung cũng là một ý hay đấy. "

Thủy cung hai chị em đã được tới một lần, nhưng những chú cá từ nhỏ tới lớn, tuy nơi đó tối nhưng chúng lại mang trên mình màu sắc sặc sỡ đến kì lạ, hai chị em thật sự muốn tới đó thêm một lần nữa.

Thủy cung tuần trước vừa mói mở thêm một khu những loại cá thường nằm dưới đáy biển, hai chị em lại càng thích thú.

Tề Mục không có hứng thú với cá cho lắm, hiểu biết của hắn bằng 0, thế nên khi Mặc Tranh chỉ vào con cá lồng đèn với vẻ tò mò, hắn hoàn toàn không biết trả lời như thế nào.

Hàn Mộc Dương nín cười, ngồi xổm xuống, ngón tay chạm vào bể kính, cố ý nói lớn một chút.

"Đây là cá lồng đèn, còn gọi là cá ác mộng. "

Mặc Tranh Mặc Nhu lúc đầu còn hào hứng, nghe tới hai chữ "ác mộng" liền rụt đầu.

Tạo hình con cá này, vừa đen vừa xấu, răng cũng rất nhiều, đúng là "ác mộng" thật.

"Nhưng cái đèn trên đầu nó để làm gì vậy ba? "

"Để dụ mấy con cá nhỏ đó. "

Mặc Tranh nghe hiểu rồi, quay đầu nhìn con cá xấu xí kia, vừa sợ sệt vừa thích thú.

Tề Mục biết anh cố tình nói lớn, là để cho hắn cùng nghe, thế nên hắn cũng học ông bố nhỏ, ngồi xổm xuống, sau đó nghiêng người, không có chủ đích mổ một cái lên gò má ai kia.

Hai đứa trẻ nghiễm nhiên đứng giữa chứng kiến hết, chúng nhìn ba một cái, rồi lại quay sang nhìn chú, không hẹn cùng bĩu môi.

Ba và chú lại tán tỉnh nhau nữa kìa.

Hàn Mộc Dương bị con bĩu môi nhìn mình, bất giác đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro