(46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy cung ngày thường không có nhiều người, Mặc Nhu Mặc Tranh lại sợ người lạ, lần trước được đi hai chị em không dám chạy quá xa, bây giờ xung quanh chẳng có bao nhiêu người, thế là hai đứa liền loăng quăng khắp nơi.

Ít khi được thấy hai đứa con mình hưng phấn nên Hàn Mộc Dương cũng lười quản, chậm rãi đi bộ trong không gian tối mù, sánh vai với Tề Mục. Hai người cứ vậy mà đi bên cạnh nhau, chẳng ai nói ai câu nào.

Chỉ là anh vừa mới nhận ra, ngoài trừ công việc và mấy lúc thân mật, anh chẳng trò chuyện được mấy câu đòi sống đơn thân của mình với hắn, chuyện yêu đương lại càng không.

Trước kia tính anh không trầm lặng thế này, năm 16 tuổi dù tính cách dễ bị chọc đến hai má đỏ bừng, nhưng không phải là một người lạnh lùng.

Chỉ là do quá ngại ngùng, nên không dám kết bạn, suốt một thời cấp ba chỉ biết lẽo đẽo đi theo Mạc Đình Phong, vui vẻ làm một cái đuôi nhỏ của hắn, thế nên thế giới non nớt năm đó của anh, cũng vì thế mà chỉ có một mình gã.

Giờ nghĩ tới năm tháng trước, hình như từng có một người không phải gã nói, anh rất dễ thương. Người đó còn nói rất ghen tỵ với làn da trắng sứ vạn năm không đổi nữa.

Nhưng chỉ là suy nghĩ nhỏ lướt qua, ngay cả việc người ta là ai, thậm chí có phải do quá cô đơn nên não bộ tự tạo ra một ký ức giả nên mới có sự việc kia, anh cũng không nhớ nổi.

Cẩn thận nghĩ lại, chắc đó là một nữ sinh, nếu không sao có thể nói ghen tỵ với anh?

Mà thực ra, năm đó có rất nhiều nữ sinh ganh ghét anh mà nhỉ.

Chậc chậc, thì ra ngày xưa mình rất có mị lực, vậy mà toàn thở ngắn than dài với mẹ trông mình quá nữ tính.

Hàn Mộc Dương càng nghĩ lại càng chệch hướng, vẻ mặt bắt đầu lơ đãng, quên luôn cả người đi bên cạnh.

Thân thể đột nhiên mất đà, bị nghiêng sang một bên, Hàn Mộc Dương giật mình, loạng choạng đứng cho vững, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.

Tề Mục không nói gì, hất cằm sang cây cột anh suýt bị đụng phải.

"Ồ... Khụ, cảm ơn. " Anh có hơi xấu hổ vì mình đã không tập trung. Theo thói quen đưa tay lên sờ mũi, vậy mà lại nhận ra không nhấc tay lên được.

Cái tay bị hắn kéo vẫn để y nguyên một chỗ, còn đan xen với bàn tay kia. Hắn nắm thực chặt, như không muốn anh giãy ra.

Hàn Mộc Dương chậm rãi cảm thấy nóng mặt.

"Vừa nãy nghĩ tới cái gì thế? " Tề Mục làm như việc thân mật này là chuyện quá đổi bình thường, lơ đãng hỏi.

"Chỉ là một vài chuyện cũ thôi. " Anh cũng lơ đãng đáp lời, ngón tay thon dài cố gắng động đậy, nhưng mới động một chút, Tề Mục đã cảm giác được, tay hắng càng siết mạnh hơn, đến mức tay anh đã thấy nóng bừng.

Hàn Mộc Dương không phản kháng được, đành liếc ngang liếc dọc, thấy không có ai nhìn họ chằm chằm rồi mới nhẹ nhõm được một chút.

Lòng bàn tay đã nóng phừng lên, dù có ở dưới không gian kín với nhiệt độ 16 độ C này vẫn không giúp anh hạ nhiệt được.

Dù là nắm tay, hôn, hay ôm, kể cả những chuyện thân mật trẻ nhỏ không nên biết anh đều đã làm với phụ nữ, nhưng với đàn ông, thì Tề Mục là người thứ hai, chỉ sau ba ruột hai đứa nhỏ.

Thậm chí, ngẫm lại cái buổi đêm thác loạn đấy, cũng không chắc có phải là thân mật hay không.

Hai người họ, một người muốn giải tỏa dục vọng, một người ép buộc buông thả bản thân, quả thực đêm đó không hề có bất cứ hành động nào mang đến sự ấm áp.

Chỉ đơn giản là hai cá thể gặp nhau, rồi giao phối, như hai con thú vậy.

"... Tề Mục, tôi nóng. " Anh tự ép mình bước ra khỏi mặc cảm từ cái đêm 5 năm trước, khẽ thì thầm.

Tề Mục rũ mắt, không gian kín lắp ánh đèn tối mờ, làm hắn có chút bực bội.

Hắn cảm thấy ông bố trẻ không thoái mái, nhưng hắn không muốn buông tay. Ánh sáng quá yếu khiến hắn nhất thời không nhìn ra rõ biểu cảm trên gương mặt trắng nõn đó, chỉ mơ mơ hồ hồ đoán.

Ban nãy, khi đi qua tấm kính lắp đèn neon, hắn đã nhìn thấy biểu cảm không tập trung của anh, mặc dù không rõ ràng.

Hoài niệm, nuối tiếc, còn có chút khổ sở, không biết anh đang nghĩ tới ai, cái gì, nhueng khi bị hắn kéo về hiện thực, anh lại trưng ra khuôn mặt tội lỗi.

Bởi vì vẫn còn mong nhớ đến người cũ, nhớ tới Mạc Đình Phong hay sao?

Tề Mục nghĩ tới đây, rồi chợt nhận ra, hắn vậy mà không muốn biết câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro