Chương 2: Đêm Tây Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gian phòng của Rơ'Nưng nằm tách biệt khỏi phần còn lại của ngôi nhà. Ấy là một không gian dung dị và gần gũi, như chính chủ nhân của nó vậy.

"Mọi người định là nghỉ ngơi 2 ngày rồi đi về phía bản Tả Van, độ khoảng 10 cây số. Sau đó mình cắm trại, xong sẽ khảo sát xung quanh trong bán kính 5 cây số đấy, Rơ'Nưng thấy sao." Cao Lâm vừa nói vừa cởi chiếc áo chần bông ra, trên người chỉ còn chiếc áo thun lót trắng ôm sát cơ thể.

"Hướng đó đường đi dễ lắm. Chỉ có đoạn qua con suối là phải lội thôi. Nhưng mà hai hôm nay phải nghỉ ngơi thật nhiều, mấy tuần đi rừng mệt lắm rồi. Em thấy..." Rơ'Nưng quay sang chợt khựng lại vì lúc này trên người Cao Lâm đã không còn mảnh vải. Cơ thể chàng trai Hà Nội cao ráo, nước da trắng, rắn rỏi, tuy không vạm vỡ như Rơ'Nưng nhưng tràn đầy sức sống hiện lên đầy mị hoặc trong không gian huyền ảo toát ra từ ánh đèn dầu.

"Em chuyền hộ anh bộ đồ ngủ trên kệ kia với... kìa, Rơ'Nưng...Rơ'Nưng, em sao vậy, em mệt hả?"

"Ơ..dạ, đồ ngủ, đúng rồi, lấy đồ ngủ." Rơ'Nưng lúng túng quay lưng đi về kệ gỗ. Cậu vẫn chưa định thần được, lục tới, lục lui, hai bàn tay rung rung chẳng tìm thấy gì. Bổng lưng cậu cảm nhận được hơi ấm, rồi một bàn tay đặt lên eo cậu, rồi toàn bộ phần thân của Cao Lâm đã tựa vào lưng cậu. Hơi thở Cao Lâm giờ đang ở ngay gáy, rồi di chuyển lên má cậu, trong 1 giây thoáng qua, cậu nghĩ Cao Lâm sắp hôn lên má cậu. Cậu như bị đóng băng trong sự ấm áp ấy, cậu nhắm mắt, không biết phải làm gì. Và rồi hơi thở dần xa, cậu hé mắt nhìn, thì ra Cao Lâm đang vịn eo cậu, nhón chân với tay lên kệ trên cao để lấy bộ đồ ngủ.

"Em...à...hôm trước em đặt trên đấy mà quên mất." Rơ'Nưng lúng búng cười gượng, sao trông đáng yêu đến thế.

"Em định cho anh cóng chết luôn hay sao ấy." Cao Lâm ghẹo."Mà anh cóng thật rồi đây này" Nói rồi anh cầm tay Rơ'Nưng đặt vào ngực của mình. Trong tích tắc, Rơ'Nưng không kịp phản ứng gì, chỉ biết tay mình đang chạm vào cái cơ thể ấm áp đó. "Bắt đền e đấy, phải làm sao đây!"

"Anh...em...anh, thì anh mặc đồ vào đi." Rơ'Nưng đỏ mặt không dám nhìn, cậu cúi gầm mặt như thể đang nói chuyện với mặt đất.

"Ứ chịu, ứ chịu, giờ mặc vào cũng không ấm đâu, hu hu" Cao Lâm nói giọng nhõng nhẻo trẻ nít làm Rơ'Nưng bật cười. "Thế em bé muốn gì nào?"

"Ôm, ôm, trẻ em muốn được ôm, hức hức" Cao Lâm chớp chớp đôi mắt, ra vẻ ngây thơ.

"Ngoan nào, ngoan nào, vào đây ôm nào" Rơ'Nưng dang rộng hai cánh tay, Cao Lâm sà vào lòng, tiếp tục làm trò khóc thút thít. Rồi cả hai đứng ôm nhau cười ha ha. Khi cơn buồn cười qua đi, Cao Lâm rời đầu khỏi người Rơ'Nưng, đưa mắt nhìn vào khuôn mặt chữ điền, sống mũi cao cùng chiếc miệng rộng cười duyên đến lạ, và đặc biệt là đôi mắt long lanh đầy cuốn hút.

"Rơ'Nưng ấm quá. " Cao Lâm nói, miệng nở một nụ cười mà Rơ'Nưng không rõ nó mang ý nghĩa gì, chỉ biết lòng mình xao xuyến.

"Anh Lâm cũng thế." Rơ'Nưng có một cảmgiác như bị mê hoặc, cậu muốn đặt môi mình vào đôi môi mọng đỏ, đang run lên vì lạnh kia. Tay cậu bất giác đưa lên ôm lấy mặt Cao Lâm, hơi thở của Cao Lâm ngày càng gần. Khi môi hai chàng trai chỉ cách nhau chừng một sợi tóc, càng nghe rõ tiếng thở gấp gáp của nhau. Tay Cao Lân giờ đang đặt lên eo của Rơ'Nưng, rồi di chuyển lên vai, cậu cởi phăng chiếc áo, buông xuống sàn. Hơi lạnh bao lấy cơ thểtrần trụi của Rơ'Nưng, cậu rùng mình, siết lấy Cao Lâm, ánh mắt lại chạm nhau, đôi môi mấp máy ấy từ từ tìm đến nhau. Cao Lâm đặt lên môi dưới ướt át của Rơ'Nưng một nụ hôn, cậu rên lên khe khẽ, luồng điện từ nơi ấy lan đi. Cảm giác thật lạ lẫm nhưng không kém phần thích thú. Rơ'Nưng quyện lấy môi trên của Cao Lâm, rồi lưỡi họ quấn lấy nhau, khám phá. Hơi thở càng gấp gáp dồn dập, như hai con hổ vồ nhau trong hoang dại. Họ chìm đắm trong men say tình ái, lạc trôi chốn bồng lai tiên cảnh.

Bỗng đâu đó vang lên tiếng vượn gọi bầy, xé toang màn đêm yên tĩnh, kéo hai người về với thực tại, choàng mở mắt, Rơ'Nưng đẩy Cao Lâm ra lắp bắp "Em...anh Cao Lâm..." rồi bật tung cửa phòng chạy đi. Cao Lâm còn đang say tình, chưa hiểu chuyện gì, bị chàng trai bản lực lưỡng đẩy ra đột ngột, mất thăng bằng té lên chiếc giường gỗ đau điếng, cậu ôm chân mình xuýt xoa, lúc định thần lại thì Rơ'Nưng đã ở tận nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro