(47)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn trẻ chạy đến đói bụng, vừa khéo cũng tới giờ ăn trưa, Hàn Mộc Dương liền kéo mọi người tới quán ăn, ăn xong liền tới xem show diễn hải cẩu, còn mua đủ loại quà lưu niệm.

Nhân viên bán hàng mặt tươi như hoa đặt con hải cẩu bông vào tay Mặc Nhu.

Lúc sờ đến bề mặt lông mềm mại của hải cẩu, mặt mũi con bé sáng ngời, yêu thích đến mức không muốn buông tay.

"Còn cháu bé này có thích gì không? Hai baba mua cho cháu. " Nhân viên bán hàng đưa mắt nhìn về phía Tề Mục rồi lại lướt sang Hàn Mộc Dương, nhanh chóng đưa ra kết luận.

Mặc Tranh bị hỏi, nhưng lại không chú ý đến việc nhân viên đang chào hàng, mà chỉ nghe ra "hai baba".

Nhóc con hiếm lắm mới thấy hốt hoảng, nhanh chóng xua xua tay, ý bảo chú già kia không phải bố của nhóc.

Chú ta vẫn chưa có ra khỏi cửa kiểm duyệt!

"Thục ra cũng không cần mua đâu. " Hàn Mộc Dương không nghe thấy tiếng nhân viên, anh sờ sờ con hải cẩu bông mà Tề Mục mua cho Mặc Nhu, có hơi áy náy.

Gấu bông bình thường quá vướng víu để mang lên máy bay, thế nên có nhiều con yêu thích của Mặc Nhu phải để lại Nhật, một số đem cho trẻ con hàng xóm, một số đem từ thiện.

Tuy về nước anh đã nhanh chóng bổ sung, nhưng Mặc Nhu vẫn ủ rủ mãi, cả một tuần trời mặt chau mày ủ.

Tề Mục cất ví tiền, không trả lời vội mà xoa xoa đầu Mặc Nhu trước.

Nhóc con ban đầu sướng gần chết, nhưng vừa nghe ba nói liền đảo mắt liếc hai người, đang suy nghĩ có nên đưa cho ba không.

Được chú an ủi, bé con liền cười thật tươi, dùng giọng điệu ngọt hơn kẹo bông gòn, giòn giã nói cảm ơn.

"Cậu chiều thằng bé, con bé cứ để tôi. "

Hắn bâng quơ nói, tranh thủ sờ tóc ông bố trẻ.

Hàn Mộc Dương ngây người, nhưng nhanh chóng hồi thần, mang tay hắn bỏ xuống.

Thủy cung lạnh lẽo, tay Tề Mục cũng vì vậy mà giảm nhiệt độ, nhưng xúc cảm vẫn còn vương trên tóc lại nóng bừng.

Anh xoa lại nếp tóc bị vò, nhìn xuống Mặc Nhu.

Mặt con bé đỏ bừng vì phấn khích, rồi lại nhanh chóng rút đi, e ngại nhìn ba nó.

"Thôi được rồi, tùy anh. " Anh cũng xoa xoa đầu con bé, tiện thể sờ đầu con trai đang há mồm đứng bên cạnh.

"Con thì sao? Có muốn mua cái gì không? "

Mặc Tranh hoàn hồn, vội vã lắc đầu, biểu thị cho việc không thích cái gì hết. Sau đó lại len lén liếc hai người.

Ba của nhóc thật sự thích chú ta à?

Mặc Nhu vốn phấn khích vì món đồ chơi mới, nhưng cũng nhạy cảm phát hiện em trai đang trong trạng thái kì lạ, bèn sán lại gần hỏi.

Mặc Tranh chớp mắt nhìn chị gái, rồi lại đảo mắt tới hai người đàn ông.

Hàn Mộc Dương cảm thấy hôm nay đã chơi đủ rồi, đã tới lúc phải về nhà, vẫn còn rất nhiều việc anh chưa hoàn thành, nhưng Tề Mục lại không cảm thấy như vậy. Hai người nhỏ giọng tranh luận, vì tránh không để trẻ con nghe thấy, thế nên đứng sát vào người nhau, cũng vì vậy mà chú Tề tiện thể vòng tay ôm thắt lưng ba của hai đứa nhóc.

"Em không thích chú ý à? " Mặc Nhu nhìn theo tâm mắt của em trai, thấy ba và chú cũng rất hòa thuận mà!

Em trai cô bé lắc đầu, nhưng sau đó lại gật gật, chẳng biết có thích hay không.

"Nhưng ba thích chú ý đó. "

Hai người lớn, hai trẻ nhỏ, mỗi cặp lại đứng một góc, nhỏ giọng bàn bạc. Mãi cho tới khi Mặc Nhu cầm tay em trai và con thú bông đến, nói muốn về nhà, hai người lớn mới dừng tranh luận.

Đến cuối, Tề Mục vẫn không ở lại ăn cơm tối. Hàn Mộc Dương nói đúng, công việc ở công ty bị dồn lại rất nhiều, bản thân hắn chỉ đơn giản vác xác đến ngắm người, cơ bản chẳng có chút tập trung nào, bao nhiêu thứ linh tinh đều đè hết lên hai vị thư ký.

Thế nên buổi tối hắn buộc phải tới công ty, ít nhất thì cũng phải xử lý vài chuyện đã.

Mặc Nhu cất con thú bông vào phòng, vội vàng chạy ra chào tạm biệt.

Hàn Mộc Dương đứng phía sau hai đứa nhỏ, cười cười nhìn chúng.

Mặc Tranh nhìn chị mình được người kia xoa đầu, nhóc cắn cắn môi, lí nha lí nhí.

"Tạm biệt. "

Ai mà chẳng biết Mặc Tranh hầu như không nói chuyện, với ba ruột còn chẳng được nổi ba câu, liên quan đến ba nó thì gắng gượng lắm mới phun ra được mấy chữ, giờ lại chủ động chào người khác, đúng là khá bất ngờ.

Tề Mục sửng sốt trong chốc lát, nhưng hắn vẫn cười, đặt tay lên đầu nó.

"Ừm, chào con. Lần khác lại đi chơi tiếp. "

Nói rồi hắn đứng dậy, nghiêng người về phía trước, hôn nhẹ lên môi ba ba nó, còn thì thầm vào tai ba mấy câu.

Mặt của ba đỏ lên, nhưng không thấy ba đẩy chú ý.

Mặc Nhu vội vàng kéo em trai thoát khỏi bong bóng màu hồng, thì thầm vào tai nó.

"Thấy chưa, ba siêu thích chú ý rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro